Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

Tuyết trải dài khắp Trường Minh Sơn, nhiều năm không tan. Từ xa nhìn lại là môt bức tranh bao la mờ mịt trắng xóa, ai cũng không biết, chỗ ở của Cổ Kiếm Tiên lại là nơi Ôn Khách Hành ẩn cư.

Năm đó hắn vì cứu Chu Tử Thư mà lúc tu luyện Lục Hợp Tâm Pháp cam nguyện làm lô đỉnh. Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần chịu chết nhưng lại không ngờ rằng bản thân không những không chết mà võ công còn không hề tổn hại, trái lại còn có đột phá. Ngoại trừ một đầu tóc trắng như sương, hắn không chịu bất cứ tổn hao nào nữa cả. Chỉ là Chu Tử Thư đã cứu được rồi nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Bởi vì đã tu luyện Lục Hợp Tâm Pháp, hai người hiện tại có thể nói là không già không chết, Ôn Khách Hành cũng dứt khoát cùng Chu Tử Thư sống luôn ở Trường Minh Sơn.

Hai năm kể từ khi Chu Tử Thư hôn mê, Diệp Bạch Y về tới Trường Minh Sơn và bởi vì dính quá nhiều khói lửa nhân, mái tóc y đã bạc hết một nửa. Ôn Khách Hành hỏi y trở về làm gì, Diệp Bạch Y chỉ cười khổ nói: "Ta đã từng đáp ứng ngươi chữa khỏi cho đồ đệ của Tần Hoài Chương. Hiện tại, y lại như vậy cũng xem như ta chưa hoàn thành được chuyện ta đã đồng ý với ngươi, hơn nữa..."

Diệp Bạch Y cười cười, không nói tiếp câu nói dang dở kia mà trực tiếp đi vào phòng. Ôn Khách Hành nhìn về phía bóng lưng hắn, nói: "Lão yêu quái, ta thấy phải là ông đột nhiên không muốn chết nữa mới đúng nha."

Diệp Bạch Y hiếm khi không so đo với hắn, chỉ khoát tay áo nói: "Đúng, ta bỗng nhiên không muốn chết nữa cho nên mới trở về đây hoàn thiện Lục Hợp Tâm Pháp."

Từ đó về sau, không biết bao nhiêu lần Ôn Khách Hành muốn đuổi Diệp Bạch Y đi. Lấy lí do hoàn thiện Lục Hợp Tâm Pháp, lão yêu quái kia không biết đã lôi hắn theo bao nhiêu lần rồi, làm lỡ không biết bao nhiêu thời gian hắn ở bên Chu Tử Thư.

Nhưng không biết tại sao hắn vẫn đánh không lại lão yêu quái, Trường Minh Sơn đúng là địa bàn của lão có khác.

Chu Tử Thư hôn mê năm thứ năm, Trương Thành Lĩnh phái người đưa một phong thư tới.

Người đưa tin đã lến rất nhiều lần, chỉ gõ cửa rồi đứng yên chờ đợi.

Chợt một trận gió phất qua, một mảnh màu trắng lóe lên trước mắt, bạch y tóc bạc đứng trong gió tuyết, lá thư ngay ngắn nằm trong tay hắn. Nét mặt người nọ rơi xuống một chút vui vẻ, giống như thượng tiên trên trời, như người trong tranh.

"Tiểu ngu xuẩn, là ai vậy?"

Diệp Bạch Y chẳng biết đã đến bên cạnh Ôn Khách Hành từ lúc nào, Ôn Khách Hành trợn trắng mắt, gấp bức thư lại, nói: "Mắc mớ gì tới lão yêu quái ông chứ?"

"Ngươi không nói ta cũng biết, là đồ đệ của đồ đệ Tần Hoài Chương chứ gì."

Ôn Khách Hành không nói gì, hơi gật đầu. Hắn thở dài một tiếng mãi lúc lâu mới nói: "Lão yêu quái, Thành Lĩnh muốn tiếp quản Kính Hồ phái, nó hi vọng ta sẽ đến."

Diệp Bạch Y giật mình quay đầu, vẻ mặt có chút phức tạp nói: "Vậy thì ngươi đi thôi chứ sao."

Ôn Khách Hành rũ mắt, trầm mặc thật lâu, nói: " Lão yêu quái, ông biết đấy, ta không..."

Ôn Khách Hành còn chưa nói xong đã cảm thấy một cỗ sát khí lăng lệ ác liệt đánh về phía mình, hắn vội vàng né sang một bên, cổ tay khẽ chuyển, quạt xếp tung bay, nan quạt vừa lúc đỡ được một thanh trọng kiếm.

"Lão yêu quái ông bị gì vậy hả?"

Lúc hắn mở miệng nói chuyện, hai người đã đánh ra hơn mười chiêu. Ôn Khách Hành không có ý định đánh nhau nhưng Diệp Bạch Y lại thực sự dốc vốn, Ôn Khách Hành rơi vào đường cùng đành phải cắn răng đánh nghiêm túc.

Năm năm này, Ôn Khách Hành không hề bỏ dở việc luyện võ. Trước kia hắn từng nói trong vòng mười năm sẽ lấy được tính mạng Diệp Bạch Y cũng không phải là nói chơi. Hiện giờ, tuy hắn không đánh thắng được Diệp Bạch Y thế nhưng không đến mức rơi xuống thế yếu.

Ôn Khách Hành tránh thoát một kiếm, trọng kiếm làm rơi một mảng tuyết lớn. Mượn tuyết che chắn, quạt xếp trong tay Ôn Khách Hành lập tức rời khỏi tay mang theo tám phần nội lực của hắn đánh úp về phía Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y sắc mặt ngưng trọng, cầm kiếm ngăn cản, quạt xếp theo lực cản lượn vòng bay về được Ôn Khách Hành đưa tay đón lấy. Bước chân Diệp Bạch Y bất ổn, lùi về phía sau hai bước thở ra một ngụm trọc khí rồi bất chợt đánh úp lại Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành biến sắc, xoay eo khó khăn tránh được một kiếm này của Diệp Bạch Y.

Ôn Khách Hành còn muốn đánh trả nhưng Diệp Bạch Y lại ngừng lại, khoát tay áo nói: "Tiểu ngu xuẩn, ngươi thấy thế nào?"

Ôn Khách Hành nghe thấy lời này thì ngẩn người. Nếu là ngày trước, hắn nhất định sẽ đáp lễ một câu "Thường thôi" nhưng bây giờ hắn đã đi hết một vòng trần thế, tâm tính hắn không bốc đồng như ngày trước nữa nên chỉ thu hồi quạt xếp, không nói gì.

Hắn hiểu rõ ý của Diệp Bạch Y chỉ là hắn không thể nào yên lòng người nọ.

"Được rồi, đây là mong muốn của nó vậy thì ngươi nên đến đó chứng kiến. Đồ đệ Tần Hoài Chương cứ giao cho ta là được."

Ôn Khách Hành do dự mãi, cuối cùng quay người vào nhà.

Người đưa tin kia từ lúc hai người bắt đầu đánh nhau đã lui lại đứng một bên, lúc thấy Ôn Khách Hành vào nhà cũng không nóng vội.

Năm năm qua, gã đã đưa tin đến Trường Minh Sơn nhiều lần, được chứng kiến hai vị ẩn thế cao nhân này đối chiến cũng không ít, cũng đã quen bộ dạng không nhiều lời với gã của Ôn Khách Hành.

Vị Ôn tiền bối này luôn luôn lãnh đạm, tựa như tuyết trên Trường Minh Sơn vậy. Trừ những lúc trước mặt Diệp tiền bối thì những lúc còn lại dáng vẻ hắn luôn mang là trong trẻo nhưng lạnh lùng, khi không cười, với một mái tóc bạc như thế hắn càng trông không khác gì trích tiên.

Ôn Khách Hành sau khi vào nhà cũng không vội vã viết hồi âm mà ngồi xuống giường ở gian buồng bên trong, nắm chặt tay của người đang nằm trên đó.

"A Nhứ, Thành Lĩnh đưa tin đến, nó muốn tiếp nhận vị trí chưởng môn Kính Hồ Phái, huynh hẳn là muốn đến dự nhỉ."

Ôn Khách Hành vẫn cười cười, như là nghĩ tới điều gì, nét mặt trở nên nhu hòa, hắn nói: "A Nhứ à... nhoáng một cái đã mấy năm rồi, Thành Lĩnh những năm qua... nếu ta nhớ không lầm thì năm nay nó cũng đến tuổi làm lễ gia quan rồi."

Người trên giường cũng không có phản ứng gì, Ôn Khách Hành cười, trong mắt lại lấp lánh ánh lệ. Hắn nhìn gương mặt lạnh lùng không thề thay đổi suốt năm năm qua rồi nhìn cây hoa mai ngạo nghễ đứng giữa trời tuyết bên ngoài cửa sổ.

"Năm qua năm, thứ vẫn luôn không thay đổi là tương tư. A Nhứ, ta rất nhớ huynh."

Người đưa tin cuối cùng cũng cầm đi được hồi âm của Ôn Khách Hành rời đi. Diệp Bạch Y nhìn theo thân ảnh biến mất giữa trời tuyết rơi của gã, hỏi: "Quyết định rồi?"

Ôn Khách Hành nhẹ gật đầu, không biết nghĩ tới điều gì mà rũ mắt cười nhẹ một tiếng, nói: "A Nhứ phải làm phiền Diệp tiền bối rồi."

"Lúc này ngược lại nhớ rõ gọi tiền bối rồi à? Được rồi, yên tâm đi, ta cam đoan đồ đệ của Tần Hoài Chương không mất một cọng tóc nào!"

Ôn Khách Hành chẳng ừ hử tiếng nào. Qua bao nhiêu năm rồi, mặc dù hắn vô cùng không phục lão quái vật này đi chăng nữa cũng biết rõ điều y đã đáp ứng thì nhất định sẽ thực hiện được.

Trên Trường Minh Sơn tiêu điều lạnh lẽo này, Chu Tử Thư mãi vẫn chưa tỉnh lại, bao nhiêu năm nay cũng chỉ có bọn họ có thể trò chuyện mà thôi.

Trương Thành Lĩnh kế nhiệm vào một ngày tuyết rơi. Có thể là vì vinh quang ngày trước của Ngũ Hồ Minh, không thì là vì ngấp nghé Kính Hồ Phái mà những nhân vật có mặt mũi trên giang hồ đã đến hơn phân nửa.

Sáng sớm, Trương Thành Lĩnh đã chờ ở cửa ra vào nhưng vẫn không thấy được thân ảnh quen thuộc kia.

Cao Tiểu Liên dẫn theo Đặng Khoan đi đến đưa cho Trương Thành Lĩnh một cái áo choàng, trấn an nói: "Thành Lĩnh, đệ không cần gấp. Nếu Ôn thúc nói sẽ đến vậy nhất định sẽ đến, có lẽ là đi đường chậm một chút thôi."

"Đệ hiểu mà, đệ là lo sợ. Năm đó, lúc sư phụ đi tuyết sơn cũng nói với đệ người sẽ trở về, thế nhưng..."

Trương Thành Lĩnh không nói tiếp được nữa. Cao Tiểu Liên thở dài, không biết nên an ủi như thế nào.

Chuyện năm đó đều là chỗ đau đớn trong lòng bọn họ.

Thời gian quy định đã đến ngay trước mắt, Trương Thành Lĩnh vẫn lần lữa không bắt đầu nghi thức làm vô số người đứng ngồi không yên, ồn ào mở miệng chất vấn.

"Kính xin chư vị an tâm, không nên vội vã, còn một người nữa vẫn chưa có mặt. Kính xin chư vị kiên nhẫn chờ đợi."

Lời nói của Trương Thành Lĩnh hoàn toàn không có tác dụng gì, có người liền hỏi: "Ai mà có mặt mũi lớn như vậy? Còn để cho tất cả mọi người chúng ta chờ một mình hắn."

Trương Thành Lĩnh đang muốn mở miệng thì bị một tiếng cười khẽ cắt ngang.

"Thành Lĩnh đúng là đang đợi ta?"

Chưa thấy người nhưng âm thanh đã truyền đến. Thanh âm kia trong trẻo rõ ràng, tựa như suối nguồn trên núi, mượn nội lực mà truyền tới. Trương Thành Lĩnh nhìn theo tiếng nói chỉ thấy từ giữa mênh mông tuyết bay, một bóng người cao gầy che dù bước đến.

Người nọ dung mạo tuấn tú mang theo vài phần không giống người phàm. Làn da tái nhợt khác thường gần như tan vào với tuyết trắng xung quanh. Trường bào màu đỏ trên người hắn chỉ lộ ra diễm lệ mà không mị tục, thêm vào đó là vài phần tiêu sái xuất trần. Mái tóc bạc của hắn dùng một sợi dây hờ hững buộc lại phần đuôi, gió thổi tuyết bay, thổi lên cả một mảnh sương trắng. Một bàn tay thon dài trắng thuần cầm lấy cán dù đỏ, một đôi mắt hoa đào ẩn dưới tán dù kia, cả người thanh lãnh, không giống phàm phu tục tử thế gian.

"Thành Lĩnh à... Con để cho nhiều giang hồ hào kiệt chờ ta như vậy thật sự là không ổn. Nếu sư phụ con mà biết được thế nào cũng phải mắng ta một trận."

Nhoáng một cái, Ôn Khách Hành đã đến trước mặt Trương Thành Lĩnh, hắn vẫy rớt tuyết mịn bám trên dù rồi chậm rãi thu vào, trên mặt mỉm cười vỗ vỗ vai cậu làm cho Trương Thành Lĩnh cảm thấy chỉ mấy năm mà như cách mấy đời.

"Sư thúc, người cuối cùng cũng tới rồi! Con còn tưởng rằng..."

"Tưởng rằng ta không tới sao?"

Trương Thành Lĩnh gật đầu. Lúc này cậu không giống một thiếu niên đại hiệp chưa phô diễn hết tài năng mà chỉ là hài tử năm đó đi theo hai người họ.

Ôn Khách Hành thở dài: "Thành Lĩnh, sư phụ con sẽ rất vui mừng."

Trương Thành Lĩnh nhất thời muốn khóc, cậu nhìn người trước mắt, thấy người nọ đã nhìn xa xăm, vẻ mặt u buồn mờ mịt, Trương Thành Lĩnh hiểu rõ, sư thúc rất nhớ sư phụ.

Ôn Khách Hành theo Trương Thành Lĩnh vào phòng, còn một khác đồng hồ nữa là đến lúc chính thức cử hành nghi thức. Vì nguyên nhân bên ngoài tuyết rơi nhiều nên chư vị nhân sĩ giang hồ đều tụ họp ở trong phòng khách vừa thấy người Trương Thành Lĩnh dẫn vào đều không khỏi ngẩn người.

"Ôn Khách Hành! Hắn trước kia là Quỷ cốc Cốc chủ Ôn Khách Hành!"

Không biết là ai hô một câu, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, nghị luận nổi lên tứ phía.

Trương Thành Lĩnh bối rối, vô thức nhìn về phía Ôn Khách Hành đã thấy người nọ nhàn nhạt quét mắt nhìn mọi người. Chạm phải ánh mắt lạnh nhạt nhưng cất giấu gai nhọn kia, tất cả mọi người đều lần lượt im bặt đến tận khi không còn một âm thanh nào nữa Ôn Khách Hành mới thu hồi ánh mắt, cười nói: "Không nghĩ đến chư vị vẫn còn nhớ rõ ra. Ta đúng thật đã từng là Quỷ cốc Cốc chủ nhưng hôm nay chỉ là một kẻ thiên nhai lãng khách, mong chư vị chớ có gọi sai."

Ôn Khách Hành nói xong cũng không có mấy người phản bác, thức thời mới là trang tuấn kiệt mà! Thế nhưng không phải không có những kẻ không hiểu thời thế lên tiếng: "Ai biết ngươi có phải hay không? Một đầu tóc trắng của ngươi chắc không phải do luyện tà thuật mà ra."

Lời này vừa thốt ra cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Trương Thành Lĩnh nhìn thoáng qua Ôn Khách Hành, quả nhiên sắc mặt hắn đã trầm xuống.

Mái tóc trắng này của hắn cùng Chu Tử Thư có chung nhịp thở, là nỗi đau trong tâm của Ôn Khách Hành.

Chỉ thấy hắn hơi cúi đầu, tóc mai trên trán rũ xuống che đi đôi mắt. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp, trong mắt chỉ còn sự lạnh lẽo như băng, như băng tuyết vĩnh cửu trên Trường Minh Sơn. Sát khí âm lãnh trong nháy mắt lan tràn, sắc mặt mọi người tái nhợt cuối cùng không cách nào làm lơ đi thân phận Quỷ chủ đã từng là của hắn.

Nấc thang dẫn lên ngôi vị Quỷ chủ chính là vô số mạng người, là giết ra từ trong núi thây biển máu, là phải giẫm lên vô số thi cốt. Loại sát khí được tôi luyện từ vô số lần sinh tử này thường nhân làm sao có thể chịu đựng nổi.

Ôn Khách Hành sát khí tức phóng tức thu, hắn rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt, dường như sát ý âm lãnh ban nãy chẳng qua chỉ là ảo giác.

"Nếu để lão yêu quái kia biết ngươi nói công pháp của y thư vậy chỉ sợ không cần đến ta động thủ ngươi đã không còn được thấy nhân gian này nữa rồi."

Ôn Khách Hành ngữ khí mười phần bình thản lại khiến cho không ít người vô cớ rét run. Trương Thành Lĩnh phất phất tay, nói: "Được rồi, nghi thức sẽ bắt đầu ngay bây giờ, kính xin chư vị dời bước ra bên ngoài sảnh."

Ôn Khách Hành chọn một góc nhỏ uống rượu một mình cũng không nhìn nghi thức kia diễn ra làm sao. Cao Tiểu Liên mang theo Đặng Khoan chậm rãi đi đến, nâng rượu lên kính: "Ôn thúc, Tiểu Liên mời người một ly."

Ôn Khách Hành nâng mắt nhìn, vạt áo hơi hất lên, nâng chén rượu lên uống.

"Ôn thúc, Chu thúc người..."

Cao Tiểu Liên chưa nói hết nhưng Ôn Khách Hành lại biết rõ nàng muốn hỏi cái gì, nhẹ gật đầu , nhìn về dãy núi được mây và tuyết che phủ xa xa, đôi mắt khép hờ cất giấu đi cảm xúc trong đáy mắt... có lẽ là sự cô đơn.

"Nếu như Chu thúc mãi mãi không tỉnh, người vẫn nhất quyết canh giữ ở Trường Minh Sơn sao?"

Cao Tiểu Liên do dự nửa khắc mới chậm rãi mở miệng. Ôn Khách Hành thế nhưng cười, hắn thường xuyên mỉm cười nhưng nụ cười này cùng với những nụ cười trước kia không giống nhau. Nụ cười này hàm chứa vô số tình cảm cuối cùng hòa quyện lại chỉ còn sự dịu dàng.

"Ừ."

"Sẽ không cảm thấy cô độc sao?"

Ôn Khách Hành nâng mắt, nói: "Sao có thể cô độc? Ở đó có A Nhứ, không thì vẫn có lão yêu quái mà."

"Nhưng Chu thúc vẫn chưa tỉnh lại...?"

Ôn Khách Hành lắc đầu, trong mắt tràn đầy ôn nhu, hắn vô cùng kiên định nói: " Huynh ấy nhất định sẽ tỉnh lại."

Cao Tiểu Liên trầm mặc uống xong rượu, thi lễ với Ôn Khách Hành một cái liền cũng Đặng Khoan đi xa, vẫn còn mơ hồ thấy được nàng nói: "Tình cảm của Ôn thúc và Chu thúc thật đúng là thế gian hiếm có."

"A Nhứ, nếu huynh không tỉnh lại, thiên sơn một tuyết một mình ta cô đơn lẻ loi biết hướng về ai đây?"

Thanh âm của Ôn Khách Hành rất nhẹ, một mảng tuyết mịn rơi vào trong chén rượu, hòa tan bởi độ ấm của rượu. Ôn Khách Hành nhắm mắt lại, ngửa đầu uống xong. hóa tại cái kia hâm rượu ở bên trong, Ôn Khách Hành nhắm lại mắt, ngửa đầu uống xong.

Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyền sống chết.

Ôn Khách Hành không nói 'yêu' với Chu Tử Thư nhưng trong tất cả những lời hắn nói đều là 'yêu'.

Hắn tin chắc Chu Tử Thư nhất định sẽ tỉnh, y không nỡ để hắn một mình ở lại nhân gian này.

Nghi thức đã tiến hành đã đến bước cuối cùng, một gã sai vặt hiến rượu cho Trương Thành Lĩnh. Ánh mắt Ôn Khách Hành trầm xuống, quạt xếp trong tay hắn chuyển một vòng, phá không mà ra nhắm thẳng đến yết hầu của gã sai vặt.

Lúc mọi người kịp phản ứng lại đã thấy quạt xếp trên không trung vòng trở lại được một bàn tay trắng thuần chuẩn xác bắt được. Theo bàn tay kia nhìn tiếp, chỉ thấy người nọ lạnh nhạt ngồi ở đó, mắt khép hờ, nhẹ nhàng nhấp rượu.

"Ôn Khách Hành! Trước mặt nhiều người như vậy ngươi lại dám ngang nhiên giết người!"

"Vị tráng sĩ này... cần gì kết luận vội vàng như thế? Không ngại trước tiên xem trong tay áo người nọ có phải có một con dao găm hay không."

Trương Thành Lĩnh nghe vậy, lập tức đi trở mình người nọ, lật ống tay áo ra quả nhiên thấy một con dao găm.

"Không biết người phương nào muốn lấy mạng ta? Nếu không phải có sư thúc chỉ sợ ta đã đổ máu tại đây."

Trương Thành Lĩnh đã sớm còn là hài tử chưa đủ lông cánh năm đó nữa rồi. Rèn luyện mấy năm nay đã làm cậu trưởng thành lên không ít, ngay lập tức hiểu rõ ngọn nguồn việc này, không dấu vết sờ lên chuôi kiếm.

Quả nhiên, sau một khắc, từ chỗ tối ào ra mấy trăm người đều nhắm vào Trương Thành Lĩnh.

Hơn trăm người ở đây đều chứng kiến cảnh tượng này, đều cầm kiếm cảnh giác nhìn xung quanh nhưng không một ai bước ra hỗ trợ chỉ trừ có Thẩm Thận.

Hai người mặc dù võ công không thấp nhưng hai quyền khó đánh bốn tay, thể lực rất nhanh không đỡ nổi nữa. Binh khí đã đâm đến trước mắt Trương Thành Lĩnh, một vòng màu trắng chợt lóe lên ngăn cản lực đạo trên thân kiếm. Ngay sau đó, người tóc trắng hồng y cầm quạt bảo vệ trước mặt Trương Thành Lĩnh.

"Thành Lĩnh, con và Thẩm đại hiệp lui qua một bên, chỗ này giao cho ta."

"Nhưng nhiều người như vậy một mình sư thúc làm sao ứng phó nổi?"

Nghe thấy Trương Thành Lĩnh lo lắng hỏi han, Ôn Khách Hành cười lạnh một tiếng, phút chốc sát ý lẫm liệt.

"Chỉ là một đám ô hợp, một mình ta là đủ."

Nghe thấy Ôn Khách Hành tự phụ nói, Trương Thành Lĩnh chớp mắt an tâm hơn không ít, cậu dường như lại thấy được Quỷ chủ một mình đối đầu cả thiên hạ ngày trước vì vậy liền cùng Thẩm Thận lui sang một bên.

Thẩm Thận vẫn chưa yên lòng, hỏi: "Một mình Diễn nhi đối phó thật sự không có vấn đề gì sao?"

Trương Thành Lĩnh đáp: "Người không hiểu sư thúc, sư thúc nói được thì nhất định là được!"

Quả nhiên, quạt xếp tung bay, hồng y của người nọ hất lên, nhuộm lên một mảng màu đỏ thẫm giữa tuyết trắng. Sợi dây vốn dĩ buộc ở tóc hắn không biết rơi ra lúc nào, tóc trắng càng làm lộ rõ màu sắc tái nhợt trên gương mặt hắn, tựa quỷ tựa tiên.

"Trình độ chỉ có thế cũng dám khoe khoang?"

Không đến một chớp mắt, mấy trăm người kia đều đã mất mạng. Ôn Khách Hành vỗ vỗ tuyết bám trên tay áo, từ trên cao nhìn xuống đống thi thể nằm đầy trên mặt đất.

"Sư thúc, những việc này vốn là do con quản, không ngờ rằng..."

Trương Thành Lĩnh cảm thấy đây là phần lỗi lầm của cậu, Ôn Khách Hành lại nói: "Không sao, ta đến đây cũng là vì giờ phút này."

Trương Thành Lĩnh lấy làm lạ hỏi: "Người biết ạ?"

Ôn Khách Hành gật đầu, nói: "Năm đó khi sư phụ con tiếp nhận Tứ Quý Sơn Trang cũng gặp phải chuyện thế này, người ngấp nghé bí tịch của Tứ Quý Sơn Trang cũng ám sát không ngừng. Hôm nay, con kế nhiệm chưởng môtn Kính Hồ Phái, mặc dù không nhất định sẽ phát sinh việc ám sát như thế này nhưng tốt nhất là phải đề phòng. Dù sao, nếu thật sự có chuyện như thế xảy ra sẽ không có mấy người thật sự giúp đỡ con."

Dứt lời, Ôn Khách Hành xoay người lại, hướng về phía mọi người nói: "Hôm nay, ta liền nói rõ, người bên ngoài như thế nào ta không quan tâm, nhưng Trương Thành Lĩnh đã gọi ta một tiếng sư thúc, ta đây chắc chắn sẽ bảo hộ nó bình an. Muốn đánh chủ ý lên nó thì trước đó phải qua được cửa của ta đã."

Ôn Khách Hành vừa dứt lời, hơn một nửa những kẻ có mưu đồ với Kính Hồ Phái đã bỏ cuộc.

Ôn Khách Hành là ai cơ chứ? Bọn hắn thật sự không dám vì tham niệm nhất thời mà phí mất cái mạng này của bản thân đâu.

"Được rồi, Thành Lĩnh. Chuyện chỗ này xem như xong xuôi rồi, ta quay về đây, sư phụ con vẫn còn đang chờ ta."

Trương Thành Lĩnh cũng không níu kéo hắn chỉ đưa mắt nhìn thân ảnh cao gầy kia biến mất giữa màn tuyết rơi giống như khi hắn đến. Bóng người ấy khiến Trương Thành Lĩnh cũng phải cảm thấy bi thương.

Bóng lưng ấy quá mức cô tịch, dường như trong chớp mắt tiếp theo sẽ tan vào trong gió tuyết.

____

- Tôi bại bởi chiếc khẩu trang Thượng Hải biết đổi màu mọi người ạ :v thế là đi edit thôi :3

- Do fic hơi dài nên tôi cắt đôi ra nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro