Trường Minh ( thượng )
Tuyết ở Trường Minh đã bắt đầu tan nhẹ do ánh nắng ấm áp, Chu Tử Thư mang theo tâm sự khó thể hiểu hết ...chờ đợi 1 ai đó...tỉnh lại...Ôn Khách Hành , thân thể đã lạnh đi nhiều nhưng chung quy vẫn ấm lên, hắn chỉ một chút đã chết rồi, một chút nữa đã rời bỏ y ...vì cứu y, kinh mạch đã đứt gần hết, không nhờ những bí kíp có trong kho võ...không chừng số mệnh y đã an bài cùng với hũ tro cốt của vị tri kỉ ấy lãng tích thiên nhai
"Đệ để ta chờ đến bao giờ đây, không mau tỉnh lại thì đừng trách ta ...trách ta..."
Nước mắt y rơi rồi, Chu Thủ Lĩnh trên vạn người tung hoành thiên hạ máu nhuốm đầy tay...ấy vậy mà lại yếu đuối lo sợ trước số mệnh đau lòng.
_________::::::::::::________
"A Nhứ ~"
Tay hắn choàng qua chiếc eo mềm mại mà tinh xảo
"Bỏ ra, đi nấu cơm đi, gần tối rồi, ôm ấp cái gì , Lão Ôn...có phải cả ngày đệ không tìm được việc gì làm không , còn rãnh rỗi như vậy? "
Ánh mắt của hắn nhìn Tử Thư như hối lỗi nhưng 7 phần đắc ý.
" Ta bận lắm đấy, Bận ôm huynh, bận cùng huynh ân ái quên sầu, ta mà thêm công việc khác chắn chắn sẽ không thể toàn tâm toàn ý làm tròn bổn phận phu quân được đâu phải không...nương tử ~~~"
"..."
"Áaaaaa...đau ta"
Tử Thư không nhịn được nhéo hắn một cái, dập tan giấc mộng về CÔNG VIỆC hằng ngày của tên sói già kia.
"Không nấu cơm thì tối nay cho đệ nhịn "
" Được được, ta đi nấu, nhưng có vẻ là hết tuyết trong kho rồi, hôm nay A Nhứ muốn ăn gì nè,....hay là....."
" Có thôi cái suy nghĩ đó không! Ta đói thật rồi"
Được rồi ta đi làm .
_______-----------------______
Ăn tối xong , cả hai rời tuyết viên xuống trấn đi dạo.
Ai cũng thắc mắc về mái tóc bạch kim đang đi trên đường.
" A Nhứ, có phải ta kì lạ lắm không, sao mọi người nhìn ta nhiều vậy chứ?"
"Ta thấy bình thường, có vẻ như giang hồ ít ai có được ngoại hình như đệ"
" Ra vậy...A Nhứ à hay ta và huynh đi thả đèn nha"
Dòng sông nhỏ nhẹ nhẹ chảy, ánh sáng từ những chiếc đèn nhỏ tạo nên phong cảnh lung linh. Hai ảnh nam nhân dưới trăng đấu rượu, thoáng có thể thấy được mấy vò nằm lăn lóc .
"A Nhứ à!"
"Sao vậy?"
"Ta ...huynh....Chúng ta tổ chức hỉ sự , có... được không?"
Không gian bỗng dưng im lặng một lúc, Tử Thư bình tĩnh nhấp một ngụm rượu
"Nói trễ quá đi"
"Vậy là huynh cũng có ý giống ta...thì ra A Nhứ nhà ta ngại"
"..., Không cưới nữa, tự đi mà làm hôn lễ 1 mình đi "
Ôn Khách Hành cười khổ nhìn con mèo đanh đá đang giận dỗi trước mặt cười nhẹ, hắn quay nhanh sang khẽ trao cho Chu Tử Thư nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu, dưới trăng hương rượu hoà với khung cảnh một hồi lâu hai người mới tách nhau ra, Chu Tử Thư đỏ mặt không dám nhìn hắn, hắn thì cuời vui vẻ như vừa cướp được báu vật. Phải hắn cướp được rồi, cướp được sinh mạng cho y từ Diêm Vương, cướp được sự tự do mà vốn dĩ cả hai chưa từng có, đên bây giờ cuối cùng ông trời cũng đã ban cho cuộc đời hắn niềm hạnh phúc không quá muộn
_______________hết chap 1.1__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro