[Ôn Chu] NHỊ ĐỘ MAI ( 18+)
Nhảm chút về cái tên fic, mai nhị độ ( tức mai nở hai lần)hay còn gọi là mai Tứ Quý.
Au: Yên Ninh
____
[Trần ai lạc định, buông xuống hết thù hận, một lần nữa làm người. Cuộc đời của hắn và y đều là những đóa hoa nở hai lần]
Thành Lĩnh hái thêm hai nhành mai nữa rồi phi thân xuống cùng Tiểu Liên đang đứng chờ.
-"A Lĩnh, đệ nói xem bao giờ Chu thúc mới trở về"
"Đệ cũng không biết nữa, nhưng nếu không tìm được sư thúc, sư phụ chắc chắn sẽ không về."
Hai đứa trẻ nghĩ đến trận gà bay chó sủa vừa rồi thì chỉ biết thở dài. Hai vị kia trong mắt người thiên hạ là truyền kỳ, còn trong mắt người luyện võ thì chẳng khác gì thần minh. Chỉ là ngặt nỗi đó là bên ngoài đại môn Tứ Quý sơ trang thôi, chứ khép cửa lại làm gì có chí tôn nào chỉ có hai người càng già càng trẻ con. Ba ngày trận nhỏ, năm ngày trận to, hết đánh nhau thì quay ra chỉnh đám tôn tử. Mà đánh nhau còn thôi đi, sợ nhất hai vị giận dỗi nhau con cháu xung quanh thở cũng không dám thở. Mà nửa tháng trước chính là đại nạn trong đại nạn a, Ôn thúc người bao năm qua luôn là người ( đấu khẩu) thua tức giận bỏ nhà đi rồi. Chu thúc ban đầu còn cứng miệng, nhưng khi nghe A Tương tỷ nói Ôn thúc tá túc ở nhà vị tri âm nào đó mới quen thì liền mang theo Bạch Y đi mất tiêu luôn rồi. Mong là giang hồ không bị hai vị ấy phá nát lần nữa
_____
Chu Tử Thư tựa trên trường kỷ, vân vê phật châu trong tay lòng nặng trĩu. Y từng làm thủ lĩnh sát thủ vốn chẳng tín phật, cũng chẳng thiện lương gì. Y làm sai xem như cũng đã chuộc tội.Nhưng khi gặp đứa trẻ trước mặt thì y đã hiểu tội nghiệt đời này khó mà nói rõ, khó mà sòng phẳng rồi.
"ngươi tên là gì, đệ muội . Không... mẫu thân ngươi , nàng có khỏe không?"
"Hiếm cho quý nhân như Chu trang chủ còn nhớ tới tiên mẫu."
Thiếu niên đứng đó lưng thẳng tắp ánh mắt lạnh lùng nhưng phảng phất vẫn có mấy phần giống Cửu Tiêu trong trí nhớ của Chu Tử Thư.
Ôn Khách Hành vội vã đạp mưa bay tới thì vừa thấy cảnh A Nhứ của hắn bị người ta chĩa kiếm vào ngực. Thiết phiến trong tay phóng ra hất bay mũi kiếm còn hắn thì chặn trước người Chu Tử Thư.
"Tần Mục, ngươi làm loạn đủ chưa. Hay ngươi nghĩ bản tôn không dám giết ngươi?"
" Người không dám" Thiếu niên nghiêng đầu cười rộ lên ." Người sợ Chu Tử Thư hận người."
___
Ôn Khách Hành nhìn vết thương ngay ngực trái của Chu Tử Thư mà lòng quặn lại.
"Đệ gặp Tần Mục lúc nào."
"Hai năm trước, ở Động Đình vô tình cứu nó. Ta lúc đó cũng không biết nó là ai, chỉ thấy nó thú vị nên chỉ điểm đôi câu."
"Nó thích đệ" Chu Tử Thư nói một câu không phải hỏi mà là khẳng định
Ôn Khách Hành nghĩ mãi cũng không ra lúc đó mình chẳng làm gì, sao lại rước phải cái đào hoa nát, muốn đuổi không được muốn đánh không xong Tần Mục này. Nhưng miệng vẫn phải cứng
"A Nhứ, ngươi đừng nói bậy, ta đáng tuổi làm cha của nó đó."
"Ôn đại thiện nhân phong lưu phóng khoáng, dung mạo trác tuyệt có gì mà không được."Giọng Chu Tử Thư có chút cổ quái
"A Nhứ, ngươi ghen."
Cái mặt đưa đám của Ôn Khách Hành bỗng sáng bừng ý cười. A Nhứ của y ghen rồi!!
"Nói xàm."
Chu Tử Thư cũng không biết mình làm sao thế này. Rõ ràng là gặp được cốt nhục của Cửu Tiêu, rõ ràng là hậu nhân cố nhân tới vấn tội. Nhưng trong tâm trí y lại chỉ toàn chuyện đứa nhỏ kia cùng lão Ôn đàn tiêu hợp khúc, luyện kiếm phẩm rượu.
Ôn Khách Hành cũng chẳng truy vấn nữa, biết A Nhứ ghen vì mình là quá đủ rồi. Ép y quá không có quả ngọt mà ăn đâu. Đôi tay đang băng bó cho Chu Tử Thư lợi dụng y đang thất thần bắt đầu không đàng hoàng lần mò vuốt ve .
"A Nhứ, chúng ta đừng nói đến người ngoài nữa cùng làm một ít chuyện thú vị đi."
Hắn cắn nhẹ vào yết hầu của y, người luyện võ vốn có tính cảnh giác rất cao phải tin tưởng tới nhường nào mới dám thất thần phô bày mệnh môn trước mặt đối phương.
"Cút, không phải nói là tạm thời muốn tách ra yên tĩnh sao"
" A Nhứ, huynh không nhớ ta sao."
Giọng điệu của Ôn Khách Hành bỗng trở nên ngả ngớn . " Ta thời gian này bôn ba khắp nơi, người cũng gầy đi rồi này ngươi sờ xem."
Hắn nắm tay y, để lên thân thể mình bày ra bộ dáng mặc người kiểm tra.
"Ai bảo ngươi chạy lung tung."
Miệng mắng nhưng nhìn khuôn mặt hơi tiều tụy của hắn vẫn có chút đau lòng.
"Ta bị đuổi ra khỏi nhà nha, là huynh không cần ta nữa mà."
Đẩy ngã được người trong lòng, tránh đi vết thương của y, Ôn Khách Hành mau chóng chút bỏ y phục của cả hai. Khi Chu Tử Thư vẫn đang rối rắm mình đuổi hắn ra khỏi nhà lúc nào thì nơi yếu hại nào đó đã bị ngâm trong cảm giác ấm nóng. Y bừng tỉnh đưa tay muốn đẩy Ôn Khách Hành ra
"Đừng .. A Diễn .. không cần đâu .."
Ôn Khách Hành không ngẩng đầu lên đưa tay ấn cái người đang giãy dụa kia lại . Hắn âu yếm liếm mút đôi lúc hút nhẹ khiến cho Chu Tử Thư khẽ ngâm ra tiếng tay cài vào tóc hắn như muốn đẩy ra lại như là níu lấy.
" A Nhứ, rất ngọt, huynh nếm thử xem." Ôn Khách Hành khinh người đè lên bao phủ lấy đôi môi mỏng của Chu Tử Thư, nụ hôn mang theo một chút ái dịch đầy dâm mỹ
"Lưu manh"
"Ừ ta là lưu manh nhưng chỉ với mình huynh."
Hắn với khăn lụa thanh tẩy một chút cho y rồi nhặt lên trung y mặc vào giúp y.
"Đệ...."
" Huynh đang bị thương ta cho huynh nợ đấy."
Sau khi cài lại đai áo, Ôn Khách Hành lấy thêm thảm lông cuốn Chu Tử Thư lại rồi mới ngồi lên trường kỷ ôm y vào lòng.
"A Nhứ, sau này đừng như thế nữa, đây là giới hạn của ta, huynh hiểu mà, phải không?"
"Nhưng nó là con của Cửu Tiêu, chung quy vẫn là ta nợ nó."
Ôn Khách Hành hơi xiết chặt vòng tay
" Chu Tử Thư thủ lĩnh Thiên Song đã chết rồi , chính tay ta đã niệm và mai táng hắn và tất cả tội nghiệt rồi. Còn huynh, sư huynh, huynh là Chu Tử Thư của Tứ Quý sơn trang mà ta dùng mạng của mình hồi sinh. Mạng này của huynh là của ta nên xin huynh đừng dễ dàng mang nó ra"
" A Diễn ta không muốn chết, đã chết một lần rồi, không có gì mới mẻ đẩ thử cả. Mà Tần Mục nó cũng không thật tìm ta để trả thù, nó chỉ muốn đến nhìn xem Chu Tử Thư là cái bộ dạng gì mà thôi."
Chu Tử Thư hơi nhích lên tìm một tư thế thoải mái hơn trong lòng Ôn Khách Hành.
" Ngươi cái đồ lam nhan họa thủy này, ta còn phải quản ngươi vài chục năm nữa, sao dám ra đi."
“Thiên hạ ta bàng, sinh sát ta đoạt".
"Nhưng phong quang vô lượng rồi, lại thế nào đây?”
Chu Tử Thư hay Ôn Khách Hành đều đã từng như thế, một tay khuấy đảo phong vân, rồi lại dùng cả mệnh để trở lại làm người. Hai kiếp người họ đều chỉ vì đối phương mà nở rộ
___
Thành Lĩnh : bao giờ sư phụ , sư thúc đi hò hẹn trở về
Tiểu Mục Mục : tại sao đang nói về ta lại trở thành hiện trường " lái xe"
Tác giả: logic gì đó đều là phù du nên đừng ai hỏi đến , cám ơn🤣
#fanfic
#Ônchu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro