Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Drama nhà Ôn Chu-4

Do sự khán cự mạnh bạo từ Chu Tử Thư, bấn đắc dĩ phải đánh ngất đi để dễ dàng di chuyển. Nơi y được đưa đến là tầng lầu của Nam Lâu.
Căn phòng có đốt trầm hương nhẹ nhàng, ma mị. Xung quanh treo lụa, tự như ngày hoan hỉ. Có một nam nhân ngồi chờ sẵn trên giường.

" Đến rồi sao, vào đi "

Thật ra không còn ai nhớ rõ dung mạo của cựu thủ lĩnh năm xưa, chỉ có hắn Nguyên Vô Lộc là một trong những tên còn sống sót khi bị Thiên Song ám sát, hắn may mắn thoát chết, nay được Lâm Di thông tin bắt được Chu Tử Thư nên hắn âm thầm trao đổi đêm xuân với vị mỹ nhân này. Lâm Di đã đồng ý vì đó cũng là mục đích của ả.

Hắn cho người trói Chu Tử Thư đặt lên chiếc giường phủ màu đỏ chói mắt. Nhìn ngắm qua thân thể y một lúc.

"Lui xuống đi!"

Sao khi căn phòng không còn ai. Hắn bắt đầu ĐẠI SỰ do bản thân bài ra. Chu Tử Thư lúc này vẫn chưa tỉnh, còn hôn mê.

"Không ngờ bỏ đi ánh mắt sát khí, ngươi lại là mỹ nhân xinh đẹp đến vậy, không uổng ta bỏ 5 rương Minh Châu mua ngươi về đây."

Hắn từ từ khai phá ngoại y, chỉ chừa lại lớp áo mỏng nhẹ, thấp thoáng có thể thấy nhũ hoa mờ mờ nấp sau đó. Chu Tử Thư bị động tác dưới thân đánh thức.

"Ngươi muốn làm gì?? Bỏ ra.."

"Chu Thủ Lĩnh, ngươi quyến rũ lắm, để ta xem ngươi làm sao thoát được "

"Thả..ta ra...~~"

"Kêu lớn hơn cho ta nghe xem có ai cứu được ngươi"

Cổ áo bị kéo mạnh lộ ra chiếc cổ trắng cùng xương quai xanh tinh xảo, tự hồ nhìn thấy báo vật Vô Lộc cuối đầu hít một hơi, mỉm cười gian xảo nói nhỏ vào tai Chu Tử Thư.

"Đêm nay, ngươi là của ta, để ta xem Đại nam nhân từng là chiến thần khi xưa khi nằm dưới thân nam nhân sẽ như thế nào."

"Ta không cho phép người toại nguyện!!...Ah"

Hắn cắn mạnh vào vai Chu Tử Thư làm rỉ máu, từ từ hôn vào, tạo nên những vết đỏ như bông hoa đỏ trên chiếc cổ vốn trắng trẻo tinh khiết kéo dài từ cổ xuống ngực.

"Ah~..ha..buôn ra...tên khốn kiếp....THẢ TA RA!!"

Nhũ hoa bị trêu chọc trở nên đỏ dần, ngứa ngáy khó chịu. Tay thì bị trói khiến ý không thể tự an ủi bản thân, chỉ có thể bất lực tiếp nhận xâm chiếm dưới thân.

"Yên lặng để ta hành sự nào, ngoan, để ta thao ngươi"

"Không...được...ah...ưm~"

Trong khi Vô Lộc đang tận hưởng cảm giác chiến thắng thì có tiếng đánh nhau dưới lầu nhưng do hắn quá hăng say không để ý.
-----------------------

Tiếng la hét của Lâm Di vang khắp đại sảnh, là người của Ôn Khách Hành đến. Hắn dùng chiết phiến khiến Lâm Di thương tích đầy mình. Hắn đưa tay bóp cổ nâng ả lên

"Nói! Cô bắt Chu Tử Thư đi đâu??"

"Trên... lầu...đang hầu hạ ...cho...nam nhân."

Tim Ôn Khách Hành lúc này thắt lại đau đớn. Hắn ném ả ta mạnh xuống sàn bị đám người của Thành Lĩnh bắt lại. Còn hắn phi thẳng lên lầu, tìm mọi phòng. Đi đến đâu cũng không cần gõ cửa. Trực tiếp phá hủy xông vào. Cho đến khi đứng trước căn phòng nghe tiếng nói quen thuộc nhưng là tiếng la hét kèm theo âm thanh hoan ái như những nhát dao khứa sâu vào tim hắn.

Vô Lộc cuối nhẹ người một bên cắn nhẹ một bên xoa nhẹ nhũ hoa trước mắt.

"Buông ta ra.... ~ ah ha ...dừng tay, đừng để ta thoát được...nếu không ta không để ngươi toàn mạng "

"An phận nào, ta còn chưa đi đến phần chính, ngươi đừng vội"

Lúc Vô Lộc đang hôn cắn nhũ hoa đã ửng đỏ kia thì cánh cửa đột nhiên bị phát vỡ, chỉ thấy một ác thần đứng trước đám khói bụi vừa do hắn gây ra, nội lực làm Vô Lộc bị đánh bay đập vào tường, mái tóc bạch kim tung bay tạo ra hình ảnh khiến người nhìn vô thức sợ hãi. Ôn Khách Hành nhìn về phía giường chỉ thấy Chu Tử Thư mặc một chiếc quần dài áo đã bị lột sạch, tay bị trói.

"A Nhứ !!!!"

Hắn chạy lại ôm y vào lòng, cởi trói cho y, ánh mắt ôn nhu an ủi.

"Không sao rồi, huynh có bị thương ở đâu không"

"Lão Ôn, ta không sao, chỉ là vô tình được trải nghiệm cảm giác bị cưỡng bức"

Ôn Khách Hành nhìn thấy dấu hôn trên cổ và ngực của y vô thức siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Hắn dám!!"

"Đệ đừng vội, để ta đi chào hỏi người cần chào một chút"

Chu Tử Thư Khoá chiếc áo ngoài, để lộ rõ cơ bụng săn chắc, vòng eo nhỏ nhưng không gây ra vẻ yếu ớt. Y đứng dậy quay sang nhìn Vô Lộc đang chật vật đứng dậy trong đống đổ nát. Ánh mắt y từ đầu đến cuối vẫn rất sắc lạnh, chỉ khi đối mặt với Ôn Khách Hành ánh mắt ấy mới buôn bỏ phòng vệ. Chu Tử Thư rút Bạch Y kiếm từ đai lưng, Bạch Y kiếm vẫn luôn ở trên người y chẳng qua là đám người bắt y đi không phát hiện, lúc nãy y bị trói không thể rút kiếm mà Vô Lộc lại chưa khai phá đến đai lưng nên không phát hiện ra. Nhìn tên vừa có ý xấu với mình y toả ra phong thái của Thiên Song Thủ Lĩnh ngày đó, sát khí vô cùng mạnh tàn khốc lạnh lùng.

"Tình thế thay đổi rồi phải không?"

Vô Lộc không dám nói, vẻ ngoài lưu manh ngạo mạng không còn thấy. Chỉ thấy một tên hèn mọn cố bám víu tính mạng.

Y hoạt vài đường kiếm nhuần nhuyễn nhẹ nhàng đưa cánh tay của Vô Lộc rơi nặng nề xuống đất kèm theo tiếng la hét gào lên bi thương.

"Đây là cái giá ngươi đáng được nhận, để Lão tử tiễn ngươi một đoạn đến âm ti"

"Chu Đại nhân th..tha mạng, là Lâm Di bắt cóc người bán vào đây, ta ...ta cũng là bị ả ta ép buộc"

"Ép buộc? Lúc này chẳng phải ngươi nói mua ta về thao sao? Đáng giá lắm nhỉ?"

Một tiếng nặng nề lại vang lên cánh tay , đôi mắt của Vô Lộc đã bị hủy theo đó là gân chân đều bị cắt đứt. Thân thể Vô Lộc nặng nề ngã xuống nhưng hắn vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ hèn hạ của mình. Chu Tử Thư quay lại nhìn Ôn Khách Hành nói bằng giọng ôn nhu trầm nhẹ.

"Vẫn còn nhẹ quá nhỉ?"

Ôn Khách Hành nhìn người trước mặt, càng nhìn càng yêu .

"Còn một ả tên Lâm Di nữa, ả là kẻ chủ mưu, bọn chúng bắt ta vào đây, Lâm Di là con của Tấn Vương dù gì cũng là người quen cũ, đệ...."

"Huynh yên tâm, để ta ta sử lý cho huynh, ta cũng không để bọn chúng yên đâu, huynh có sao không, có bị thương ở đâu không"

"Đã bảo không sao mà !"

"Ta sẽ để cho cả hai nếm thử mùi bị bán vào Tửu lâu là như thế nào"

Ôn Khách Hành bổng bế y lên, bước ra khỏi phòng.

"Thả ra coi, bây giờ đến đệ giở trò sao?"

"Im nào Cốc Chủ Phu Nhân!"

"Thả xuống ta tự đi được!"

Vừa đi xuống đại sảnh, đám người của Thành Lĩnh đã chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy Ôn Khách Hành bế Chu Tử Thư cũng không dám thắc mắc. Ôn Khách Hành thong thả ra lệnh.

"Đem ả ta phế bỏ tay chân và võ công, bán vào Hoàn Thiên Lâu làm kỹ nữ. Cho người hoả thiêu Nam Lâu xóa bỏ nơi này ra khỏi Toa An Thành. Giam tên trên lầu lại trị thương đừng để hắn chết"

Hắn vận công bỏ đi hình ảnh hai người khuất xa bỏ lại nhóm Thành Lĩnh ngơ ngác đứng nhìn chỉ có thể làm theo lời hắn căn dặn. Cả hai trở về Quỷ Cốc đi một mạch vào hỉ phòng.

"Đệ bỏ ta xuống được rồi,ah..~!"

Bất ngờ hắn luồn tay vào trong áo xoa nắng hạt đậu xinh đẹp trước ngực y.

"Đệ muốn làm gì vậy?? A...ah~"

"Làm chuyện quan trọng của ngày hỉ sự"

Hắn đặt y nằm xuống giường, cúi người hôn mạnh lên đôi môi mềm mại, cắn mạnh tựa như muốn hút hết sinh lực từ người dưới thân.

"Huynh là của ta"

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic