Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯA TỪNG CÓ AI KHÁC

CHƯA TỪNG CÓ AI KHÁC

Trên thành lâu giữa mênh mông tuyết trắng và tiếng binh khí chém giết, nam tử một thân phượng bào rực rỡ như lửa, trường kiếm ngang mày mỉm cười ngạo nghễ. Y xuất kiếm đâm thẳng về phía đối diện, bước chân dồn dập không hề nao núng. Nhưng khi mũi kiếm gần chạm đến ngực áo người đối diện thì nam tử buông tay, trường kiếm rơi xuống. Y cũng ngã xuống.

“ Cơ Phát, ngươi...” Hàn Diệp một thân bạch y kinh hoảng ôm lấy thân thể đỏ rực kia.

“ Chọn đúng y phục rồi, dù có chảy bao nhiêu máu cũng không khiến bản thân trở nên nhếch nhác” Cơ Phát nằm trong lòng Hàn Diệp tự giễu rồi ho sặc sụa.

“ Giờ là lúc nào rồi kia chứ” Hàn Diệp ôm siết người trong lòng, thân thể y bắt đầu lạnh đi “Cơ Phát không phải ngươi hận cô vương ư, vì sao, vì sao...”

Hàn Diệp càng nói càng nghẹn ngào, những giọt nước mắt từ lâu đã cạn khô bỗng tuôn dài trên khóe mi. 

“ Hàn Diệp, thanh kiếm Thuần Câu này là ta tặng cho ngươi, giờ ngươi trả lại cho ta nhé” Cơ Phát đưa tay nắm lấy chuôi kiếm đang cắm trên ngực mình một phát rút ra, máu tươi văng tung tóe nhuộm đỏ bạch y của Hàn Diệp.

“Hàn Diệp, tội giết cha đoạt ngôi quá nặng, dù ngươi là vì cứu bách tính trăm họ mà làm thì đây vẫn là ô danh. Hãy để ta cướp danh tiếng của ngươi nhé, hãy để tội danh giết vua, giết phu quân cho phụ hậu gánh cho ngươi”

“ Hàn Diệp, khi ta đi rồi hãy để ca ca đưa ta về Tây Kỳ nhé, ta muốn ngày ngày ngắm nhìn đất Phong”

“Hàn Diệp, từ khi bắt đầu đã là ngươi, không có ai khác, cũng chưa từng nhầm lẫn”

“Diệp, xin lỗi vì luôn lừa ngươi”

“ Nguyện quân một đời trường an, trường hưởng thịnh thế”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro