extra: cao hoàng đụng
từ ngày yêu khoa, ngày chủ nhật của sơn không còn là ngày chủ nhật bình thường nữa. sơn dành cả tối để đợi xa lộ tarot update dự báo tuần mới, xem xong cho cả kim ngưu lẫn xử nữ thì mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
phải mà kết quả tốt đẹp thì thôi, xù khu một cái là những người xung quanh sơn lãnh đủ.
nạn nhân đầu tiên là anh cường, không dưới mười lần anh phải đi kiếm các mối xem bói khắp cả nước cho sơn rồi xách nó chạy té khói. thằng em của anh cũng khôn cơ, bói đúng ý nó thì nó mới chịu chung tiền, còn trái ý lỡ lời một cái là nó đòi báo công an gông cổ cả nhà người ta lên phường. cường phải lấy tay bịt mồm sơn, vắt hai chân bốn cẳng lên cổ mà chuồn, anh sợ sơn bị đập chết.
thiện không nằm ngoài danh sách những người xui xẻo bị huỳnh sơn làm phiền. khổ thân, đồ án chuyên ngành còn không hành hạ thiện bằng cách sơn đang làm. nó ỷ mình là công chúa, mè nheo vào tai thiện năn nỉ anh vẽ này vẽ kia để nó đem đi tặng khoa. bố khỉ, khả năng sáng tạo của thiện hoạt động hết công suất còn nhân quyền của thiện thì không, vì sơn đòi anh vẽ free.
lắm lúc thiện nhìn qua phúc, thấy đôi mắt trũng sâu của cậu mà bật khóc, anh nhận ra đồng minh của mình rồi xót thương cho phận hoạ nô rẻ rúng.
nói chứ thiện và cường còn sống tốt chán, nếu so với xuân đan. ít ra cả hai còn được hoạt động tay chân và trí óc, còn đan thì sơn bắt anh ngồi im như pho tượng để nghe nó tâm sự.
đan ơi anh có nghĩ là khoa đang chơi đùa với em không?
anh nghĩ là-
thôi anh im mẹ đi, khoa không phải là người như vậy!
đấy, có kịp nói cái gì đâu là sơn đã nhảy vào họng anh ngồi rồi. thôi thì đan chọn làm người câm luôn, đại đại đi mệt quá.
last but not least, kiên, con cừu non tội nghiệp và xấu số nhất trong bầy. chỉ vì một tiếng gọi anh của khoa mà kiên phải chịu đựng ánh mắt biết chửi thề của sơn suốt hai ngày trời.
kiên muốn khóc vãi lồn, do sơn ăn ở thế nào ấy chứ có phải tại kiên đâu mà sơn này nọ với kiên?
mà thà sơn chỉ lườm thì thôi nhé, đằng này sơ hở là cứ ai được gọi anh đâu mà biết. nhờ nó chỉnh mỗi cái canva thôi mà nhai câu đó nửa tiếng vẫn chưa xong, bố thằng dở người.
cả bọn, trừ sơn ra, không biết khoa có bỏ bùa mê thuốc lú gì cho thằng công chúa nhà mình không, tại vì từ lúc set relationship trên facebook với khoa thì đầu óc thằng này cứ bị chập cheng kiểu gì.
đang uống trà đá vỉa hè tự nhiên ôi em nhớ khoa quá.
đến lúc lên xe cường để anh đèo về, sơn lại dở chứng em chịu hết nổi rồi, em phải gọi cho khoa mới được.
thế là cường vừa phải lái xe, vừa phải ăn cơm chó trong cái thời tiết lạnh mười tám độ.
hôm nọ sơn đi theo thiện đến một chỗ xem chỉ tay kết hợp với bổ cau trông cũng khá là tín.
bổ quả cau này ra thầy thấy con đang yêu một người.
đúng rồi thầy ạ.
bổ tiếp quả cau này ra thầy thấy con và người ấy sẽ chia tay vào cuối tháng mười hai năm nay.
tôi bổ đầu thầy ra luôn bây giờ!
hôm đó là lần đầu tiên trong đời thiện chạy nhanh đến như vậy, nhanh đến nỗi anh cảm giác mình vừa lập một kỉ lục guinness mới.
trần anh khoa là một thằng nhóc thú vị, cả cường thiện đan kiên đều phải công nhận. ở nó có một cái gì đó rất cuốn, kiểu vừa láo vừa xinh ấy. khoa chơi rất tốt với anh em, cũng siêng đi tập gym nên body miễn chê. không ít lần sơn khen khoa ngon quá trước mặt bọn họ, nhưng bảo chia sẻ cho các anh xem ngon chỗ nào thì lại không cho.
vãi, chó giữ xương cũng không kĩ bằng sơn.
có một lần kiên tìm sơn nhờ duyệt lại nội dung tiểu luận gửi thầy hoàng thì bắt gặp nó đang ở cùng khoa.
khoa chăm chú viết bài, sơn ngồi kế bên, chốc chốc lại sờ má rồi chơm môi, hệt như mấy đứa cấp ba mới biết yêu.
dễ thương nhỉ, cho tới khi thiện phải chứng kiến cảnh tượng còn gai mắt hơn. khoa ngồi trong lòng sơn, xem thằng người yêu lướt tiktok trúng cái gì rồi cả hai cùng cười hô hố. thiện hỏi thì sơn bảo làm vậy để khoa không thể bịa ra những câu chuyện ngoại tình vô lý rồi dằn vặt em nữa.
đây không phải là lần đầu mà sơn yêu, nhưng lại là lần đầu mà sơn nghiêm túc đến như vậy, sửa lại, là nghiêm trọng mới đúng.
tại thằng kiên vẫn còn phải chịu đựng ánh mắt biết chửi thề của sơn dài dài, cho tới khi nào khoa chịu gọi sơn là anh.
hai thằng điên, thiếu điều hôn nhau cho cả trường cùng thấy mà suốt ngày sợ đối phương chơi đùa tình cảm.
hôm nọ là lễ khai giảng đón tân sinh viên, sơn và khoa cùng trình diễn tiết mục superstar. thay vì đưa mắt nhìn khán giả, hai anh chị lại dán con mắt lên người nhau xong cười cười, tay thì sơ hở chạm hết chỗ này đến chỗ kia. trộm vía là văn nghệ văn gừng diễn ra thành công tốt đẹp, không trộm vía ở chỗ là cả hai bị đuổi khỏi đội nhảy ngay sau đó và cấm gia nhập vĩnh viễn.
lần này anh đan giới thiệu một chỗ xem bài tây mới cho sơn, anh bảo cứ yên tâm chỗ này thiêng lắm.
quá trình xem bói tạm thời suông sẻ, xáo bài rồi chọn ra ba lá, thầy giải nghĩa cũng ưng bụng sơn. đan đã tưởng mọi chuyện kết thúc rồi thì sơn (không biết ngại) mà mở mồm hỏi, thầy xem giúp em hôm nào là ngày đẹp để em thịt thằng vợ với ạ.
đan mà không phải là anh của sơn thì đan đã độn thổ trốn về trước rồi đấy, đan nói thật.
dạo này bộ tứ xui xẻo không còn bị sơn làm phiền nữa, cũng có chút nhớ, nhưng mà nhớ cốn lài. mốt sơn có rủ cả bọn đi ăn đám cưới bên cồn thì họ sẽ trả lời ăn cái cồn lặt chứ mà ăn.
phiền, thịt nhau rồi thì tha cho bọn tao giùm cái.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro