Ngoại truyện
Tính chiếm hữu của Ôn Khách Hành đối với Chu Tử Thư ở một diễn biến khác:
Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư trong lòng, y mỉm cười vươn tay vuốt ve gò má Ôn Khách Hành, nói:
- Lão Ôn, hôm qua ngươi nói...muốn bỏ ta, là thật hay là không?
Ôn Khách Hành vội vã lắc đầu, hắn nắm chặt tay y áp lên má:
- Không! Không phải đâu, A Nhứ ngươi đừng để ý! Là ta nói bậy, tội đáng muôn chết, là ta không đáng sống...
Chu Tử Thư không để Ôn Khách Hành nói xong đã che miệng hắn lại, y thở dài:
- Ôn Khách Hành, nếu ngươi còn nói lung tung thì đừng có trách ta.
Ôn Khách Hành nắm nốt bàn tay còn lại của y, gật đầu không nói nữa. Chu Tử Thư cười tươi:
-Hiếm khi mới thấy ngươi nghe lời thế này.
Ôn Khách Hành vẫn không nói gì, vẫn chỉ nắm chặt lấy tay Chu Tử Thư, hắn nhìn thấy từ trên cổ y chảy xuống chất lỏng màu đỏ thấm đẫm bạch y trên người Chu Tử Thư cũng nhuộm đẫm nền tuyết bên dưới.
Chu Tử Thư không nói gì thêm, thân thể lạnh dần, cuối cùng y nhắm mắt, buông tay. Đây cũng là lần cuối, Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư cười.
Sau đó Ôn Khách Hành giật mình tỉnh giấc, vội vàng quay đầu sang bên cạnh nhìn y.
Chu Tử Thư nằm bên cạnh, y còn sống.
Hắn cúi đầu vuốt ve băng vải trên cổ y, thì thầm:
- Chu Tử Thư, ngươi có chết cũng phải ở bên cạnh ta...
Đây là ác mộng.
Chỉ là một ác mộng mà hắn vĩnh viễn không thể tỉnh lại...
===========================
Thật sự là hết rồi, tạm biệt các cô👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro