
Chương 13
42. Hạ chí (2).
...
- Lần đầu tiên Chu Tử Thư khóc là khi y biết được tin sư đệ của y đã liều mạng giải cứu y mà mất.
- Lần thứ hai Chu Tử Thư khóc là khi y đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh lên người, một lòng muốn chết, khi ấy y vừa khóc vừa tự dằn vặt chính mình.
- Lần thứ ba Chu Tử Thư khóc là đêm đầu tiên sau khi chúng ta quay lại Tứ Quý Sơn Trang, y vừa khóc vừa kể lại cố sự cho ta nghe. Đêm ấy y vừa cười vừa khóc lại nói thật may vì ta đồng ý quay về với y.
- Lần thứ tư Chu Tử Thư khóc là khi chúng ta chạm mặt Diệp Bạch Y, lúc ấy y hướng phía lão đang đứng gào lên hỏi lão ta muốn sống thì có tội sao?
- Lần thứ năm Chu Tử Thư khóc là lúc ở trong Võ Khố, ta còn nhớ lúc ấy hai mắt ta nhắm chặt nhưng ý thức mơ hồ vẫn còn. Y ôm ta thật chặt, thật lâu, mãi sau mới nghẹn ngào nói: "Đừng đùa nữa, ta khó chịu."
- Lần thứ sáu Chu Tử Thư khóc là khi nhi nữ đầu lòng của chúng ta tạ thế, y dựa vào người ta yên lặng chảy nước mắt, bộ dạng thất hồn lạc phách của y khiến ta đau lòng. Hai mắt không có tiêu cự, y nhỏ giọng hỏi ta có phải vì y chưa đủ tốt đúng không?
- Lần thứ bảy Chu Tử Thư khóc là khi ta bỏ đi, lúc quay về ta thấy y đỏ cả hai mắt. Từ đó về sau ta chẳng dám rời đi nữa, y cũng nhất định phải có ta thì mới có thể an tâm yên giấc.
- Lần thứ tám Chu Tử Thư khóc là khi y gặp được một tiểu nữ hài ta 'nhặt' được ở dưới núi, tiểu nữ hài này giống với nhi nữ đã tạ thế của chúng ta đến 7 - 8 phần, lúc ấy y úp mặt vào vai ta nói: "Ngươi ôm ta vào trong đi, ta dường như rất muốn khóc rồi."
43. Hạ chí (3).
- Thật ra làm thế này cũng chẳng để làm gì, ta chỉ là muốn bản thân phải nhớ không được quên. Chu tướng công nhà ta bề ngoài nhìn vào sẽ thấy y giống như một người lãnh huyết vô tình, kinh đạm phong vân. Thế nhưng thực chất y cũng rất trọng tình cảm, sau khi ở bên cạnh ta lại càng dễ cảm động khiến ta vừa xót vừa muốn thương thương y.
•́ ‿ ,•̀
Tiểu kịch trường:
Chu Tử Thư nói: Thúc thúc, sao tóc người lại màu trắng?
Ôn Khách Hành đáp: Vì tiểu bạch miêu nhà ta thích màu trắng.
Chu Tử Thư nói: A Diễn ngoan, sau này ca ca lớn sẽ cưới đệ về làm thê tử.
Ôn Khách Hành cười, đáp: Được, ta đợi trang chủ ca ca cưới ta về làm thê.
Chu Tử Thư nói: Ôn Khách Hành, ta muốn uống trúc diệp thanh.
Ôn Khách Hành đưa rượu ra, đáp: Đây, của ngươi.
Chu Tử Thư nói: Lão Ôn, ta lạnh.
Ôn Khách Hành đáp: A Nhứ mau lại đây, ta ôm ngươi cho ấm.
Chu Tử Thư nói: Thuốc rất đắng, ta không muốn uống.
Ôn Khách Hành đáp: Ngoan, ta chuẩn bị mứt quả ngọt rồi. Ngươi uống xong liền ngậm sẽ không đắng nữa.
Chu Tử Thư nói: Ôn cốc chủ, ngươi với ta có quan hệ gì?
Ôn Khách Hành phe phẩy quạt, cười đáp: Ta là thê tử ngươi cưới về, Chu thủ lĩnh nói xem chúng ta là quan hệ gì?
Chu Tử Thư nói: A Hành, ta muốn ăn bánh dứa.
Ôn Khách Hành nhìn y cười, đáp: Bây giờ ta đi làm cho ngươi.
Chu Tử Thư nói: Có phải ngươi thấy ta rất vô lý, rất khó chiều không?
Ôn Khách Hành nhìn y sủng nịnh, đáp: Đừng nghĩ nhiều, ngươi là người của ta ta không chiều ngươi thì chiều ai?
Chu Tử Thư nói: Lão Ôn, ta yêu ngươi.
Ôn Khách Hành sững sờ vài giây sau đó cười tươi, đáp: A Nhứ, ta cũng yêu ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro