Chương 3 + 4
11. Chuyện hàng ngày (2).
- Hôm nay Chu tướng công đột nhiên sốt rất cao. Ta gọi mãi y cũng không chịu tỉnh. Cũng may là hiện tại y đã hạ sốt rồi, trong lúc mê man khó chịu Chu tướng công vẫn nắm chặt lấy tay ta, miệng lẩm bẩm "Lão Ôn, ngươi đừng đi được không? Xin ngươi đừng bỏ ta lại."
Haizz, đau lòng chết ta.
(⌣_⌣”)
12. Chu trang chủ hết sốt chưa?
- Chưa hết, chỉ mới hạ xuống được một chút. Cả buổi sáng này Chu tướng công chưa tỉnh lại một lần nào, hai đầu mày nhíu chặt, trán nóng bỏng nhưng tay chân với cả người đều lạnh ngắt. Ta đút thuốc cho Chu tướng công y cũng không mở miệng làm thuốc chảy xuống, hết nức nở rồi lại yên lặng chảy nước mắt. Ta cũng không biết phải làm sao, giá như lúc trước ta ngoan ngoãn theo cha nương học y thì giờ cũng có thể giúp cho Chu tướng công hết khó chịu rồi.
(っ˘̩╭╮˘̩)っ
13. Ước gì...
- Ước gì Chu tướng công bệnh tật tiêu tán, cả đời này vĩnh viễn đều không bao giờ bệnh nữa.
Ước gì ta có thể thay Chu tướng công gánh lấy khó chịu của cơn sốt.
Ước gì một lúc nữa Chu tướng công hết sốt, có thể mắng ta, đánh ta, ôm ta, hôn ta.
(︶︹︺)
Chương 4
14. Chuyện hàng ngày (3)
- Hôm nay Chu tướng công hết sốt rồi. Y còn cùng ta xuống bếp nấu há cảo, làm bánh dứa, dọn dẹp gia trang, dán giấy đỏ nha.
( ꈍᴗꈍ)
15. Vấn đề mới.
- Ta và Chu tướng công lại đón thêm một hài tử nữa. Bé con tên là Ôn Niệm Mộc, gọi Tiểu Niệm.
Tên là do Chu tướng công nhà ta đặt đó, hay lắm có phải không? Hôm qua ta đùa rằng đây là con riêng của ta, y lại ngây ngốc hỏi là ta sinh sao, cuối cùng Chu tướng công nói y mặc kệ bé con là con riêng của ta hay là ai. Y vẫn sẽ xem bé con như con của mình, đối xử với bé con như Mộc Mộc và Hạ Hạ, Chu tướng công bình tĩnh như vậy dọa ta một trận hết hồn. Vốn là muốn dọa y nhưng cuối cùng người sợ thất hồn lạc phách lại là ta.
༎ຶ‿༎ຶ
16. Vấn đề xuống núi.
- Ài, hôm nay ta cùng Chu tướng công xuống núi có việc. Trùng hợp lại là chợ phiên, hàng quán buôn bán đông không kể hết, cuối cùng khi làm xong việc ta với y ghé vào một trà lâu ngồi nghỉ, không nghĩ tới mấy người kia lại kể chuyện về ta và Chu tướng công. Người kia kể ban đầu ta là cún tuyết được y thu nhận sau đó đắc đạo thành thần tiên (????) sau này sống bên nhau hạnh phúc đến bạc đầu, mãi mãi không chia lìa.
Chu tướng công nghe xong cũng không có biểu hiện gì, đến khi ra về y ghé qua một sạp sách mua một quyển thoại bản viết về chúng ta để đọc, đọc xong y trầm ngâm một lúc lâu. Hết nhìn ta rồi lại thở dài, ta nghi ngờ có vị nào viết cái gì xấu về ta không????
(¬_¬)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro