Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cánh tay của Trì Dã khựng lại, hắn hơi lúng túng đặt cậu xuống đất rồi lại sợ cậu không đứng vững nên vội đỡ cậu.

Chết tiệt, hắn ghét nhất là gặp cảnh người ta rơi nước mắt.

Hoàn toàn không biết làm gì.

Đồng Hoài Thanh vẫn che mặt, khóc đến mức nghẹn ngào.

Trì Dã gãi đầu, do dự rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành.

"Xin lỗi."

"Tôi không cố ý bắt nạt cậu, chỉ muốn chọc cậu thôi."

"Chẳng phải cậu cũng đã tát tôi rồi sao, trước giờ chưa ai dám làm vậy..."

Trì Dã nói thật, hắn đã từng bị đấm bị đá nhưng chưa bao giờ ăn một cái tát nào, cũng không ngờ rằng Đồng Hoài Thanh sẽ nóng tính đến vậy, nói là làm ngay khiến hắn không kịp phòng bị, người kia lại đang bệnh vậy mà nhảy dựng lên tát hắn ngay một phát.

Vừa nghĩ hắn vừa lẩm bẩm.

"Cậu xem, lúc nãy cậu còn nhảy lên đánh tôi..."

Cuối cùng Đồng Hoài Thanh cũng ngừng khóc nấc, từ khe tay nhìn qua một bên mắt: "Anh nhảy lên thì có! Tôi không có!"

"À, không có không có," Trì Dã vội vàng trả lời, dựa theo kinh nghiệm dỗ trẻ con của hắn, chỉ cần người kia trả lời là gần như dỗ được rồi: "Đừng khóc nữa nhé, sao tự nhiên lại rơi ngọc trai thế này hả?"

Rất tốt.

Đồng Hoài Thanh lập tức thấy buồn nôn.

Cảm nhận người trong lòng dần bình tĩnh lại, Trì Dã nhẹ nhõm hơn, tiếp tục cố gắng.

"Khóc lem mặt thì không đẹp đâu..."

Đồng Hoài Thanh không chịu buông tay, vẫn che mặt: "Biến đi."

Trì Dã lẳng lặng buông tay, lùi lại, đóng cửa nhà vệ sinh.

Hắn đứng ngoài nói vọng vào một câu nữa.

"Coi chừng ngã, có gì gọi tôi."

"Biến —!"

Tiếng nước chảy róc rách, Đồng Hoài Thanh rửa sạch mặt, thở dài một hơi.

Ngẩng lên, thấy trên vòi nước có treo một chiếc gương tròn, tay cầm buộc vào một cái đinh trên tường, trên mặt gương văng vài giọt nước, nhưng vẫn nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe của mình.

Thế mà khóc.

Nhưng sau khi khóc xong tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều.

Bị Trì Dã bế như trẻ con, hai tay không biết bám vào đâu, lại còn bị hắn trêu chọc bên tai, thực sự vừa xấu hổ vừa giận nên không kìm được mà bật khóc.

Đã rất lâu rồi cậu không còn khóc như vậy.

Dù có bị chỉ vào mặt mắng nhiếc cũng không rơi giọt nước mắt nào.

Chỉ đơn giản là sẽ dùng cách của người đó để trả đũa lại, mắng lại người ta.

Đồng Hoài Thanh vặn chặt vòi nước rồi lặng lẽ nhìn mình trong gương, hơi lạ lẫm, đã rất lâu rồi cậu không soi gương kỹ như vậy.

Trì Dã lại gọi bên ngoài.

"Đồng Đồng?"

Đồng cái đầu anh.

Cậu vịn tường, đẩy cửa nhà vệ sinh ra, không nhìn đến Trì Dã mà bước từng bước về phía trước, hoàn toàn không thèm cho hắn nửa cái liếc mắt.

Trì Dã giữ khoảng cách nửa bước, lặng lẽ đi theo phía sau, đề phòng cậu lỡ loạng choạng thì kịp thời đỡ lấy.

Cả đoạn đường này, đi rất khó khăn.

Thắt lưng lại bắt đầu đau.

Cậu gần như lê từng bước đến giường, nằm xuống cứng ngắc, trán lấm tấm mồ hôi rồi hơi thở cũng từ từ đều lại.

Hai đứa nhóc tầng trên chắc đã ngủ, trong phòng im ắng còn ngoài sân là tiếng dế kêu.

Trì Dã nhíu mày nhìn cậu: "Bác sĩ nói cậu có vết thương cũ, phải không?"

Đồng Hoài Thanh dựa vào gối, mí mắt không động: "Ừ."

Hàng mi dài rủ xuống, Đồng Hoài Thanh liếc mắt thấy Trì Dã đang tìm thứ gì đó trong tủ cũng chẳng buồn nhìn, chỉ mong mau chóng được thay đồ, hành lý của cậu vẫn còn ở nhà nghỉ.

Cậu không muốn mặc quần áo của người này đâu.

"Nằm sấp xuống," Trì Dã cầm một lọ thủy tinh đi tới: "kéo áo lên."

"Thuốc từ lá móng tay ngâm," Hắn ngồi xuống mép giường tiếp tục nói: "bài thuốc dân gian, bôi lên sẽ nhanh khỏi hơn."

Trì Dã vặn nắp, bên trong là rượu thuốc màu cam vàng, những cánh hoa trắng xếp chồng lên nhau phía trên tỏa mùi rượu nhè nhẹ lan tỏa. Hắn xoa nóng lòng bàn tay, thấy Đồng Hoài Thanh không động đậy thì nhướng mày: "Hửm?"

Giọng Đồng Hoài Thanh nhạt nhẽo: "Anh có ý đồ gì?"

"Trước hết," cậu nhìn anh bình tĩnh: "cảm ơn anh đã cứu tôi, chăm sóc tôi, còn..."

Trì Dã nhìn cậu đầy ngơ ngác, trên má nâu của anh vẫn còn dấu vết bàn tay chưa tan.

Hình như có hơi khó mở miệng, Đồng Hoài Thanh lại rũ mắt xuống: "còn thay cho tôi cái quần của anh..."

Trì Dã không hiểu lắm, chỉ theo bản năng thấy hình như đứa nhóc này đang không vui, bèn giải thích: "Không, tôi đùa thôi, cái này là quần tôi mua cho Dương Dương, hơi rộng nên để lại, đồ của tôi cậu mặc không vừa."

Đúng vậy, áo thì miễn cưỡng còn được dù mặc vào cứ tuột khỏi vai, nhưng quần thì không xong dù cạp chun cũng chẳng vừa.

Đồng Hoài Thanh không biểu cảm: "Ồ."

Nhưng đây không phải trọng điểm.

Phải nói cho rõ ràng.

Dù cúi đầu không đối mặt nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự áp bách của người đàn ông này truyền đến, cùng cánh tay săn chắc đầy mạnh mẽ kia.

Lại nhớ đến lần gặp đầu tiên, cái cảm giác chắc chắn từ mũi giày...

Cứng ngắc.

Đồng Hoài Thanh dứt khoát mở miệng: "Tôi không kỳ thị, nhưng... tôi không phải gay."

Mặc dù Trì Dã không bày tỏ rõ ràng ra với cậu nhưng ý đồ thì quá rõ ràng, chứ không mắc gì lại đối xử với cậu tốt như thế?

Từ nhỏ đến lớn Đồng Hoài Thanh có không ít người thay đổi, nam nữ đều có, cả lịch thiệp lẫn nhiệt tình. Cậu tự thấy mình có vẻ ngoài đẹp khí chất tao nhã xuất chúng, được nhiều người ái mộ là chuyện bình thường.

Đúng vậy, cậu tự luyến đấy.

Nhưng cậu nghĩ mình có quyền làm vậy.

Vậy nên cậu tự tin, chẳng phiền hà gì khi bị theo đuổi, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm và hài lòng.

Cũng dễ hiểu, hễ là người có một chút gu thẩm mỹ, hay chỉ cần có mắt là sẽ ngắm nhìn cậu.

Điều thú vị là, dù có không ít người theo đuổi cậu nhưng chẳng ai kiên trì bám theo quá lâu. Đồng Hoài Thanh quá dễ bị "tình yêu sét đánh". Cậu xinh trai, lại còn vô cùng lôi cuốn khi chơi piano khiến mọi ánh mắt đều không thể rời khỏi. Thế nhưng khi tiếp xúc lâu dài thì hầu hết mọi người đều cảm thấy khó chịu với tính cách kỳ quái của cậu.

Chẳng thể nói rõ, nhưng ánh mắt cậu không đủ lôi cuốn, thiếu sự cuốn hút nào đó.

Đẹp thì có đẹp, nhưng thiếu nét lả lơi, không đủ để khơi gợi lên dục vọng cho cả nam lẫn nữ.

Vậy nên cậu không quá phiền vì việc bị theo đuổi, dù đám đông có ào đến rồi rời đi như cơn sóng, cũng chẳng ai thật lòng kiên trì yêu cậu, và rồi lặng lẽ biến mất. Chuyện quá đỗi bình thường.

Cũng như ánh mắt của Trì Dã lúc này vậy.

Không có sự xấu hổ hay bối rối khi bị vạch trần, mà chỉ rất bình thản.

Đồng Hoài Thanh cau mày, lặp lại: "Tôi đã nói rồi, tôi không phải gay."

Trì Dã nhìn cậu, như đang ngắm một chiếc xe đạp thủng lốp.

Chỉ hơi tò mò.

"Cái gì?"

"Cậu nói cho cái gì cơ? Là sao?"

p/s: thông cảm trai thôn quê trình độ 12/12 =))) gay phát âm gần gần với cho【gěi】nên anh nhà hiểu lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro