[Oneshot/SE] Khi Thất Khiếu Tam Thu Đinh không thể lấy ra
Đôi dòng tâm sự trước khi bước vào chiếc oneshot nghe tên có vẻ hơi đau này nha!
Đây là lần đầu tôi quay về edit truyện sau 7 năm tham gia Wattpad.
Tôi vô cùng chấp niệm với Ôn Chu của Tuấn Triết nên tôi vốn định tìm fic để đọc chứ cũng không có ý định edit, nhưng mà ai ngờ chiếc fic đầu tiên tôi lướt trúng lại là chiếc fic này.
Tâm hồn vốn dĩ già cõi này của tôi muốn tìm chút gì ngọt ngọt, nhưng vẫn ngoan cố gan lì đọc chiếc fic này, đọc xong tôi lại có cảm giác buồn nửa ngày vẫn chưa thoát khỏi nên tôi nhắn tác giả xin phép được edit luôn.
Tôi không phải muốn rủ rê mọi người đau buồn chung nha, chỉ là đọc xong, cảm thấy tình yêu của họ, cho dù trong nguyên tác, trong phim, hay cả trong fanfic có xu hướng OOC cũng đều thật thấu tận trời xanh.
Nhiều lúc tôi nghĩ chúng ta cũng cần một nốt trầm trong tâm hồn, đúng không?
*
Bông tuyết bên ngoài lả lướt rơi. Cả ngày không được thấy ánh sáng, Chu Tử Thư khoác lên mình một chiếc áo choàng thật dày, y mở cửa sổ làm cho những bông tuyết kia nhẹ nhàng bay vào.
Thật ra đối với y khoác áo lên người hay không cũng không có ý nghĩa gì, bởi lẽ y không thể cảm nhận được nữa. Độc tính của thất khiếu tam thu đinh trên người càng ngày càng rõ ràng, ngũ quan cũng đã dần mất hết, hiện tại y cũng chỉ có thể nghe và nhìn một cách mơ mơ hồ hồ.
Y không phải là người không hiểu chuyện, tay từng đẫm máu tươi, bây giờ còn có thể sống được thêm ba năm, đối với y mà nói đã là món quà lớn nhất mà ông trời ban cho y. Y không có gì không thể buông bỏ, nhưng nếu phải nhất định nói có, vậy thì chính là cái người kia rồi.
Người ấy sở hữu một đôi mắt đào hoa, lúc nào cũng thích cầm một chiếc quạt xếp, cũng vừa là một tên dở hơi. Hắn từng nói: "A Nhứ, nếu huynh không ở đây, thiên sơn mộ tuyết, một mình ta lẻ bóng biết hướng về ai?"
Nghĩ đến điều này, Chu Tử Thư bất chấp phong tuyết, tay khép áo choàng sát vào nhau, mò mẫm tìm đường ra cửa phòng nhưng không có ý định mở cửa. Người nọ đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm theo hai vò rượu Thiêu Đao Tử nhỏ.
Ôn Khách Hành đứng ở ngoài cửa không biết đã bao lâu, một thân không che dù để mặc tuyết rơi khắp từ đầu xuống vai. Chu Tử Thư ánh mắt mơ hồ nhìn không rõ ràng, nhưng khẽ ngẫm nghĩ, y biết hắn đã đứng đó từ rất lâu, liền chậm rãi vươn tay phủi sạch tuyết trên vai Ôn Khách Hành, "Lão Ôn, ngươi ở đây đang đứng đợi tuyết lấp đầy hả? Muốn bái ta làm thầy đúng không? (*)"
(* Điển tích "Trình môn lập tuyết": Một lần, Dương Khi và Du Tạc đến thăm thầy giáo Trình Di của họ , nhưng khi họ nhìn thấy thầy mình đang ngồi ngủ thiếp đi, họ không thể làm phiền thầy của mình, vì vậy họ đã đứng bên cạnh và kiên nhẫn chờ đợi khi thầy của mình tỉnh dậy. Trên trời có tuyết rơi dày đặc, càng ngày càng lớn, Dương Khi và Du Tạc không rời đi, khi Trình Di tỉnh dậy thì tuyết ngoài cửa đã sâu đến một gang tay. Chính vì vậy, sự việc này đã trở thành một mẫu mực về việc kính trọng thầy cô.)
Ôn Khách Hành bật cười hai tiếng ha ha, "Ta đợi ở đây để hỏi cưới mỹ nhân."
Thực tế trong lòng hắn biết rõ làm sao mà cười cho nổi, chỉ là hắn đang giả vờ cười thôi.
"Chu công tử không còn nhiều thời gian." Những lời lang trung dễ dàng nói ra, đối với Ôn Khách Hành mà nói lại như dao cứa vào tim.
A Nhứ trước giờ rất thích uống rượu, nhưng hiện bởi vì ngũ quan mất đi nên y muốn uống loại rượu mạnh nhất. Ngoại trừ Thiêu Đao Tử, các loại rượu khác đối với y tựa hồ như uống nước lã, không hề có mùi vị gì. Ôn Khách Hành nhìn y mà không khỏi nén bi thương, Thiêu Đao Tử là loại rượu gì chứ? Những người uống loại rượu này thường là những kẻ làm lao động chân tay như thợ rèn, rượu được pha với một ít nước, uống vào một ngụm chỉ có thể cảm thấy nóng rát từ cổ họng xuống dạ dày, nóng như thiêu đốt, không có một chút mùi ngọt ngào nào của rượu.
Lần đầu bồi A Nhứ uống thiêu đao tử, Ôn Khách Hành trực tiếp sặc đến mắt ngấn lệ, mà y lại nói là rượu này có dư vị. Cảm nhận được mùi vị là niềm an ủi lớn nhất của y lúc này.
Ôn Khách Hành biết uống rượu lúc này không tốt cho thân thể của y, còn biết rõ loại rượu này chỉ có thể làm tăng tốc độ độc tố phát tán trong cơ thể y, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào, miễn là có thể làm y hài lòng, do dù y muốn có được trăng trên trời, Ôn Khách Hành cũng sẽ vì y mà nguyện ý hái xuống.
Ôn Khách Hành ở ngoài cửa, thận trọng trấn an bản thân, "A Nhứ, huynh muốn đi ra ngoài sao? Huynh ra ngoài làm gì?"
Nhớ đệ, cho nên muốn đi tìm đệ.
Chu Tử Thư trước đây không thể nói ra những lời như thế này, bởi y vốn là người miệng cứng lòng mềm, da mặt lại mỏng. Hiện tại y muốn nói nhưng lại không thể nói ra được nữa. Y là kẻ sắp gần đất xa trời, hà cớ gì phải trêu chọc hắn, hà cớ gì phải cho hắn một tia hi vọng không có thật.
"Không có gì, rảnh rỗi muốn ra ngoài nhìn một chút." Thấy hắn đứng hứng phong tuyết trước cửa, Chu Tử Thư lãnh đạm "Đệ không vào sao?"
Ôn Khách Hành bước chân theo sau Chu Tử Thư, miệng không thành thật, "A Nhứ à, nếu ở trên giường huynh cũng vui vẻ hỏi ta như vậy thì tốt rồi!"
"Đệ chỉ biết nói nhảm." Chu Tử Thư đoạt lấy vò rượu Thiêu Đao Tử từ tay hắn, ngửa đầu uống một ngụm lớn, mùi vị gì cũng nếm không ra nữa.
"A Nhứ...uống có ngon không?" Thân thể của Chu Tử Thư ngày càng suy yếu, Ôn Khách Hành sợ rằng đến ngay cả Thiêu Đao Tử y cũng không còn nếm ra mùi vị, cẩn thận dò xét.
Chu Tử Thư xoay người về phía Ôn Khách Hành, hướng mắt hắn nhìn thẳng, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Rượu ngon! Lão Ôn, vẫn là đệ tốt với ta!"
Ôn Khách Hành có thể nhìn thấy bằng mắt thường y dường như không có chuyển biến xấu, liền thở phào nhẹ nhõm.
"A Nhứ, qua hai ngày nữa chính là ngày mười sáu, là ngày lành đó."
"Ngày mười sáu? Ngày lành gì?"
Ôn Khách Hành dừng lại một chút, hai mắt sáng ngời "...Đại hôn của A Tương và Tiểu Tào, ta... Ta muốn cùng huynh làm chứng hôn cho chúng."
"Ta mang một thân bệnh lao, thậm chí..."
Thậm chí...Lời chưa kịp nói, Ôn Khách Hành đã vội vàng cắt ngang, "Không! Huynh phải đi! A Nhứ, huynh phải đi, đó là ngày đại hỉ!"
Ôn Khách Hành liên tục nhấn mạnh, A Nhứ, huynh phải đi.
Chu Tử Thư cảm nhận được trong lời nói của Ôn Khách Hành có chút kì lạ, nhưng vị tanh trong cổ họng y quá mặn, y không thể tiếp tục nghĩ nữa, khi Ôn Khách Hành giữ chặt y lại, y đã nôn ra một vũng máu đỏ tươi đến ướt hết khăn tay. Y vội vàng dùng hỏa châm đốt khăn tay đi, không muốn Ôn Khách Hành lại vì y mà lo lắng.
Trước sân nhà ồn ào náo nhiệt, đám nha hoàn ríu rít đi tới đi lui. Y không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Y bây giờ hễ muốn bước đi thì phải cầm một thứ gì đó để chống đỡ, nhưng y vẫn muốn bước ra cửa. Tuy rằng nhìn không rõ, y vẫn có thể thấy từ trong sân đến hành lang khắp nơi đâu đâu cũng phủ kín lụa đỏ.
Hiện giờ y đang ở cùng với Ôn Khách Hành ở một biệt viện tao nhã, vì vậy y lấy làm lạ khi đại hôn của A Tương tại sao lại treo lụa đỏ đến tận biệt viện này? Y liền kéo một hạ nhân lại hỏi cho rõ, tiểu tử nọ ngập ngừng cười, chỉ nói họ chỉ nghe theo lệnh của chủ nhân, còn vì sao thì họ cũng không rõ. Tiểu tử này phải hô lớn nhiều lần Chu Tử Thư mới chật vật nghe được hắn đang nói cái gì.
Cố Tương chính là muội muội duy nhất của Ôn Khách Hành vì thế hắn làm long trọng như vậy cũng không có gì lạ. Chu Tử Thư nghĩ vậy, sau đó y từ từ quay về phòng.
Chu Tử Thư đã hứa với Ôn Khách Hành sẽ làm người chứng hôn cho A Tương. Mặc dù ngũ quan đã hoàn toàn suy kiệt, y vẫn dùng sức đứng dậy, làm sạch cơ thể một chút. Lúc y đang định xoay người mặc lại xiêm y, các tiểu nha hoàn đã gõ cửa phòng.
"Chu công tử, đây là xiêm y đích thân chủ nhân chuẩn bị cho ngài."
"Được, làm phiền rồi."
Chu Tử Thư nói xong, bọn nha đầu lại không hề nhúc nhích, "Vẫn là để bọn nô tì hầu hạ người mặc vào đi."
"Ta tự mình mặc được, các ngươi đi làm việc của mình đi!"
"Cái này...Chu công tử, bộ xiêm y này có chút rườm rà, chủ nhân sai bọn nô tỳ đến giúp người, nếu hầu hạ không tốt, chủ nhân trách tội xuống..."
Tiểu nha đầu này thật thông minh, biết dùng lòng thương hại để dồn ép y, Chu Tử Thư đành phải đồng ý.
Phần trên của xiêm y mềm mại và ấm áp, được làm bằng chất liệu tốt hiếm có. Chu Tử Thư trong sự mờ mờ ảo ảo lại cảm thấy xiêm y này lại dường như có màu đỏ thẫm giống y như hỉ phục. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng vén tóc y lên, dùng một cây trâm cài cố định mái tóc. Ngay khi cây trâm được cài lên tóc, Chu Tử Thư liền nhận thấy trọng lượng của cây trâm này không hề nhẹ, có lẽ được dùng vàng nguyên chất mà đúc ra.
Bọn nha hoàn muốn đỡ y đến tiền viện, y vốn dĩ muốn từ chối, nhưng sau khi ngẫm nghĩ, lại thấy như vậy cũng tốt, ngộ nhỡ bản thân ra đó mà mò mẫm rồi lóng ngóng té ngã, sợ sẽ làm mất thể diện Ôn Khách Hành.
Tiền viện vô cùng nào nhiệt, ngay cả 'lão bệnh quỷ' như y cũng nghe được tiếng khách khứa và bạn bè đông đúc, cảnh tượng này thật sự tráng lệ.
Chu Tử Thư bước vào, căn phòng liền trở nên yên tĩnh, lặng đi một chút, bỗng nhiên ngoài cửa tiếng pháo lốp bốp nổ vang trời. Y bước vào giữa nhà, khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc như thể bị ép phải phun ra. Đồng thời lúc này tiểu nha hoàn đã đỡ y đến bên cạnh Ôn Khách Hành. Dù cho làm chứng hôn đi nữa, đứng bên cạnh Ôn Khách Hành là lẽ đương nhiên, nhưng tại sao bắt y tự mình đi? Máu trong cổ họng y vì điều này càng khó có thể kiềm nén.
Dây pháo ngoài sân đã cháy hết, xác pháo đỏ rực bay đầy đình viện. Y thấy có một người đang sánh vai cùng mình, người này cũng đang mặc hỉ phục.
Chu Tử Thư dù bị bệnh đã lâu, dù thân thể đã trở nên suy nhược, nhưng đường chân mày rõ ràng, mi cong uốn lượn lại như xuyên thẳng vào lòng Ôn Khách Hành. Trái tim hắn dường như đã bị chính A Nhứ của mình đâm thủng.
Chu Tử Thư nhìn dáng hình quen thuộc của người đứng bên cạnh liền biết hắn chính là lão Ôn của mình. Y như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cũng phải bám lấy, tìm được tay Ôn Khách Hành liền nắm chặt ống tay áo hắn, nói: "Lão Ôn, ta sợ ta không thể đi được nữa, đệ có thể dìu ta đi không? Ta không muốn đệ bẽ mặt ở đại hôn của A Tương."
"Ta sợ sẽ làm đệ mất mặt." A Nhứ của hắn, mỹ nhân của hắn, mỗi phút mỗi giây y lúc nào cũng luôn nghĩ cho hắn.
Ôn Khách Hành cố nén nước mắt, nghẹn ngào nắm lấy tay y, "A Nhứ, ngày trước huynh nói với ta trong ba năm qua huynh đã sống không thẹn với lòng, không còn tiếc nuối, huynh còn nhớ không?"
"Ta có nhớ."
"Nhưng mà A Nhứ à, ta lại có tiếc nuối."
"Hả?"
"Huynh nên..." Ôn Khách Hành đưa tay đặt lên má Chu Tử Thư, "Huynh nên bù đắp cho ta một hôn lễ."
"...."
Chu Tử Thư ngây người. Hôn lễ này căn bản không phải dành cho Cố Tương và Tào Úy Ninh, mà chính là Ôn Khách Hành chuẩn bị cho y. Hắn sợ y từ chối nên chỉ có thể tiền trảm hậu tấu.
"Nếu không ngày sau ta lại vô danh vô phận, đi đến âm tào địa phủ cũng không biết đi đâu để tìm huynh."
"A Nhứ, Chu Nhứ, gả cho ta đi!"
". . ."
"Chu Tử Thư, huynh gả cho ta, được không?"
"Được."
Tiếng của người chứng hôn vang vọng khắp Ôn trạch.
Nhất bái thiên địa, trời đất chứng giám.
Nhị bái cao đường, tổ tiên phù hộ.
Phu thê giao bái, sống chết cũng không chia lìa.
Lễ thành.
Ngày mười sáu, ngày lành tháng tốt, là ngày đại hỉ của y và hắn.
Trăng ngày mười sáu cũng rất tròn, nhưng Chu Tử Thư đã không còn nhìn thấy gì, cái gì cũng không còn cảm nhận được nữa.
Đêm động phòng hoa chúc, Ôn Khách Hành bế Chu Tử Thư lên mái nhà, y liền tựa vào trong lòng Ôn Khách Hành.
"Lão Ôn"
"Ta đây"
"Hôm nay...khụ khụ....Đệ có vui không?"
Ôn Khách Hành một tay luồn vào từng ngón tay Chu Tử Thư nắm lấy, một tay vòng qua người y, cả hai người đều hướng mặt về phía trăng sáng. Bầu trời tựa như một bức màn khổng lồ bao bọc cả hai người.
"Vui lắm, thật sự rất vui."
"Nói dối. Đệ toàn khóc thôi, đệ vui chỗ nào?"
"Không có, ta không khóc."
"Thành Lĩnh đã luyện tâm quyết đến tầng thứ tư, đệ phải chỉ dạy thằng bé cho thật tốt."
"Được."
"Sau khi A Tương và Tiểu Tào kết hôn, hãy để bọn họ ở lại đây sống cùng với đệ."
"Được."
"Lão Ôn, đệ phải sống thật tốt. Ngày lễ tết đừng quên rót chút rượu cho ta."
"Được rồi, đều nghe huynh."
"Ta không muốn trở thành bóng ma trong lòng đệ, đệ nhất định phải sống cho thật tốt. Ôn đại thiện nhân nhất định là người lương thiện nhất, cả đời này đệ phải sống vui vẻ...Khụ khụ..."
"Đừng nói nữa, A Nhứ, đừng nói nữa..."
Máu trong khoang họng cuối cùng cũng không kìm được nữa, lúc này lọt vào trong tầm mắt đều là màu máu tươi hòa vào hỉ phục.
"Ta cũng không còn nhiều điều muốn nói, chỉ còn một lời cuối cùng."
"A Nhứ..."
Khắp cổ áo Chu Tử Thư đều ngập tràn nước mắt Ôn Khách Hành, nhưng y lại không còn cảm nhận được nữa. Thời hạn càng đến gần, Chu Tử Thư thấy từng cảnh tượng kiếp này lần lượt tái diễn trước mắt y.
Tiểu sư đệ đáng yêu của y, sư phụ của y, Tứ quý Sơn Trang, Thiên Song, bàn tay đẫm đầy máu tươi của y, hình bóng y phiêu bạt khắp giang hồ lần lượt tái hiện, cuối cùng dừng lại trước mắt y chính là hình ảnh của Ôn Khách Hành.
"Lão Ôn, đệ còn ở đó không?"
"Ta vẫn ở đây."
Chu Tử Thư không nghe, không thấy, cũng không cảm nhận được nữa.
"Lão Ôn, sao đệ không ôm ta?"
Ôn Khách Hành ôm chặt lấy y, tay dùng sức gần như có thể bóp nát cả xương người, "Ta ôm đây!"
"Lão Ôn, đệ làm sao không ôm ta nữa?"
"Lão Ôn, đệ ôm chặt một chút..."
"Lão Ôn, đừng khóc..."
"Lão Ôn, ta còn một lời cuối..."
"Ôn Khách Hành, ta yêu...đệ..."
"A Nhứ!!!"
Nhìn người trong lòng đã không còn động tĩnh, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, hai mắt không cản được lệ rơi, một thoáng hỉ phục đã thấm đẫm nước mắt.
Ôn trạch ban ngày tổ chức hỉ sự, ban đêm lại thay bằng lụa trắng.
Chu Tử Thư vội vàng xuất hiện trong cuộc đời của Ôn Khách Hành trong thoáng chốc rồi rời đi, nhưng đối với Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư y chính là người hắn muốn đem hết sinh mệnh của mình để yêu thương, muốn đem người trong lòng khắc cốt ghi tâm cả đời. Mỹ nhân vừa trong trẻo vừa lạnh lùng vẫn nằm trong lòng hắn, nhưng giờ phút này chỉ để lại cho hắn một chút hơi ấm còn sót lại, mà có lẽ mấy canh giờ sau, một chút hơi ấm này cũng sẽ hòa vào hư vô.
Kể từ giây phút này, Ôn Khách Hành có lẽ không còn trái tim nữa, bởi lẽ tâm của hắn đã cùng với A Nhứ hòa làm một, cùng về thiên đàng.
Một thời, một đời.
Một mình lẻ bóng, biết hướng về ai?
Khói sương mù mịt, thiên thu muôn lối.
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro