Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06

Thật sự Đồng Hoài Thanh không nghe rõ người kia đang nói cái gì.

Bởi vì Trì Nhất Nặc đã cắt ngang: "Quao, cái dây chuyền này đẹp quá đi mất!"

Cùng lúc, chiếc vòng tay bằng vỏ sò và lọ sơn móng tay cũng được giơ lên: "Anh Đồng Đồng, anh xem mấy thứ em vừa mua này!"

Ánh mắt khó chịu thoáng chốc biến mất, Đồng Hoài Thanh hơi cúi đầu, ngắm nghía những món đồ trong lòng bàn tay cô gái nhỏ, không mấy bận tâm đến tình huống vừa rồi.

Từ lâu cậu đã quen việc bị người ta nhìn chằm chằm.

Người ngưỡng mộ cũng được, người khó chịu cũng chẳng sao. Chỉ cần ngồi trên ghế đàn, ánh đèn chiếu xuống, thế giới này sẽ chỉ thuộc về cậu.

Khi đàn, Đồng Hoài Thanh hoàn toàn không nhìn vào bất cứ thứ gì khác.

Khán giả, giám khảo, hay phóng viên cầm sổ tay?

Ai quan tâm.

Thói quen này cũng lan sang cuộc sống, khi có người đưa kéo cho cậu, cậu lắc đầu, hoàn toàn không nhận ra MC bên cạnh đã gượng cười đến cứng cả mặt.

Đúng vậy, ngay trước mặt mọi người, cậu từ chối cắt băng khánh thành.

Không đụng đến đồ sắc nhọn, không mang vật nặng, không làm bất cứ hoạt động mạnh nào cần dùng lực tay.

Phải bảo vệ đôi tay của mình thật cẩn thận.

Kiêu căng, làm màu, báo chí sau này còn dùng từ ngữ gì để miêu tả nhỉ.

À, thương cho Trọng Vĩnh. (*)

Những chiếc vỏ sò đủ màu sắc được xâu lại với nhau, cùng lọ sơn móng tay hơi kém tinh tế kia, nằm yên trong lòng bàn tay cô gái. Trì Nhất Nặc nghiêng đầu cười: "Đẹp không anh?"

Chưa kịp để Đồng Hoài Thanh phản ứng, tiếng thì thầm ngạc nhiên vang lên bên cạnh.

"Wow, có phải tôi từng thấy cậu ấy trên tivi không?"

"Đẹp trai quá đi..."

Đồng Hoài Thanh cúi đầu, khẽ lùi lại mà không để lại dấu vết.

Tấm rèm hạt màu hồng lại kêu xào xạc khi có thêm nhiều người ùa vào cửa hàng. Trì Nhất Nặc bất ngờ bị ai đó va vào, mấy món đồ trên tay rơi xuống đất. Cô cúi người nhặt lên nhưng lại lỡ làm đổ một chiếc đệm màu đen. May là trên đó không phải đồ trang trí dễ vỡ, nhưng ánh mắt sắc lẻm của chủ tiệm đã liếc tới.

Mặt mũi đầy vẻ khó chịu.

"Rớt gì dưới đất rồi đấy, làm hỏng phải mua đấy nhé."

Đồng Hoài Thanh cúi xuống giúp nhặt sợi dây đỏ lên, thấy Trì Nhất Nặc đỏ mặt đứng dậy, đã cầm thêm một chiếc dây đeo lưng, chuẩn bị đi tính tiền.

Dù ngày thường có phần lóc chóc, nhưng từ nhỏ đã được dạy dỗ khá nghiêm khắc.

Thói quen đó đã hình thành, hễ làm sai điều gì là phải chịu trách nhiệm. Dù dây không đứt, nhưng đã rơi xuống đất bám bụi, cô cũng ngoan ngoãn dùng số tiền tiêu vặt còn lại để mua.

Những tờ tiền giấy hơi cũ nắm chặt trong tay, Trì Nhất Nặc kiễng chân nhìn chủ tiệm bấm máy tính mà trong lòng lo lắng không biết đủ tiền không, thì một tờ tiền mới tinh đã đặt trên quầy. Cô mở to mắt ngước lên, nhìn thấy chiếc cằm thanh tú và đôi mắt khẽ cong.

"Anh Đồng Đồng, em..." Trì Nhất Nặc đẩy tiền lại: "Để em tự mua là được."

Đồng Hoài Thanh vẫn không nói gì, chỉ đẩy sợi dây đỏ về phía chỗ tờ tiền, khẽ gật đầu.

Trì Nhất Nặc lập tức hiểu ra rằng Đồng Hoài Thanh đang giúp mình, trả tiền mua chiếc dây đeo này.

Dĩ nhiên rồi, trẻ con còn nhỏ thì làm gì có eo mà đeo dây thắt eo chứ.

"Đây, cậu mua à?" Chủ tiệm nhìn Đồng Hoài Thanh với ánh mắt hơi kỳ quặc, lúc trả tiền thừa còn cười nhạo nhìn mặt cậu: "là dây đeo lưng đấy."

Hóa ra là đeo ở eo, Trì Nhất Nặc bừng tỉnh hiểu ra.

Vậy cũng tốt, anh Đồng Đồng có vòng eo mảnh, nhìn qua là thấy dễ dàng nắm gọn trong tay, đeo cái này chắc chắn sẽ đẹp lắm.

Ra khỏi cửa hàng, Trì Nhất Nặc níu lấy góc áo Đồng Hoài Thanh: "Chúng ta đi ăn đá bào đi, ngon lắm đó."

Đồng Hoài Thanh khẽ lắc đầu, nắm lấy tay Trì Nhất Nặc kéo quay về.

Khu vực này đủ loại người hỗn tạp, thật sự không an toàn chút nào.

Cậu vừa mới trông thấy gã đàn ông có răng vàng đang ngồi xổm trên bậc thang đối diện, phía sau là cửa hàng trang trí đèn hồng với tấm rèm dày che kín, xung quanh lác đác vài thanh niên nam nữ đang cười đùa, tay kẹp điếu thuốc rẻ tiền, mắt không biết vô tình hay cố ý mà cứ nhìn sang phía này mãi.

Trì Nhất Nặc vẫn còn ngây ngô nói: "Khó khăn lắm mới đến đây một lần, thật sự không ăn sao? Anh trai em thường không cho em tới đây đâu!"

Không cần hỏi tại sao Trì Dã không cho cô đến đây, bởi vì gã đàn ông răng vàng kia đã dụi tắt điếu thuốc, tiến về phía họ.

Trong tiếng huýt sáo vang lên khắp nơi, Đồng Hoài Thanh kéo Trì Nhất Nặc đứng sau mình.

"Cậu trai đẹp trai này," gã đàn ông hai tay xoa xoa không tự nhiên: "cậu mới đến huyện An Xuyên phải không? Trước giờ chưa thấy qua... Ê ê, đừng đi chứ!"

Gã mặc áo sơ mi hoa mở rộng, bụng đầy mồ hôi bóng loáng, chạy tới kéo lê đôi dép xỏ ngón lẹp kẹp.

"Này này, chỉ là làm quen thôi, cậu đi vội vàng làm gì, tôi chỉ hỏi chút thôi mà."

Lại là một tràng cười ầm ĩ.

"Lão Hồ không được rồi, xem dọa người ta sợ kìa."

"Đừng phí sức nữa, để tôi hỏi." Đằng sau có một người phụ nữ mặc áo hai dây cười đến nỗi mái tóc xoăn nhỏ rung lên, cô ta chống một tay nhảy từ bậc thang cao xuống, hai tay làm loa bên miệng rồi hét lên.

"Này! Ông ấy hỏi cậu có phải là đi bán —— không."

Trì Nhất Nặc vốn đang bị Đồng Hoài Thanh kéo đi, không nhịn được quay đầu lại, trừng mắt nhìn đám người đó.

Thật ra cô không hiểu rõ ý nghĩa của lời đó lắm, nhưng có cảm giác đây không phải là lời hay.

Giọng đối phương to đến nỗi nhiều người đi đường đều quay đầu lại nhìn, Đồng Hoài Thanh chợt dừng chân. Ánh nắng ban trưa chói lòa, đôi hàng mi anh dài rủ, nửa khép lại, khó nhìn ra cảm xúc bên trong.

"Nghe không hiểu à, ý là đi bán thân ấy ——"

Gã đàn ông răng vàng vẫn không chịu buông tha, bước tới: "Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là hỏi thôi... Ôi trời!"

Không ai ngờ rằng, Đồng Hoài Thanh lại ra tay ngay lập tức.

Dù bên đối phương có đông người, còn cậu thì trông thanh nhã cao quý lại đi cùng một cô gái nhỏ. Với đa số người bình thường, trẻ em luôn là điểm yếu, ra ngoài mà tranh cãi với người khác đều phải nhịn ba phần, sợ rằng làm căng sẽ liên lụy đến đứa trẻ.

Nhưng chậu kia kia vẫn bị Đồng Hoài Thanh nhấc lên ném mạnh về phía gã đàn ông kia.

Chiếc chậu sứ dày màu đỏ gạch vỡ vụn trong tiếng va đập, đất và lá khô vương vãi khắp nơi, gã đàn ông ôm đầu ngồi xổm xuống, hét lên tiếng la thảm thiết như lợn bị chọc tiết.

"Đánh người!"

Trì Nhất Nặc chẳng sợ chút nào, ngược lại còn chống nạnh tức giận nói: "Đánh anh đấy, cản đường không cho tụi em đi, đồ xấu xa!"

Giày của Đồng Hoài Thanh cũng bị dính đất, chậu hoa ven đường này không chủ mà nặng trịch, bên trong đất kết thành tảng, dễ dàng để lại vài vết xước trên lòng bàn tay trắng nõn của cậu trông rất rõ ràng.

"Trên địa bàn của tao mà dám đánh người," gã thanh niên ngậm điếu thuốc đột ngột đứng bật dậy, sải bước tiến về phía Đồng Hoài Thanh: "Mày tên gì hả?"

Đồng Hoài Thanh vẫn đang chăm chú nhìn vào tay mình.

"Tao đang nói chuyện với mày đấy!"

Gã thanh niên đưa tay túm lấy cổ áo Đồng Hoài Thanh: "Mày mau... á!"

Mặt hắn co giật vì đau, cả người bị đánh lệch sang một bên, hít vào từng cơn lạnh lẽo, nhìn xuống cánh tay mình, thấy một bàn tay to như gọng kìm giữ chặt lấy cánh tay hắn. Nhìn lên là đôi mắt hẹp dài tối đen như mực.

Trì Nhất Nặc như một đóa hướng dương gặp ánh nắng, "phụt" một cái quay đầu nhìn Trì Dã: "Anh!"

"Chuyện gì cũng có thể nói lý," Trì Dã giữ chặt đối phương, lạnh lùng nói: "Đừng động tay động chân, tổn hại hòa khí."

Giọng hắn đều đều, nhưng chỉ có gã thanh niên mới biết, mỗi từ Trì Dã nói ra đều khiến lực trên tay càng siết chặt hơn, mồ hôi túa ra trên trán, giọng nói cũng run rẩy.

"Đại ca, anh sao lại tới đây... Là... là nó ra tay trước mà!"

Những kẻ còn lại sau giây lát bàng hoàng cũng lập tức xúm vào, kẻ thì cười khẩy tìm cách lùi lại, kẻ thì quát tháo đám người qua đường, đuổi đi không cho nhìn, còn có người giơ bật lửa tiến lại cười xun xoe: "Đại ca, hút thuốc không?"

Trì Dã vẫn bất động.

"Chặn tụi em không cho đi," Trì Nhất Nặc tranh thủ lên tiếng trước: "còn nói xấu anh Đồng Đồng nữa!"

Gã thanh niên môi đã trắng bệch: "Em... em không biết đây là em gái của đại ca..."

Trì Dã nghiêng đầu, cắn lấy điếu thuốc, lập tức có người đưa bật lửa đến, ngọn lửa màu xanh nhạt bùng lên, tiếng ve kêu râm ran trong cái nóng. Trì Dã nhả ra một làn khói xám nhạt: "Cho nên?"

Gã đàn ông răng vàng không biết đã đứng dậy từ lúc nào, tay ôm trán bước tới: "Đều là hiểu lầm thôi, hiểu lầm cả."

Trì Dã nói: "Bỏ tay ra."

Những ngón tay thô ngắn buông lỏng, để lộ vết sưng đỏ mờ mờ còn dính bụi trên trán. Trì Dã liếc qua vết thương không đáng kể ấy, cuối cùng thả lỏng gã thanh niên, nửa đùa nửa thật vỗ nhẹ mu bàn tay lên mặt hắn: "Chỉ vậy thôi?"

"Hehe, không sao đâu," gã đàn ông khom lưng cười gượng gạo: "thật sự chỉ là hiểu lầm, tôi tưởng anh ấy là... không biết cậu ấy là bạn của đại ca."

Trì Dã mặc áo đen ngắn tay, cơ bắp chắc nịch nổi bật qua lớp áo, giọng nói rắn rỏi.

"Đồng Đồng." Giọng anh khàn nhẹ thoang thoảng mùi thuốc lá: "Qua đây."

Đồng Hoài Thanh chậm rãi buông tay xuống, bước tới mà chẳng buồn ngẩng đầu, như thể chỉ nhìn đám người kia thôi cũng là một đặc ân.

"Bọn chúng có động vào cậu không?"

Đồng Hoài Thanh khẽ cúi mắt, lắc đầu.

"Được," Trì Dã gật đầu: "thế thì thôi."

Hắn hờ hững nắm lấy tay Trì Nhất Nặc: "Đi nào, về nhà làm bài tập đi."

Nói xong, hắn cũng chẳng bận tâm đến những ánh mắt ngỡ ngàng sau lưng nữa, hiên ngang tiến về phía trước. Đám đông ban đầu chen chúc cũng lập tức dạt sang hai bên, nhường lối đi.

Đồng Hoài Thanh đi phía sau, ngón tay vô thức miết nhẹ vào lòng bàn tay.

Qua ngã ba, dưới bóng cây ngô đồng, vào sân, Trì Nhất Nặc nhanh chóng thay đổi thái độ. Cô từ kiêu ngạo trở thành ngoan ngoãn, cúi đầu, như hoa hướng dương mất ánh mặt trời, thõng mặt xuống.

"Anh," cô bé vội vàng nhận lỗi: "em sai rồi."

Bước chân dừng lại.

Đồng Hoài Thanh không để ý, đâm đầu vào lưng Trì Dã.

Sao lưng hắn lại rắn chắc vậy chứ.

Buổi chiều tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng chim hót dưới tán cây.

"Không liên quan đến anh Đồng Đồng đâu," Trì Nhất Nặc nghĩa khí nói: "là em kéo anh ấy ra ngoài."

Trì Dã ngồi phịch xuống ghế, còn Trần Hướng Dương nhanh chóng chạy tới khóa cửa lại.

Trì Nhất Nặc nước mắt lưng tròng: "Anh hai, anh cũng nói gì đi chứ!"

Trần Hướng Dương lạnh lùng lườm một cái: "Còn nhốt anh trong phòng nữa!"

"Em tưởng một tiếng là đủ rồi mà," Trì Nhất Nặc gào lên: "em sai rồi!"

Hoa lựu trong bồn chưa đỏ hẳn, vẫn còn xanh, vài con ong vo ve lượn hai vòng rồi bay ngang qua tai Đồng Hoài Thanh. Cậu chẳng buồn nhìn màn "dạy dỗ em gái" của hai người kia, chỉ thấy tay mình dính đất, phải đi tắm.

Hơi nước nóng bốc lên mờ mịt, cọng dây đeo eo màu đỏ vẫn được cậu cầm trong tay.

Vẫn rất đẹp.

Tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, Đồng Hoài Thanh vừa bước ra đã nghe tiếng Trì Dã gọi.

"Còn cậu nữa."

Đồng Hoài Thanh ngạc nhiên ngoảnh lại, thấy Trì Nhất Nặc đã bắt đầu bĩu môi, tỏ vẻ tủi thân.

"Làm sai thì phải bị phạt," Trần Hướng Dương nói nhỏ: "ý anh hai là, cả hai đều phải chịu."

Lại cấm ra ngoài chơi cuối tuần nữa chắc, Đồng Hoài Thanh mỉa mai ngẩng cao đầu, chẳng bận tâm.

Dù sao thì với cậu, ở đâu cũng vậy thôi.

"Anh Đồng Đồng," Trì Nhất Nặc ngấn lệ: "xin lỗi anh."

Có cần phải thế không?

Đồng Hoài Thanh ngáp dài, chẳng buồn để ý, cảm thấy kẽ ngón tay còn dính chút xà phòng chưa rửa sạch, bèn lười biếng mở vòi nước.

Trong tiếng nước chảy, cậu nghe được câu tiếp theo của Trần Hướng Dương.

"Là bị... đánh vào mông đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro