[3]
!warning: lowcase!
[Tủ để đồ]
mới một ngày mà có 2 vết băng trên mặt, kèm theo một bộ đồng phục bị dơ, tôi biết chắc chắn khi về nhà cũng bị dì mắng. có lẽ tôi sẽ giải thích một chút, bà sẽ chỉ mắng tôi hoặc đánh một trận cho bõ tức. tôi nheo mắt nhìn về phía trước, tôi bị cận, mặc dù đã xin dì tôi cho đi cắt kính, nhưng nhận lại là lời sỉ vả, rằng mẹ tôi ra tôi như người bình thường, bây giờ tôi có mù đi chăng nữa cũng đừng mơ đến việc đeo hai cái đít chai đó lên mặt.
cách tủ đồ tầm năm sáu bước tôi mới nhìn rõ được, tủ đồ của tôi mở toang, bên trong là một đống giấy vụn và vật thể không xác định gì đó mà tôi phải lại gần hơn mới có thể nhìn rõ. nó tràn xuống cả sàn. tôi bần thần đứng trước tủ đồ một lúc, rác thì không sao cả, nhưng đến cả sách vở của tôi cũng không thấy, nếu mất thì chỉ có ra đường ăn xin mới có thể mua lại được.
tôi nhớ rõ ràng tôi đã khoá tủ đồ lại cẩn thận, cơ thể run lên.
"khoá tủ chỉ cần một cái tua vít cũng có thể cậy ra."
nam sinh tóc đỏ chói nói với tôi, cậu ta rất cao, theo trí nhớ thì cậu ta là thành viên của câu lạc bộ bóng đá. tôi hiểu ý cậu ta, tủ đồ của tôi đã bị cậy khoá. nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, tôi lặng lẽ quay đi tìm chổi và hót rác, tốt nhất không nên để cho bác lao công nhìn thấy, lao công trường tôi rất dữ, mặc dù dọn dẹp là nghĩa vụ của bác ấy, nhưng bác lại thường xuyên mắng chửi khi trong thùng rác lớp học có quá nhiều rác, thật khó hiểu.
sau khi tìm thấy chổi và hót rác trong nhà kho của trường, tôi thò tay vào trong tủ đồ móc giấy rác ra, cậu kia cũng cầm lấy cái chổi mà giúp tôi quét rác dưới sàn, tôi đơn giản chỉ là liếc cậu ta thêm cái nữa. tôi bất chợt rụt tay lại theo bản năng, bây giờ tôi mới thấy dưới đống giấy vụn kia là dao tem và ghim băng, chúng đã cắt phải tay tôi. tôi lại cảm thấy buồn nôn, kí ức về hoa phượng đỏ lại ùa về, tôi choáng váng một lúc rồi tiếp tục gạt rác ra khỏi tủ đồ, mặc kệ dao tem không ngừng cứa vào tay. tôi không có quyền than phiền.
dọn dẹp tủ đồ thật sạch sẽ, tôi nhanh chóng thò bàn tay vào trong túi áo khoác, chùi chùi đi vết máu be bét trên những vết cắt. tôi sẽ không cảm ơn tóc đỏ, một phần vì cậu ta tự nguyện, phần còn lại là cách cậu ta nhìn tôi khiến tôi thực sự khó chịu.
tôi không định nói gì cả, cậu ta đã lên tiếng trước rằng tôi không cảm ơn.
có chút ba chấm.
tạm biệt tóc đỏ với cái bắt tay không mấy tự nguyện. tôi nghĩ ngợi xem bạn cùng bàn mới có cho tôi vay tiền mua lại sách vở không, nếu cậu ấy cho tôi mượn tiền thì tôi sẵn sàng cho cậu ấy đánh tôi cả đời.
[sách vở]
tôi không dám về nhà trong tình trạng như này, lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin với bạn cùng bàn nhờ số điện thoại mà cậu ấy đã cho tôi trước đó. điện thoại của tôi đã cũ, dùng rất lag, không thể tải game cũng như nghe nhạc. tôi cũng muốn có điện thoại đời mới như bạn bè, thậm chí khi nhìn thấy bạn cùng bàn lôi ra chiếc điện thoại đời mới toanh khiến tôi cảm thấy ghen tị.
bây giờ nói là muốn nghỉ chơi còn kịp không?
mất tận mười phút để tôi soạn được một dòng tin nhắn với cái tay đau và bàn phím điện thoại cứ bấm hai chữ cái lại bay nhảy một lần. tôi không hi vọng cậu ấy sẽ đồng ý, chúng tôi chỉ mới quen nhau, ban đầu bạn cùng bàn còn định cầm thước đánh tôi (bao giờ?).
tin nhắn vừa được gửi đi thì chuông điện thoại reo lên, tôi nhanh chóng trượt màn hình để nghe điện thoại, nhưng trượt ba bốn lần vẫn không được gì, tôi sợ bạn cùng bàn sẽ mất kiên nhẫn mà tắt máy luôn, tay bắt đầu chảy mồ hôi, thấm vào vết thương khiến nó nhói lên dữ dội. sau cùng cũng có thể nghe điện thoại, cậu ấy hỏi tôi đang ở đâu, ở yên đó cậu ấy sẽ đến.
tôi không biết có nên cảm kích vì sự nhiệt tình của cậu ấy không, tôi nghĩ rằng ai chấp nhận cho không cái gì cả.
ngồi lê lết bên lề đường một lúc lâu, tôi thấy 1 chiếc xe ô tô đỗ trước mặt tôi, tôi cảm thấy chỗ tôi ngồi đang cản đường người ta, nên tự biết đứng dậy mà né ra chỗ khác. bạn cùng bàn bước xuống từ chiếc xe đó, tôi nhanh chóng giấu tay vào trong túi áo, nhỡ như bị cậu ấy nhìn thấy thì chắc chắn sẽ quay mặt về luôn.
bạn cùng bàn mở cửa xe cho tôi rồi hất đầu ý nói tôi lên xe. một lần nữa tôi mong rằng bản thân sẽ không bị say xe mà nôn thốc nôn tháo trên xe người ta, lần duy nhất tôi được đi ô tô là khi tôi cùng dì tôi chuyển nhà đến đây, tôi đã nôn rất nhiều vào thời điểm đó.
"cậu có bị say xe không?"
tôi giật mình nhưng không trả lời, cậu ấy chỉ đưa cho tôi hai viên kẹo bạc hà và quay ra nhìn của sổ.
bản thân tôi thấp thỏm ngồi ở ghế sau, bạn cùng bàn đưa tôi đến một nhà sách lớn, trước đây dì tôi chỉ mua lại cho tôi sách cũ hoặc sách xin được từ những người hàng xóm, tôi chưa được ngửi qua mùi sách mới bao giờ. bạn cùng bàn kéo tôi vào trong, ngoài những quyển sách có trong buổi học ngày hôm đó thì tôi đều để hết trong tủ đồ. cậu ấy đơn giản là lựa cho tôi nguyên chồng sách mới, còn lấy thêm vở và dụng cụ học tập, tôi nói tôi không cần mấy thứ đó, cậu ấy nhất quyết bỏ vào.
bạn cùng bàn không cần nghe giá mà đưa thẻ cho thu ngân quẹt luôn, quả nhiên là phong cách của người giàu...
tôi muốn lấy hoá đơn trên tay bạn cùng bàn để xem số tiền, cậu ấy lập tức vo tờ hoá đơn lại rồi ném vào thùng rác. nói rằng tôi không cần trả lại tiền, sau này có đứa nào dám bắt nạt tôi thì đi mách cho cậu ấy là được, kèm theo một màn bá vai bá cổ vô cùng thân thiết.
hi vọng rằng vài phút nữa cậu ấy sẽ không lôi tôi vào một con hẻm nào đó rồi dần tôi ra bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro