Drama nhà Ôn Chu- Phần cuối (H)
Màng đêm vắng lặng nơi Quỷ Cốc. Trời không trăng sao làm nơi đây thêm phần âm u đến lạnh người. Nhưng đâu đó ở nới này lại phủ ánh sáng nhẹ của nến và sự diễm lệ của những tấm lụa đỏ nhẹ nhàng bay.
Thân ảnh hai nam nhân đang ân ái trên giường lớn.
Ôn Khách Hành hôn mạnh lên môi Chu Tử Thư không muốn tách rời, hai tay không ngừng trêu chọc hai nhũ hoa đáng thương, tay Chu Tử Thư vô thức bám chặt ga giường phát ra âm thanh tràn đầy dâm đãng.
"Ah~...ưm...hức.."
Khi hắn bỏ môi y ra, Chu Tử Thư thở dốc khó khăn hít lấy chút khí pha mùi thơm nhẹ từ cơ thể Ôn Khách Hành.
Đêm nay sẽ là đêm tân hôn của hai người.
Đè y dưới thân, đôi tay thon dài chạm nhẹ lên những vết đỏ do Vô Lộc gây ra, hắn không khỏi thấy đau lòng pha thêm chiếm hữu càng muốn y là của hắn.
"Xin lỗi!"
"Vì cái gì?"
"Là ta đến muộn, làm huynh chịu nhiều điều không tốt"
"Nghĩ gì đó, ta mà dễ dàng để hắn tự tung tự tác sao?"
Hắn ôm y, vùi đầu vào hõm vai Chu Tử Thư, nhỏ nhẹ nói. Giọng nói sợ hãi trân yêu này hắn chỉ dành cho một người là Chu Tử Thư, hắn chưa hề sợ hãi với ai nhưng là chuyện gì liên quan đến việc Chu Tử Thư thì hắn luôn lo sợ dù là điều nhỏ nhặt.
"A Nhứ à...nếu như lúc nãy ta không đến kịp thì lỡ hắn được toại nguyện rồi thì huynh tính sao?"
"Ta...ta..."
"Huynh .."
Không gian trầm lặng hẳn đi, ai cũng không trả lời được câu hỏi đó.
Bất ngờ hắn hôn lên nhũ hoa đỏ ửng, tay hắn trượt dần xuống đai lưng,khai phá nó. Đai lưng từ từ được tháo ra quăng xuống đất, nam căng tinh xảo hiện ra trước mắt, hắn nâng lên nhẹ nhàng ngậm trọn báo vật vào khoan miệng. Chu Tử Thư ngửa đầu kêu rên âm thanh ướt át tràn đầy dục vọng.
"Ah..Lão~Ôn...ưm..ha"
Động tác ra vào nhịp nhàng bỗng gia tăng tốc độ. Bàn tay Chu Tử Thư bám chặt thanh giường.
"Lão..Ôn...ah..ưm~~..chậm lại...t..ta không chịu được nữa"
Tựa hồ không nghe thấy tốc độ vận đang tăng dần theo đó là chiếc lưỡi thuần thục.
"Ah~~"
Chu Tử Thư phóng thẳng bạch trọc vào miệng hắn, Ôn Khách Hành ngẩn đầu chỉ thấy người dưới thân phủ một lớp mồ hôi mỏng, thân thể hồng lên điểm thêm những dấu hôn đỏ xinh đẹp
Chu Tử Thư thở đều, cơ ngực phập phồng lên xuống không quy luật. Ánh mắt mơ hồ câu nhân. Y bị hắn lật người lại, chiếc eo thon thả được kéo lên cao ép y quỳ gối đưa hai cánh mông mềm mại lên trước mắt hắn. Hắn hôn nhẹ lên nơi mềm mại ấy. Phun bạch trọc của y ra tay lấy đó làm chất bôi trơn, ngón tay thon dài trượt trong mị thịt nóng bỏng mềm mại.
"A~... Từ từ thôi...r...rách mất"
"Im lặng để phu quân hành sự nào"
Mị thịt va chạm từ từ bao lấy ngón tay hăn, ngón thứ hai được đưa vào làm Chu Tử Thư rợn người.
"Đệ làm gì vậy...ah~...chật lắm...a~~ưm không được..."
Hai ngón tay chen chúc nhau trong hậu huyệt nhỏ bé. Chu Tử Thư bám chạt tay, bàn tay trắng bệch, y gồng người để hứng chịu cảm giác lạ lẫm dưới thân. Ngón tay thứ ba nhanh chóng đi vào. Chu Tử Thư kinh hãi hét lên
"Đừng..đừng cho vào nữa..Ôn Khách Hành..ngươi dừng lại cho ta"
"Thả lỏng nào ...đêm nay là đêm động phòng rồi, huynh còn tiếc gì nữa?"
Ba ngón tay chen chút làm giãn cơ bên trong. Sau khi đã nới lỏng vừa phải Ôn Khách Hành rút cả ba ngón tay phủ bên ngoài lớp dâm thủy và bạch trọc bóng loáng. Chu Tử Thư lúc này mới dám thả lỏng cơ thể.
Nhìn thành quả của bản thân, tâm trí hắn nhảy loạn bốc hỏa. Hắn gấp rút tháo bỏ y phục của mình. Trực tiếp nhấp thẳng một mạch nam căn đã chờ từ lâu.
---------------------
"Ah...ưm...ư..mmm... nhẹ thôi...Lão Ôn .. nếu cứ như thế ngày mai ta...không...ah.. xuống giường được"
Nam căn ma sát với vách thịt chật hẹp, tốc độ ngày càng nhanh dần lên. Chu Tử Thư chỉ biết siết chặt tay tiếp nhận xâm chiếm dưới thân ngày càng mãnh liệt. Động tác đưa đẩy không có dấu hiệu giảm đi.
Âm thanh hai cơ thể va chạm vang khắp căn phòng tân hôn.
"Chậm một chút đi...a..ưm..ah...ta...sắp không xong rồi..."
Eo đau nhức cộng tư thế quỳ đã lâu làm y như rã rời.
"Huynh đã gả cho ta thì cơ thể này cũng đã là của ta rồi, ta không cho phép ai chạm vào nó"
"Đau..ta.. không dừng lại ta cho đệ nhìn nữa tháng...a...ưm"
Ôn Khách Hành chậm chậm đâm thúc. Tưởng chừng đã xong rồi. Chu Tử Thư nhẹ nhõm nhắm mắt thì bỗng hắn lật người y dậy để y quỳ trên người hắn, ấn chặt hong, vô tình đâm tận góc nam căn.
"Đệ làm gì vây!!!"
"Làm hỉ sự"
"Ah..ha~ Ôn Khách Hành tên khốn kiếp"
------------------------
Dày vò Chu Tử Thư cả hai canh giờ cuối cùng hắn cũng đừng lại. Phần Chu Tử Thư mệt mỏi nhắm mắt, hắn lại không chịu rút ra, cứ như thế ôm Chu Nhứ của hắn vào lòng.
"A Nhứ, ngủ ngon"
"Câm miệng!"
Ánh sáng ban mai soi vào căn phòng đỏ chói diễm lệ. Chu Tử Thư tỉnh dây thấy bản thân nằm trong lòng Ôn Khách Hành. Y ngồi dậy thì nam căn kia vô tình cản trở. Ôn Khách Hành đã thức nhưng để xem tiểu nương tử của hắn xử lý thế nào. Y cảm nhận được nam căn càng lúc to lên, Chu Tử Thư đập vào vai Ôn Khách Hành.
"Định ngủ đến bao giờ, dậy mau!"
"Ahhhh~~~ A Nhứ sáng sớm đã muốn ân ái rồi sao...đừng vội tối nay ta bù cho huynh "
"Còn nói nữa ta cắt lưỡi đệ, đậy mau"
Hắn ngồi dậy rút nam căn ra khỏi người Chu Tử Thư. Nhẹ nhàng bước xuống giường khoác chiếc áo ngoài. Trong khi đó Chu Tử Thư vẫn còn ngồi trên giường.
"Sao vây? Đau lắm sao?"
Chu Tử Thư liếc hắn, chiếc gối trên giường bị ném thẳng về phía ai kia.
"Để ta thượng đệ xem...tại ai bây giờ ta mới không xuống giường được hả?"
Ôn Khách Hành cười ngốc nhìn con mèo nhỏ nào đó đang quạo trên giường. Hắn mặc y phụ cho y, chải tóc cho y rồi mặc lên bộ hỉ phục mới, dù sao thì ngày cưới vẫn còn, vẫn nên ra xem xem mọi thứ thế nào. Chu Tử Thư khó khăn bước đi. Ôn Khách Hành thấy vậy không ngại ngần bế y lên bước ra đại sảnh.
Vào ngày đó số mệnh cả hai đã định thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro