Chương 11
Không thể nói rõ vì sao, nhưng thành ngữ này thật quá phù hợp với Đồng Hoài Thanh.
Cậu mặc chiếc áo phông ngắn tay nhạt màu của hắn, chất liệu cotton mềm mại rũ xuống trông không được vừa vặn, làm lộ ra một phần vai cổ trắng nõn mịn màng. Tóc chưa kịp gội, vẫn còn rối bời, có thể vì hơi thở khô nóng nên môi cậu đỏ lên, khẽ nhếch thành một đường con nhỏ trông như đóa hoa hải đường thoáng hiện sương đêm.
Trì Dã nhìn cậu thêm vài lần.
Thật ra hắn không hay để ý đến vẻ ngoài lắm, chẳng qua hắn cảm thấy nụ cười này thật sự rất đẹp.
"Wow!"
Trì Nhất Nặc nằm bò ra mép giường, giọng hân hoan.
"Anh Đồng Đồng, cuối cùng anh cũng chịu nói rồi."
Sự dịu dàng ban nãy biến mất không dấu vết, Đồng Hoài Thanh trở lại vẻ lạnh nhạt, khẽ đáp "Ừm." một tiếng.
"Có đói không," Trần Hướng Dương bên cạnh lên tiếng: "Trong bếp có chè đậu xanh, bí hấp, và bột rau cải nữa."
Đồng Hoài Thanh khẽ hắng giọng, giọng rất thấp: "Hơi hơi."
Cậu đã hơn hai tháng không thể nói được, vừa rồi còn bị mưa lớn ướt hết rồi lịm đi vì sốt cao, cảm giác như mình đang nằm trong một vòng tay vững chãi ấm áp, có người cẩn thận đưa bát nước nóng cho cậu uống từng chút từng chút một.
Giọng cậu không khàn như tưởng tượng.
Cơn đau nhức trong đầu cũng giảm đi nhiều.
Ngoại trừ phần eo, vẫn còn đau.
Chè đậu xanh ngọt dịu chắc đã được thêm đường phèn, húp một ngụm thổi nguội rồi cậu nuốt từng chút một, mềm mịn vừa miệng nhiệt độ cũng vừa phải.
Trì Nhất Nặc theo đuôi anh hai vào bếp, lúc quay ra cũng không nhàn rỗi, tay cầm nửa quả dưa chuột nhai rôm rốp.
Trì Dã nhìn sự chậm rãi của Đồng Hoài Thanh rồi lại liếc Trì Nhất Nặc hoạt bát, bỗng cảm thấy có chút khó chịu.
"Được rồi, đi ngủ hết đi," Hắn phẩy tay đuổi mọi người: "Sáng mai còn phải đi học."
Ngày thứ hai sẽ không buông tha bất kỳ học sinh tiểu học hay trung học nào.
Trần Hướng Dương đã bắt đầu ngáp, vừa kéo Trì Nhất Nặc đi đánh răng rửa mặt vừa đấu khẩu. Cửa phòng chưa khép hẳn chỉ để lại một khe nhỏ, Trì Dã quay đầu lại, Đồng Hoài Thanh đã đưa bát ra.
"Chiều chuộng cậu quá," Hắn không nhận lấy: "Tự đi rửa."
Đồng Hoài Thanh bình thản: "Đau eo."
Trong nhà nấu ăn là Trì Dã, chén bát dụng cụ chính cũng là do hắn rửa, nhưng bát ăn xong thì ai ăn tự rửa lấy.
Hắn dạy đám nhỏ rằng, việc nhà không bắt buộc phải làm nhưng những việc trong khả năng thì tự thân làm lấy.
Cái tay kia vẫn chưa rút lại, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn.
Trì Dã liếc một cái rồi thay đổi sắc mặt: "Cậu còn ăn chưa xong?"
Đồng Hoài Thanh vẫn bình thản: "No rồi."
"Tôi đang nuôi mèo à." Trì Dã càu nhàu nhận lấy bát, đi vào bếp rửa, may mà không còn nhiều, chỉ một chút dưới đáy bát, vẫn trong phạm vi chịu đựng của hắn.
Lúc quay về hắn còn hơi xoắn xuýt là mình ở ngay phòng đối diện, bạn đêm có chuyện gì cậu chỉ cần gọi một tiếng thì hắn sẽ nghe thấy ngay, có cần thiết phải kéo một chiếc giường gấp qua không. Đang nghĩ ngợi thì hắn đẩy cửa vào, thấy Đồng Hoài Thanh đã xuống giường từ lúc nào, một tay ôm còn tay kia chống vào tưởng vẻ mặt đau đớn.
"Sao thế?"
Đồng Hoài Thanh hít một hơi lạnh: "Đau."
Trì Dã tiến đến, giữ lấy khuỷu tay cậu: "Nằm yên đi, xuống làm gì."
Bác sĩ đã khám rồi, nói rằng có lẽ do chấn thương cũ lại thêm cú ngã làm trẹo nhẹ, không phải vấn đề lớn chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là ổn.
"Tôi muốn đi vệ sinh," Đồng Hoài Thanh đặt tay lên bên eo: "Ở đây... không cử động được."
Trì Dã đỡ cậu vững vàng: "Để tôi bế cậu đi."
Thật ra hắn cũng nghĩ sẵn rồi, trong nhà có rượu thuốc ngâm với lá móng tay đợi sốt giảm sẽ dùng bôi lên eo cậu để hoạt huyết.
Mấy bài thuốc dân gian rất tốt cho việc trị thương thế này.
Nhưng phản ứng của Đồng Hoài Thanh hơi dữ dội: "Không được!"
"Hả?"
Trì Dã định vòng tay ôm chân cậu, nhưng thấy cậu mím chặt môi.
"Không cần anh bế, tôi tự đi."
Ở tầng hai có một nhà vệ sinh, cái còn lại thì ở ngoài sân, Trì Dã cũng không bận tâm lắm: "Có gì đâu, cậu không nặng."
Người cậu nhỏ thế này hắn chỉ cần dùng một tay là nhấc lên được ngay.
Đồng Hoài Thanh mím môi chặt hơn, cũng không cãi lại, phẩy tay đẩy Trì Dã ra, bám vào tường rồi nhích từng chút từng chút ra ngoài.
Nhìn như một con cua cứng ngắc.
Trì Dã khoanh tay đứng bên cạnh xem trò vui, chỉ thỉnh thoảng lấy vai đẩy cửa giúp cậu, thong dong lùi vài bước, nhìn Đồng Hoài Thanh cắn răng tiến về phía trước, tay trái vẫn đặt lên eo, thành một đường cong rõ ràng.
Trì Dã: "Gọi anh, tôi đỡ cậu qua."
Đồng Hoài Thanh: "Cút."
Ô, cái tính nóng này.
Lại làm Trì Dã bật cười.
Nói thật thì bao nhiêu năm qua chưa có ai dám nói vậy với hắn, người trưởng thành đến một độ tuổi nào đó sẽ cân nhắc thiệt hơn, ít nhất sẽ không nói ra mồm chứ không sẽ dễ bị sét đánh.
Không biết nhóc này có bị đánh đòn bao giờ chưa nữa.
Trì Dã không nhúc nhích mà cứ để Đồng Hoài Thanh chậm chạp bám vào tường rồi lướt qua mình, sân không bật đèn, sau cơn mưa trời càng sáng sủa, nước mưa gột rửa sạch sẽ, cành lá bị mưa làm nghiêng giờ vươn thẳng lại, lá xanh bóng, căng mọng đẹp mắt.
Đồng Hoài Thanh đứng dưới hiên mãi một lúc lâu không nhúc nhích.
Trì Dã bật cười khẽ: "Đi đi."
Hắn vẫn khoanh tay lại có phần nghịch ngợm tựa vào cửa, nửa mặt ẩn trong bóng tối: "Sao không đi tiếp?"
Đồng Hoài Thanh không quay đầu lại.
Tóc dựng lên bướng bỉnh.
Vấn đề là, nhà vệ sinh nằm độc lập ở phía đối diện, từ dưới mái hiên đi qua thì không có tường để bám.
Đau eo, kéo theo cả cơ thể ê ẩm, cơ bắp cứng lại.
Đồng Hoài Thanh từ từ buông tay.
Từng bước từng bước, cậu di chuyển lên phía trước.
"Ngại gì mà không nói? Thẹn à? Có phải chưa từng thấy đâu mà."
Đồng Hoài Thanh: "?"
Cậu lập tức quay phắt lại trừng lớn mắt kinh ngạc, biểu cảm này làm Trì Dã nhớ tới con mèo đồi mồi hắn từng nuôi trước đây.
Bộ lông lộn xộn, không đẹp, cũng chẳng thân thiện.
Hắn đã mua gan heo thái nhỏ rồi trộn với bánh bao, còn thêm chút nước sôi khuấy đều lên.
Trì Dã vừa đặt bát xuống cạnh là con mèo nhỏ lập tức lùi lại như chớp, tai xẹp sang ai bên, đồng tử nở no đầy vẻ cảnh giác.
Nuôi mãi mà không thấy gần gũi thêm.
Khi còn nhỏ, Trì Dã không hiểu lý lẽ buông bỏ, lại còn có quan điểm đơn giản rằng đã bỏ công thì phải có hồi đáp, nên anh rất thất vọng vì chú "mèo vong ân" này.
Hồi trước cứ mỗi lần tan học về là hắn sẽ thử sờ nó nhưng rồi cũng từ bỏ.
Dù sao cũng không sờ được, thôi vậy.
Và rồi chỉ còn công việc thường này là nấu ăn cho nó mà thôi.
Sau đó nhiều chuyện qua đi, Trì Dã gần như đã quên mất, chỉ nhớ trong những ngày tháng khó khăn nhất, lúc mang cả cơ thể đầy vết thương về nhà rồi ngồi bệt trong sân thở dốc, cái mũi nhỏ ướt ướt đó nhẹ nhàng chạm vào hắn một cái.
Mở đôi mắt đầy tơ máu, là một con chuột nhắt màu xám đã chết,
Nó lùi về sau rồi khoanh chân ngồi trên mặt đất, vẻ mặt vẫn đầy cảnh giác, là kiểu không cho hắn sờ.
Nhưng chú mèo ngốc đó đã đi săn.
Đem về món quà mà nó cho rằng có giá trị nhất.
Dưới ánh trăng dịu dàng, Trì Dã vô thức hạ thấp giọng: "Lần đầu cậu bị bệnh, tôi đã thay quần áo cho cậu rồi mà, lần này về ướt sũng, chắc chắn là..."
Còn chưa dứt lời đã thấy Đồng Hoài Thanh lạnh lùng quay đầu lại, hờ hững buông ra hai chữ: "Ghê tởm."
Trì Dã: "?"
Mới nãy còn cảm ơn hắn cơ mà.
Sao bây giờ lại thành ghê tởm rồi.
Cái này có khác gì Chí Tôn Bảo mới giây trước gọi người em là bé yêu ơi xong quay mặt đi thì thành Ngưu phu nhân đâu?
Trì Dã có đầu đinh, mắt một mí, vai rộng ngực nở, làn da rám nắng, khi không cười trông khá nghiêm nghị.
Nhất là khi hắn nheo mắt lại, sẽ khiến cho người ta cảm nhận một sự nguy hiểm mãnh liệt vô cùng.
Lăn lộn bao nhiêu năm nay nên hắn quá am hiểu việc giao tiếp với đủ loại người, biết rằng không phải ai cũng thích ăn cứng, tùy người mà có cách đối xử khác nhau, như vậy mới là cách hiệu quả nhất.
Đồng Hoài Thanh là một tên "mèo vong ân" không biết tốt xấu lại còn mắng hắn ghê tởm.
Vậy thì hắn đành phải ghê tởm luôn với người ta chứ sao.
Đồng Hoài Thanh vẫn chật vật tiến lên, vừa mới hạ sốt, lại đổ mồ hôi, chỉ uống nửa bát chè đậu xanh, giờ cả người cậu mệt mỏi đầu gối cứ nhũn ra không thể đi được.
Cậu còn không nhận ra Trì Dã đã đứng phía sau mình từ bao giờ.
"Thật sự không cần tôi giúp đỡ hả?"
Người kia cao lớn, khi nói dường như cúi xuống, hơi thở ấm phả vào tai' ngưa ngứa.
Đồng Hoài Thanh lập tức muốn bùng nổ.
"Không cần," cậu mạnh mẽ trừng mắt nhìn lại: "Tôi tự đi được, anh đừng có..."
"Tôi đâu có nói giúp cậu đi qua đó."
Trì Dã vẫn giữ tư thế cúi xuống này, ánh trăng phía sau kéo dài bóng của cả hai, hai bóng hình dường như chồng lên nhau.
Giọng hắn khàn đi do hút thuốc.
Nhưng ánh mắt liếc xuống chỗ cậu, còn cố tình hạ thấp xuống.
Đồng Hoài Thanh bị nhìn đến mức mất tự nhiên, hoài nghi ngước mắt lên.
Chợt nghe hắn từ từ bổ sung nửa câu sau.
"... Đi vệ sinh chứ gì, tôi nói là, giúp cậu giữ cái đó."
Sự im lặng ngắn ngủi.
"Chát!"
Âm thanh vang dội.
Trì Dã nghiêng đầu sang một bên, vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy.
Đồng Hoài Thanh thở dốc, nhìn xuống lòng bàn tay phải, rất tốt, tự mình làm đau mình luôn.
Không khí sượng ngắt.
Trong phần lớn tình huống, khi gặp chuyện phải cự nhau gay gắt thế này thì phần đông sẽ dừng lại khi thấy đủ, hoặc tìm cách hòa hoãn cho cả hai, dù sao tát cũng đã tát rồi, quá đã.
Nhưng Đồng Hoài Thanh nghĩ, ừm, sao anh ta không động đậy nhỉ?
Vậy, có nên nhân cơ hội này tát luôn nửa bên còn lại không?
Nhưng Trì Dã nào cho cậu có cơ hội đó.
Hắn giựt vai cậu qua toan lôi đi, nhưng chợt nhớ ra lưng cậu còn đau, thế là cái tay lại dời xuống dưới bế thốc Đồng Hoài Thanh lên.
"Thả tôi xuống!"
Đồng Hoài Thanh giơ tay định tát Trì Dã lần nữa, nhưng cả hai cổ tay bị giữ chặt, không thể cử động, và trong tư thế này cậu buộc phải dựa sát vào người Trì Dã, mặt gần như áp lên ngực rắn chắc của hắn khiến cậu khó chịu giãy giụa.
"Đồ khốn, thả tôi xuống!"
"Biến thái, vô liêm sỉ!"
Trì Dã đá tung cửa nhà vệ sinh nhưng cũng không thả cậu xuống ngày mà giữ tư thế này, mở rộng hai chân Đồng Hoài Thanh hướng thẳng vào bồn cầu.
Lưng của Đồng Hoài Thanh dán chặt vào bụng dưới căng cứng, sốc đến nỗi răng cậu đánh lập cập.
"Anh... anh định làm gì?"
Trì Dã nhấc cậu lên một chút, đảm bảo lưng cậu thẳng, không bị ép phải cong gây khó chịu,rồi lạnh lùng nói: "Không phải không muốn tôi đỡ sao, vậy thế này được chứ?"
Hắn hài lòng nhìn đôi tai đã đỏ bừng lên của cậu, giọng đầy vẻ mỉa mai.
"Sao? Muốn tôi kéo khóa giúp luôn à?"
Ánh mắt sắc lạnh liếc xuống: "Ồ, mà cậu đang mặc quần short của tôi, không có khóa, cạp chun."
Đầu óc Đồng Hoài Thanh ù đặc không thể vùng vẫy được nữa, đôi tay của Trì Dã giữ chặt đầu gối cậu, thậm chí còn bắt cậu dang chân rộng hơn.
Quá xấu hổ.
Vẻ hiền hòa khi nấu ăn hay khuyên nhủ trẻ nhỏ biến mất, Trì Dã giờ đây đầy sự ngang tàng, tiếp tục trêu chọc cậu: "Chờ tôi cởi quần ra cho thật à?"
Cơ thể Đồng Hoài Thanh khẽ run lên.
Đủ rồi.
Trì Dã chuẩn bị thả cậu xuống, nhưng chợt khựng người lại.
Vì Đồng Hoài Thanh đã che mặt lại.
Rồi òa khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro