Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ôn Chu 18+] Lê Hoa

LÊ HOA

Au: YÊN NINH

Nội dung : kho thịt là chính, nội dung là mây bay

[Bốn mùa hoa thường tại]

Tứ Quý trang quả không làm hổ câu này. Đang cuối đông, ngoài rừng mai trải dài mười dặm ngoài đại môn ,thì trong viện cũng nở đầy hoa lê trắng. Bọn nọ đang ở đây chờ Diệp Bạch Y, cũng là trộm chút yên bình trước trận đại chiến. Ôn Khách Hành thuần thục đun nước, phao chén pha trà, hắn tiện tay dùng thiết phiến ngắt một đóa hoa lê thả vào chén

"A Nhứ, uống trà"

Chu Tử Thư nhìn đóa hoa trắng phiêu đãng trong chén của mình, có chút muốn cười, bọn họ giờ giống lão tri kỷ ngắm hoa, phẩm trà, một chút cũng chẳng dính dáng tới phân tranh ngoài kia

"Lão Ôn, tay nghề lại có tiến bộ rồi."

"Hầu hạ người khó tính như Chu đại gia đây sao có thể không tiến bộ"

Ôn Khác Hành đưa tay lau đi mồ hôi trên trán Chu Tử Thư, người này trong lòng khó chịu như thế còn gượng cười làm gì, thật khó coi, cũng thật khiến người ta đau lòng

"Không phải đã đốt túy sinh mộng tử rồi sao? Sao huynh còn gặp mộng tới mức giật mình tỉnh giấc thế này."

: Chắc tại vì đã lâu không về, cố nhân đến thăm trong mộng thôi."

"Cố nhân, cố nhân nào lại khiến sắc mặt huynh khó coi thế này, nói đi ta đi đánh hắn."

"Ha ha ..." Chu Tử Thư cười lớn hai tiếng thê lương.." ta cũng muốn đánh một phen cho hả, nhưng lại âm dương cách biệt, đành chịu."

Rồi Chu Tử Thư như kể chuyện xưa cho Ôn Khách Hành nghe, lại cũng như đang tự xám hối, y càng nói càng nghẹn ngào, cuối cùng giọng cũng lạc, lệ cũng rơi

Ôn Khách Hành để y nói, chưa từng chen vào, chỉ đóng vai một thính giả. Nhưng bất giác hắn đã cùng ngồi lên sàn đan của Chu Tử Thư lặng lẽ ôm y vào lòng, đôi tay khe khẽ vỗ sau lưng giúp y nhuận khí.

" Lão Ôn, là ta hèn nhát..."

"A Nhứ, nhìn ta." Ôn Khách Hành dùng tay nâng cằm y, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhòe lệ kia.

"Huynh còn có ta ,chúng ta sẽ cùng làm lại"

Môi chạm môi, những lời tự trách của y, hắn nghe không nổi nữa, nên dùng cách đơn giản nhất chặn lại. Vốn chỉ là muốn hôn nhẹ chấn an người trong lòng nhưng chạm vào lại không nỡ rời đi, hắn khẽ day nhẹ bờ môi y. Ai cũng nói môi mỏng bạc tình, sao đến A Nhứ của hắn lại không giống, nếu y bạc tình một chút thì có phải sẽ bớt đau khổ hơn không.

"A Nhứ, cho ta được không."

Vốn chỉ mặc trung y, hai người lại hôn luyến dày vò một hồi nên bờ vai và xương quai xanh của Chu Tử Thư lộ ra như mời, như mê hoặc. Hai mắt Ôn Khác Hành đã đỏ lên rồi, nhưng hắn không muốn ép y.

Chu Tử Thư cũng đã hồi thần, chỉ là ở nơi vốn đầm ấm náo nhiệt khi xưa, giờ đã chẳng còn ai, y bỗng thấy mình như kẻ lang thang cô tịch. Cảm giác muốn được ai đó bầu bạn, người trước mặt lại là người y đã nhận định, cho hắn cũng có gì không thể

Hai tay y vòng qua cổ Ôn Khách Hành tiếp tục nụ hôn vụn vặt khi nãy, cũng là cho hắn câu trả lời.

Ôn Khách Hành được sự cho phép của ái nhân, không bỏ lỡ chút gì mau chóng áp lên công thành đoạt đất

"A Nhứ, huynh đừng hối hận, ta cũng không cho phép huynh hối hận."

"Nhiều lời, muốn làm thì làm không thì cút xuống."

Trung y bị ném xuống sàn, hắn cúi đầu hôn lên yết hầu của y, tay thì men xuống dưới cởi nốt tiết khố. Đến khi thân thể dẻo dai tinh mĩ ngày nhớ đêm mong phô bày hoàn toàn trước mắt, hắn bỗng hiểu thấu câu chết dưới mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.

"A Nhứ, ngươi nhất định phải kiên cường, đừng bỏ lại ta"

"Ngốc nghếch, ta sao nỡ"

Đôi tay của hắn mơn trớn trên cơ thể y, đi đến đâu châm lửa tới đó. Tơ lụa ma sát với da thịt trơn nhẵn

"A Nhứ, giúp ta cởi ra đi"

Hắn kéo tay y chạm lên quần áo của mình, rồi lại dẫn dắt y thoát nó ra. Hắn có một chút tà niệm muốn ép cho người thanh cao ngạo nghễ dưới thân trầm luân cùng mình.

Nụ hôn hời hợt lần lần rơi xuống dưới, mỗi nơi đều lưu lại chút ấn ký của riêng hắn.

"Lão Ôn, ngươi là cẩu à"

Chu Tử Thư đẩy cái đầu đang gặm cắn trên ngực của mình ra, giọng nói đã mang chút trầm khàn.

Ôn Khách Hành mặc kệ y mắng, vẫn chú tâm thưởng thức đại tiệc của bản thân. Ngậm vào ngọc hành đã bán cương của y, hắn bắt đầu trêu chọc nó

"Lão Ôn , không cần"

"A Nhứ, ngoan giao hết cho ta được không."

Ôn Khách Hành hơi rớn người lên hôn nhẹ lên khóe môi y trấn an. Hai tay Chu Tử Thư siết lấy chăn, nhắm mắt nhận lấy khoái ý mà ái nhân mang đến. Đợi đến khi y phóng thích đã có chút thoát lực thất hồn. Ôn Khách Hành thì lại chẳng thoải mái như thế, hạ thân hắn đang cương cứng kêu gào nhưng hắn lại không nỡ làm tổn thương A Nhứ của hắn, nên cứ thế mạnh mẽ áp xuống. Hắn bước xuống giường lật tìm trong hà bao lấy ra một lọ hương cao .

"Đó là gì"

Ấm áp bỗng biến mất Chu Tử Thư hơi nâng người lên tìm kiếm hắn

" Dương chi cao"

"Để làm gì"

"Làm ngươi"

Không thể nói tiếp được rồi!!!!!!!

Nếu để đại phu trong thiên hạ biết tên khốn này dùng dương chi cao giá vạn lượng hoàng kim cho việc phòng the chắc sẽ tức chết mất

:Không chuẩn bị tốt , sẽ khiến huynh bị thương."

Tay hắn lần mò tới cửa động vẫn đang khép kín, nhẹ đẩy cao thuốc đi vào. Giọng hắn thâm tình:

"Với ta huynh so với tất cả đều quý giá nhất"

Ngón tay được dược trợ giúp nên dễ dàng đi vào, hắn nhẹ khuấy lộng mở rộng. Khi ba ngón tay có thể ra vào trơn tru thì trên trán hắn đã tràn đầy gân xanh, mồ hôi từng giọt rơi xuống da thịt người bên dưới

"A Diễn , được rồi..." Y có chút đau lòng hắn, được người xem như trân bảo mà nâng niu, cũng muốn vì người dâng ra tất cả.

"Đệ vào đi"

Ôn Khách Hành cũng không nhịn nổi nữa rồi, hắn đặt trước cửa động chậm rãi tiến vào. Cảm giác ấm nóng bao phủ như muốn cắn nuốt cả linh hồn. Tuy chuẩn bị kỹ nhưng dù gì cũng là nam tử, nơi tiếp nhận căng chặt như bị xé toạc. Chu Tử Thư cắn môi ngăn lại tiếng rên rỉ đau đớn, y sợ người kia sẽ vì đau lòng y mà tự làm khó mình.

Chỉ là Chu Tử Thư đánh giá Ôn Khách Hành quá cao, cũng như quá xem nhẹ dục vọng của hắn. Hắn vươn tay vói ngón tay vào trong miệng y.

"A Nhứ, nếu đau thì cắn ta đi"

Tay ở trong khoang miệng khuấy đảo, phía dưới hạ thân lại không hề kiêng dè đại thao đại hợp. Từng cú thúc sâu tận cùng, khiến cho Chu Tử Thư vô thức bị thúc đến phía trước rồi lại bị hắn kéo về. Mọi ôn nhu, dịu dàng theo tình triều mãnh liệt bay biến mất hút, chỉ còn lại sự mãnh liệt đến bạo liệt của sắc dục.

Mãi đến khi Chu Tử Thư tưởng mình đã chết đi, thì Ôn Khách Hành mới kết thúc phóng thích tất cả vào trong y.

Dục vọng được thỏa mãn, lý trí cuối cùng cũng trở lại, Ôn Khách Hành ôm lấy người dưới thân xoay người để y nằm ghé vào trên ngực mình.

"A Nhứ, chờ sau khi huynh khỏe lại, chúng ta tìm một nơi nào đó không ai biết sống cùng nhau đi, buông hết xuống"

Chu Tử Thư hai mắt đã mơ màng, giọng như thì thầm

" Ừ, nghe đệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro