Chương 01
Nóng, cái nóng gay gắt cuối thu khiến cả lá liễu cũng bị nắng hun cho xoăn tít cả lên.
Đồng Hoài Thanh ngồi dưới cây ngô đồng rõ to ở ngay đầu ngõ trông có vẻ mệt mỏi. Cậu mặc chiếc áo sơ mi chất liệu tơ lụa màu xanh, cổ tay áo xắn tới khuỷu làm lộ ra hai cánh tay mảnh mai. Hôm qua đã xoa nha đam rồi mà mấy vết cháy nắng vẫn chưa bớt.
Bên cạnh có ông lão ngồi dưới đất chơi cờ tướng la lối ầm ĩ, mấy bác gái thì vung quạt, mặc cái áo mỏng tanh, cổ áo đã bạc đi vì giặt nhiều lần, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau mấy câu rồi đá mắt sang phía Đồng Hoài Thanh cậu.
Chịu thôi, có cùng tầng số đâu mà.
Giống như một chú cá đuôi đỏ nổi bật giữa bầy cá trắm cỏ trong ao, hút mắt vô cùng tận.
Không phải trong cái thị trấn nhỏ này không có ai có mặt mũi xuất sắc, người dẫn chương trình trên đài truyền hình hay tiên nữ thì cũng thường mà thôi, lọt vào mắt mấy cô mấy bác này cũng chẳng đủ nhìn, dù sao nước ở đây tốt nên nuôi dưỡng ai cũng trắng nõn, mịn màng, sinh ra người đẹp là chuyện quá hiển nhiên.
Thế nhưng chưa thấy ai lại đẹp đến mức này.
Hoặc nói đúng hơn là khí chất hoàn toàn khác biệt.
Không giống những trai xinh gái đẹp vẽ mắt vẽ mày trong tranh lịch treo tường, cũng không phải vẻ đẹp tao nhã quốc ắc thiên hương trong phim ảnh. Miêu tả cụ thể thế nào thì họ không biết, nhưng mà ai cũng thấy cái thằng nhóc này đẹp, thật sự là đẹp xuất chúng.
Nhất là đôi mắt khi cậu ta bất chợt ngước lên, trong veo gợn sóng, cứ như mặt nước gió thổi nhè nhẹ.
Nghe nói cậu là người ở nơi khác được chủ tiệm sửa xe Trì Dã mang về, đáng tiếc là chẳng bao giờ mở miệng, cứ im lặng mãi, không biết là có bị vấn đề gì không.
Đồng Hoài Thanh chẳng thèm để ý đến mấy ánh nhìn nóng bỏng xung quanh, mắt cậu khép hờ, hàng mi dài rũ xuống, dáng vẻ hờ hững lạnh lùng, hơi thở nhè nhẹ, đầu cứ choáng váng vì cái nóng.
Khát, nóng đến váng cả đầu.
Mấy ông lão chơi xong ván cờ, bắt đầu nhao nhao rót trà cho nhau, chén thì là chén sứ thô, pha thì không biết dùng loại trà gì mà trà cũng không rửa cũng không đổ bọt, nóng hôi hổi như thế mà cũng không ngại, chỉ thổi thổi rồi uống, còn cười quá xá cười.
Đồng Hoài Thanh nhíu mày lại trong vô thức, rồi nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác.
Dù cách cả một khoảng mà cậu vẫn còn ngửi thấy mùi đó.
Nóng hổi, sức sống mãnh liệt căng tràn.
Giống như cái cuống họng gào lên 'ANH ——!"
Đâm vào màng nhĩ của Đồng Hoài Thanh đau nhói thôi rồi.
Cô bé chạy vụt qua trước mặt cậu như một cơn gió, vứt cái balo xuống rồi vội vàng cầm sách giơ lên cao: "Anh, hôm nay giáo viên cho em phần thưởng nè!"
Cậu bé phía sau trông có vẻ điềm tĩnh hơn, nhặt balo cầm trên tay xong rồi nói: "Trì Nhất Nặc, anh còn chưa xong việc mà."
Đúng vào giờ tan học, ở cái thị trấn nhỏ xíu này chẳng ai đi đón con đón cái cả. Mấy đứa ở xa một chút thì đạp xe về, chìa khóa treo lủng lẳng trước cổ đong đưa theo mỗi nước đạp. Đa số đám trẻ đều đi bộ về nhà, chạy giỡn nô đùa ầm ĩ rồi lao thẳng vào mấy ngôi nhà nấu cơm thơm phức.
Trì Nhất Nặc dậm chân: "Anh, xem phần thưởng của em trước đi đã!"
Tiếng ve kêu râm ran trên cây ngô đồng làm cổ họng Đồng Hoài Thanh đau rát. Lúc cậu mở mắt lên vẫn còn hơi choáng váng, thậm chí ánh vẫn không thể tụ lại được ngay.
Chỉ cách tiệm sửa xe kia khoảng sáu, bảy mét.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, Trì Nhất Nặc giơ quyển sổ che nắng trên đầu, đứng đối diện với một chiếc xe tải lớn màu xanh dương. Từ dưới gầm xe, hai bàn tay lớn thò ra bám vào thanh sắt rồi dùng sức kéo cả người chui từ dưới xe ra ngoài. Dù ánh mặt trời đỏ lòm có phủ khắp không gian, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng khí chất dữ dội mạnh mẽ tỏa ra từ người đàn ông này..
Giống như chiếc xe tải khổng lồ kia chỉ là một món đồ chơi bé xíu trong tay hắn.
Cái mỏ lết được hắn bỏ sang bên cạnh rồi nhẹ nhàng chui khỏi gầm xe. Người đàn ông này cắt tóc húi cua, chỗ lông mày có một vết sẹo dựng đứng, đôi mắt một mí hẹp dài và thân hình cao lớn vạm vỡ. Hắn kéo cái áo lót đen lên lau mồ hôi làm lộ ra phần bụng dưới rắc chắc màu đồng cùng tuyến nhân ngư kéo dài vào trong chiếc quần ngắn rằn ri.
Đồng Hoài Thanh liếc con mắt xuống dưới rõ là ghét bỏ.
Mà người tỏ vẻ ghét bỏ không chỉ có cậu mà còn có cả Trì Dã.
"Không tránh nắng à?" Hắn quệt mồ hôi trên mặt, nói một câu ngắn gọn mà ý thì cũng rõ là nhiều: "vào bóng cây đi."
Xe cũng sửa gần xong rồi, giờ không chỉ cuống họng Trì Dã mà cả người hắn như bị hung nóng trong lò lửa. Chỗ trống giữa buồng lái và mặt đất lại hẹp làm cả người hắn như mới đi nhúng nước về. Hắn vào trong tiệm rửa tay trước, dùng xà phòng cọ sạch dầu mỡ dính trên mấy kẽ tay, sau đó lấy khăn lau mặt cẩn thận, hớp một miếng trà lạnh mới lấy từ trong tủ lạnh ra kèm theo ba cây kem nữa.
Hắn đưa một que cho Trì Nhất Nặc trước, tiện tay xoa đầu cô bé.
"Giỏi quá."
Sau đó đưa cho cậu bé bên cạnh, còn khẽ đánh giá đối phương: "Dương Dương, sao mà đổ nhiều mồ hôi thế?"
Trần Hướng Dương xét túi kem, đáp: "Tiết cuối tụi em học thể dục mà..."
Trì Dã hơi khựng lại một chút xong cũng không nói gì nữa mà chuyển sang Đồng Hoài Thanh, cái tay giơ ra trông rắn chắc mạnh mẽ thôi rồi, còn có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt nổi lên, bàn tay hắn lại lớn, càng khiến cây kem trông bé hẳn đi.
Đồng Hoài Thanh còn không thèm ngước mắt lên.
"Không khát à?" Trì Dã nhìn đôi môi nhợt nhạt hơi khô nứt của người kia: "Không ăn hả?"
Đồng Hoài Thanh đang ngồi trên chiếc ghế của tiệm sửa xe, ghế này chính tay Trì Dã làm bằng gỗ thông, trơn láng không có mảnh dăm nào. Chỗ tựa lưng cũng được uốn cong để ai ngồi cũng có thể dễ dàng duỗi người ra. Như tư thế thoải mái của Đồng Hoài Thanh bây giờ vậy, khoanh tay, trông có vẻ thờ ơ chẳng có hứng quan tâm cái gì hết.
Hai đứa trẻ đứng bên cạnh nhìn, gặm kem im re chớ hề lên tiếng.
Trì Dã cũng không khách sáo nữa, hắn xé luôn vỏ kem cho vào miệng, vị ngọt mát thấm đẫm làm dịu đi cái nóng bức trong lòng. Gánh chờ tướng bên cạnh đã thu dọn, mấy bà bác thì bế cháu về nấu cơm, cạnh tiệm sửa xe giờ chỉ còn bóng cây ngô đồng bỗng trở nên yên tĩnh.
Tiếng còi xe phá tan không khí tĩnh lặng, một chiếc xe van màu vàng đỗ lại bên đường, cửa sổ hạ xuống, vọng ra giọng nói hào sảng với âm điệu miền Nam.
"Trai đẹp ới, xin hỏi đường đến phố Bình An đi thế nào ấy nhẩy..."
Trì Dã hằm hằm nhìn sang, nét cằm sắt cạnh, vỏ kem nằm trong tay cũng bị hắn vò thành một cục nhỏ xíu.
Nụ cười của người lạ kia sượng trân, lập tức im lặng.
Kính xe kéo lên nhanh hơn cả động cơ xe, Trì Nhất Nặc còn chưa kịp chỉ đường thì chiếc xe tải đã vội vàng rồ ga lao đi.
Chạy trối chết.
Trì Nhất Nặc 'phụt' một cái rồi cười khúc khích, Trần Hướng Dương nhìn mãi thành quen nên vẫn cắn kem, còn Đồng Hoài Thanh chỉ liếc hắn một cái, nghĩ bụng: thảo nào.
Mặt mày thì dữ dằn, thân hình cường tráng thô kệch, dọa người ta sợ chạy mất dép là chuyện quá bình thường.
Còn Trì Dã thì vẫn rất lạnh nhạt, trời sinh hắn ra mặt mũi đã hùng hổ như tướng cướp, mang sẵn kỹ năng dọa cho trẻ con khóc đêm. Chỉ cần đứng đó thôi, hắn như một tòa tháp sắt khiến không ai dám lại gần.
Trừ Đồng Hoài Thanh còn đang ngồi uể oải này.
Nếu mà nhìn kỹ thì ngoài khô môi ra, dưới mí mắt cậu còn có một quầng thâm mờ mờ. Làn da Đồng Hoài Thanh rất trắng, nên bất kỳ vết sắc nào cũng dễ dàng nhận thấy hết sức rõ ràng.
Giống như cánh tay cháy nắng của cậu vậy.
Trì Dĩ nghĩ một chút rồi đứng lên.
Chưa đầy nửa phút sau, hắn cầm một chai nước khoáng đặt trước mặt Tống Hoài Thanh.
"Uống cái này đi."
Hình như cái nước đã được cố ý lấy ra từ trước nên vẫn còn một lớp nước đọng bên ngoài, nhưng nhiệt độ thì không còn lạnh nữa. Lúc này, cuối cùng Đồng Hoài Thanh cũn ngẩng mặt lên, khóe mắt cậu hơi ửng đỏ vì nắng, nhưng vẫn quay đầu sang chỗ khác.
Trì Nhất Nặc và Trần Hướng Dương ghé tai nhau thì thầm: "Chắc ảnh câm điếc thật đấy..."
Hai đứa trẻ này thắc mắc mãi, vì tối mấy ngày hôm trước đột nhiên anh hai đem người đàn ông xa lạ về nhà, cả hai đều trong trạng thái ướt đẫm như mới được vớt từ dưới nước lên. Thời điểm này nước sông vẫn còn ấm nên lặn một chút cũng là chuyện bình thường, Trì Dã còn chưa kịp thở xã hơi thì đã phát hiện mặt mũi người kia tái nhách, cả người run cầm cập.
Sờ một cái, nóng phỏng tay.
Nóng cỡ đó đem cái bánh để lên là chín bánh luôn.
Và thế là Trì Dã dắt người này đi chích thuốc truyền nước và chăm sóc mãi đến hôm nay mới khá hơn. Nhưng dù hắn có hỏi gì thì người kia cũng không ư hử lấy một tiếng, mặt mày đầy vẻ mỏi mệt.
Nói là điếc thì cũng không phải, bởi chỉ cần con gà trống cất tiếng gáy là người này sẽ cay mày đi gõ cửa phòng Trì Dã.
Hỏi tên gì cũng không trả lời, Trì Nhất Nặc nói nhiều, cứ bám theo hỏi mãi, có lẽ thấy phiền nên cuối cùng cậu ta mới nhúng ngón tay vào nước rồi viết một chữ 'Đồng' lên.
Trần Hướng Dương nhanh nhẹn liền lại gần gọi cậu là 'Anh Đồng Đồng'.
Cỏ lúa gì Đồng Hoài Thanh cũng đối xử ngang nhau hết, không chỉ với hai đứa nhỏ mà ngay cả Trì Dã cũng chẳng thấy cậu cười lất một lần. Chai nước khoáng đặt trước mặt đã để lại một vòng nước trên mặt bàn, nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục ngồi thả hồn theo gió.
Trì Nhất Nặc vẫn còn lẩm bẩm, chẳng thèm nhìn xem mặt mũi anh hai mình có khó chịu hay không: "Nhưng...ảnh đẹp trai thật á."
"Để em đi lấy nước ngọt cho mọi người." Trần Hướng Dương liếc nhìn Đồng Hoài Thanh: "Anh Đồng Đồng ơi, anh uống nước ngọt vị táo được không?"
Mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Đồng Hoài Thanh bết vào làn da trắng như sứ. Trì Dã "tặc" một tiếng, ngăn Trần Hướng Dương đang định đi lấy nước từ tủ lạnh, cầm lấy chai nước khoáng mở nắp rồi đưa lại cho Đồng Hoài Thanh.
Ba cặp mắt đồng thời đổ dồn về phía cậu.
Dường như đã quá quen với ánh mắt này. Đồng Hoài Thanh bình thản đưa tay nhận lấy, sau đó ghé vào đôi môi khô khốc uống từng ngụm nhỏ.
Nho nhã quá.
Trì Nhất Nặc và Trần Hướng Dương đồng thời thở phào ra một tiếng.
Cuối cùng cũng chịu uống, hóa ra là chờ người ra mở nắp chai cho.
Trì Dã nhịn xuống, nhìn Đồng Hoài Thanh uống như mèo uống nước thế mà cũng được nửa chai, xong mới lên tiếng hỏi: "Cậu từng bị ăn đánh bao giờ chưa?"
"Anh," Trì Nhất Ngôn trợn mắt: "Anh đã hứa với em là không đánh nhau mà."
"Ý anh không phải vậy," Trì Dã khoát tay: "Thôi bỏ đi."
Tinh thần của Đồng Hoài Thanh dường như có phần tỉnh táo hơn, đủ sức để trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Hung như mèo, với cái kiểu này thì chắc chưa bị trừng phạt bao giờ.
"...Ồ." Trì Dã có vẻ hơi tiếc nuối nhận chai nước khoáng, đóng nắp rồi nói: "Đi, về nhà ăn cơm."
Dưới ánh chiều tà, bóng dáng mọi người kéo dài trên mặt đất. Đồng Hoài Thanh đi lững thững phía sau họ. Trì Dã xánh theo hai cái lốp xe cũ, Trần Hướng Dương bên trái đang học lớp bảy, cao chưa đến ngực hắn, Trì Nhất Nặc bên trái nhỏ hơn bốn tuổi, nhưng nhờ cột tóc thành bím nên cũng ráng ráng cao ngang anh mình.
Cha mẹ nhà họ Trì đã không còn nữa,
Đồng Hoài Thanh ở đây mấy ngày nên cũng hiểu đại khái được quan hệ của bọn họ. Mẹ ruột của Trì Dã mất sớm, khi hắn được khoảng mười tuổi thì cha tái hôn. Lúc ấy Trần Hướng Dương và mẹ cùng chuyển vào sống trong gia đình này, hai năm sau sinh ra Trì Nhất Nặc, cũng xem như là một gia đìh tái hợp đúng chuẩn.
Về phần hai người lớn kia đã mất hay là đi làm ăn xa, Đồng Hoài Thanh cũng không biết, mà cũng lười quan tâm tới.
Tiệm sửa xe nằm ngay mặt tiền, hàng xóm hai bên đều buôn bán, dọc con ngõ dưới bóng cây ngô đồng đi vào trong là nhà cửa nhỏ nhỏ tách biệt, nhà của Trì Dã nằm trong cùng, cách khoảng chừng hai trăm mét.
Gần như vậy nhưng đi bộ cũng mất năm sáu phút.
Quá náo nhiệt.
Có người nấu cơm xong không thích ăn trong nhà mà cứ thích bưng bát ra đứng ngoài cửa nói chuyện. Bọn trẻ tan học về tụ năm tụ ba chơi bắn bi, đánh bài. Người có tuổi thì nghe radio vặn âm lượng lên mức cao nhất, tay cầm quạt mo đuổi muỗi, thím bán thịt ló ngửa người ra gọi một tràng: "Trì Dã, lại đây, tai heo này để dành cho cháu đấy!"
Tay Trì Dã đang bận, Trần Hướng Dương lễ phép nhận lấy: "Chú Giang đã khỏe hơn chưa vậy ạ?"
"Đỡ nhiều rồi," thím cười hiền, nhưng vẫn hơi luống cuống lau tay vào tạp dề: "Cũng nhờ có anh trai cháu..."
"Đáng làm mà ạ."
Đi thêm vài bước, một ông lão đeo kính lão vẫy tay: "Tiểu Trì này, cái tivi nhà ông lại hỏng rồi..."
"Không cắm điện đấy ạ," Bước chân của Trì Dã vẫn không dừng lại: "Ông thử xem có quên cắm phích không."
Đúng là một con bướm hoa.
Đồng Hoài Thanh cụp mắt bước theo, lạnh lùng nghĩ.
Thật giống như con bướm bay lượn giữa hoa lá, to con thô kệch, mặt mũi có vẻ hung dữ, mà lại được yêu mến thế chứ.
Mới lơ là một chút đã đâm sầm vào thứ gì đó cứng ngắt, Đồng Hoài Thanh loạng choạng lùi lại mấy bước, xoa xoa cái trán bị đau rồi khó chịu nhìn lên một cái, lúc này cậu mới nhận ra đã đến trước cửa nhà, hai đứa nhỏ chạy vào trong sân, chỉ còn Trì Dã không biết dừng lại từ lúc nào, quay lại đối diện cậu.
Thứ mà cậu vừa đụng vào, chính là cơ ngực săn chắc nở nang kia.
Sao lại cứng như đá vậy chứ.
Cảm giác đó bất giác làm Đồng Hoài Thanh nhớ lại lúc mình được vớt từ dưới sông lên, vác bằng một tay.
Khi ấy cơ bắp trên cánh tay đó cũng cứng như vậy.
Phiền chết đi được.
Còn Trì Dã thì hoàn toàn không để ý đến sự khó chịu của Đồng Hoài Thanh, hắn xếp chồng lốp xe xuống đất, thoang thoảng còn ngửi thấy mùi cao su nóng cháy.
"Cây hoa hồng đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa kiếm ít đất để trồng vào đây," Trì Dã cúi đầu nhìn cậu: "cùng làm nhé?"
Đồng Hoài Thanh vẫn xoa đầu, im lặng không đáp.
"Cậu hết sốt rồi, nếu muốn học nghề nào đó, tôi dạy cho. Nếu còn điều gì nghĩ không thông, cứ bận rộn một chút, sẽ qua thôi mà."
Bỏ tay xuống, cái trán đã bị xoa đến mức đỏ ửng, Đồng Hoài Thanh nhếch mày cười giễu cợt.
Dạy tôi nghề à, anh cũng tự tin quá nhỉ.
Chắc là chưa từng bị đòn bao giờ.
Cậu cụp mắt, định không để ý đến đối phương, vừa nhấc chân bước qua ngưỡng cửa lại vấp ngã bị Trì Dã đón lấy kịp, lại thêm lần nữa cảm nhận được cánh tay chắc khỏe ấy. Đồng Hoài Thanh đứng vững người lại, nhăn mày vỗ vào tay Trì Dã một cái.
Không ngờ Trì Dã không rút tay ra, chắc da dày thịt chắc nên cũng chẳng biết đau là gì.
Đồng Hoài Thanh thấy khó bèn chuẩn bị nổi nóng, cậu bóp nhẹ cánh tay đó một cái rồi làm khẩu hình với Trì Dã.
Cánh môi cố tình chậm rãi mấy mở.
"Cứng quá ha ——"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro