Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

Năm thứ sáu từ khi Chu Tử Thư hôn mê, Trương Thành Lĩnh dẫn theo tân hôn thê tử lên Trường Minh Sơn.

Trương phu nhân là người Thần Y Cốc. Tuy những năm này Thần Y Cốc gặp vô vàn khó khăn nhưng không hề biến mất mà chỉ ẩn thế không xuất hiện.

Trương phu nhân sau khi nghe Trương Thành Lĩnh kể Ôn Khách Hành là con của Thánh Thủ phu phụ vẫn luôn muốn tới bái phỏng, vừa hay Trương Thành Lĩnh cũng có ý nghĩ tương tự vì vậy hai người bèn sắp xếp công việc rồi đi thẳng đến Trường Minh Sơn.

Lúc hai người đến, Ôn Khách Hành vừa nấu cơm vừa cãi nhau với Diệp Bạch Y đang uống rượu trong đình viện bên cạnh.

"Ai, tiểu ngu xuẩn, không phải ta đã nói là hôm nay ăn canh cá sao? Cá đâu?"

Ôn Khách Hành trợn trắng mắt nói: "Ông nên thấy đủ đi lão yêu quái, có ăn đã là tốt lắm rồi!"

"Này, tiểu ngu xuẩn, ngươi có biết là phải hiếu kính với lão nhân không?"

"Ta không biết."

Trương Thành Lĩnh đứng ở một bên cười khẽ, giải thích với Trương phu nhân: "Sư thúc và Diệp tiền bối luôn luôn như thế, nàng quen là được."

Trương phu nhân bày tỏ đã hiểu, Trương Thành Lĩnh liền gọi: "Sư thúc, Diệp tiền bối."

"Thành Lĩnh à? Đây là thê tử mà ngươi kể trong thư đấy sao?"

Ôn Khách Hành buông dao, từ phòng bếp bước ra. Trương Thành Lĩnh khẽ gật đầu, Trương phu nhân học theo xưng hô của Thành Lĩnh mà gọi: "Sư thúc."

"Vốn là nên kính trà cho sư phụ nhưng mà..."

Nói tới Chu Tử Thư, Trương Thành Lĩnh khó tránh khỏi cảm thấy khổ sở, Ôn Khách Hành lại vô cùng bình thản: "Chờ sư phụ con tỉnh lại thì không gì thiếu cơ hội."

Trương Thành Lĩnh và Trương phu nhân ở lại Trường Minh Sơn một tháng. Những năm này, vì Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đã cầm những cuốn sách y mà ngày nhỏ hắn không hề muốn đụng vào lên. Hắn vốn là có thiên tư thông minh, cũng có căn cơ y học nên học tập tiếp rất thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng hiện giờ y thuật hắn không đạt đến được trình độ thượng đẳng nhưng cũng đã là bậc nhất.

Một tháng qua, Ôn Khách Hành và Trương phu nhân thường xuyên nghiên cứu thảo luận y thuật, coi trọng nhất vẫn là nghiên cứu làm sao để Chu Tử Thư tỉnh lại. Sau một tháng đó, Ôn Khách Hành còn tặng cho Trương phu nhân một cuốn sách y, Trương phu nhân cũng thuận thế bái sư.

Đêm lạnh như nước, đèn trong phòng Trương Thành Lĩnh vẫn chưa tắt, hai người qua khung cửa sổ nhìn người trong đình viện một mình uống rượu dưới trăng.

Mấy năm qua, không ít lần Trương Thành Lĩnh kể cho Trương phu nhân câu chuyện của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Chàng kể chuyện hai người trước khi ở bên nhau đã trải qua nửa đời cơ cực, nói về tri kỉ tình thâm tương thân tương ái, kể chuyện hai người quen biết thuở nhỏ rồi lại chia lìa nửa đời người, cũng kể việc cho dù là khi đối địch cả thiên hạ cũng luôn kề cận đối phương, lại kể chuyện một người đem mệnh tuẫn Võ Khố vào những năm giang hồ không tiếc mệnh tranh giành, rồi cuối cùng là vì cứu đối phương mà một người bạc đầu, một người mê man.

Trương phu nhân bị tình cảm của hai người làm cho cảm động, cũng ngậm ngùi cảm khái thế gian vô thường, người có tình lại phải nhận lấy vô vàn trắc trở, còn nhỏ cực khổ đến nay vẫn chưa thể đạt được điều mong ước.

Ôn Khách Hành nghe hai người trong phòng nói nhỏ, nâng chén rượu về phía trước, trước mặt hắn là căn phòng mà Chu Tử Thư đang nằm.

Hắn cười ngửa đầu uống rượu, một giọt nước mắt trượt xuống gò má trắng nõn, lặng lẽ rơi vào màn đêm.

"Gửi tạm trăng sáng một chén rượu. A Nhứ, trong nội viện ta đã chôn một vò Nữ Nhi Hồng hảo hạng chỉ còn chờ huynh đến uống thôi."

Đêm đó trăng sáng sao thưa, đêm đó có người dưới đèn nhớ lại chuyện cũ, có người dưới trăng uống với nỗi tương tư đã ăn sâu vào xương cốt, có người đau khổ giãy dụa vì bị hãm sâu trong mộng, có người sương rơi đầy người vẫn không hề hay biết...

Đêm đó Ôn Khách Hành say chuếnh choáng thổi tiêu dưới trăng. Đêm đó Trương Thành Lĩnh nói với thê tử đây là khúc tiêu đầu tiên sư thúc thổi cho sư phụ.

Không phải là khúc nhạc bày tỏ tình ý gì cả, chỉ là một khúc nhạc nâng cao nội lực tên là Bồ Đề Thanh Tâm.

Bồ Đề Thanh Tâm, Bồ Đề... Khuynh Tâm.

(* Thanh [qīng] và Khuynh [qīng] đồng âm *)

.

Lần tiếp theo Trương Thành Lĩnh đến đã là năm thứ mười Chu Tử Thư hôn mê. Mấy năm qua chàng công việc bề bộn, khó khăn lắm mới có được vài ngày nhàn rỗi nên đã dẫn theo thê nữ cùng lên Trường Minh Sơn.

Lúc một nhà ba người họ đến, Ôn Khách Hành đang nói chuyện với Chu Tử Thư nên Trương Thành Lĩnh ôm con gái cùng thê tử đứng yên bên ngoài, không lên tiếng.

"A Nhứ... đã mười năm rồi, đáng lẽ phải là một quãng thời gian vừa dài vừa buồn tẻ nhưng đối với huynh thì trôi qua nhanh quá. Hẳn là vì huynh đã không còn khái niệm về thời gian nữa đúng không?"

Ôn Khách Hành ôn nhu nở nụ cười, trong giọng nói cũng mang vẻ dịu dàng, hắn nói tiếp: "Lão yêu quái lại xuống núi rồi, y nói y còn có điều được giao phó cần làm. Huynh nói xem, Quỷ cốc đã bị diệt rồi y còn giao ước gì được phó thác chứ? Quên đi, không nói cái này nữa, có lẽ là do lớn tuổi rồi nên gần đây ta mơ được truyện trước kia."

Ôn Khách Hành cảm nhận được độ ấm đang nắm trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại giống như đang hồi tưởng.

"Ta mơ thấy, lúc mới gặp gỡ, người khác đều nghĩ huynh là ăn mày chỉ có ta nhìn ra huynh đang phơi nắng. Huynh xem, vẫn là ta hiểu huynh, với lớp dịch dung ấy nếu không phải còn có ta biết xem cốt làm sao có thể nhìn ra huynh một tuyệt thế mỹ nhân chứ?"

Ôn Khách Hành cười cười, một lúc lâu sau mới nói: "Năm đó khi biết mạng huynh không còn kéo dài được bao lâu ta đã rất đau đớn, huynh vẫn còn chưa biết đâu, lúc ấy ta đã thích huynh rồi... chỉ là ta sợ, ta sợ một ác quỷ bò ra từ Địa Ngục như ta không xứng với huynh. Ta là Quỷ cốc Cốc chủ tội ác tày trời, ai cũng có thể giết. Lão yêu quái cũng đã nói rồi, bất cứ tội nghiệt nào do 3000 quỷ chúng gây ra ta cũng phải chịu trách nhiệm. Ta đã định là phải xuống Địa Ngục còn huynh lại tốt đẹp như thế, ta làm sao xứng đôi với huynh chứ?"

Tâm tình của Ôn Khách Hành ủ rũ xuống nhưng rất nhanh đã hồi phục, nói: "Nhưng ta sai rồi. Khi huynh ôm ta ở Long Uyên Các, khi huynh gọi ta là sư đệ, khi huynh đứng cùng ta lúc ta bị đám người nhận là giang hồ chính đạo dồn đến bước đường cùng trên Bạch Lộc Nhai rồi cả khi ta bị thương nặng, huynh ngược sáng mà đến ta đã hiểu rõ là chính mình lo sợ không đâu rồi."

Ôn Khách Hành nở một nụ cười giống như tự giễu nhưng ánh mắt nhìn về phía Chu Tử Thư từ đầu đến cuối đều là nhu tình như nước.

"Ta định giả chết... Không, là để cho Quỷ cốc Cốc chủ ta đây chết ở Bạch Lộc Nhai, đổi về một Ôn Khách Hành chỉ thuộc về Tứ Quý Sơn Trang. Không ngờ sẽ hại huynh rút đinh, chỉ còn mấy ngày để sống."

Nói đến đây, Ôn Khách Hành có chút nghẹn ngào, trong mắt đều là tự trách.

"Cũng may ông trời có mắt, còn biện phấp lấy mạng đổi mạng này. Lúc trước, khi lão yêu quái nói với ta, ta không suy nghĩ nhiều, ta biết huynh không muốn ta lấy mạng đổi mạng, cũng biết huynh không muốn sống một mình. Yêu huynh như thế, cho nên ta ích kỷ mà dùng đến biện pháp này. Khi kinh mạch đứt đoạn thực sự rất đau nhưng ta không hối hận. Chỉ là ta không ngờ huynh tỉnh nhanh như thế, lại dùng ngược Lục Hợp Tâm Pháp lên ta."

Khóe mắt Ôn Khách Hành ngấn nước mắt, thân thể run nhè nhẹ, hắn ngưng một lúc mới nói tiếp: "Huynh mới tiếp thu Lục Hợp Tâm Pháp để cải tạo kinh mạch, khí tức bất ổn, phản truyền Lục Hợp Tâm Pháp dù sẽ không khiến huynh bị giống ta nhưng tất nhiên vẫn có tổn thương. Ta tưởng rằng, một chốc nữa thôi thì huynh sẽ tỉnh nhưng mà không ngờ huynh ngủ giỏi như thế... A Nhứ, không có huynh, nơi nào mới là nhân gian? Nếu huynh đã đem ta trở về nhân gian thì phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ? A Nhứ, ta rất nhớ huynh..."

Bình sinh không màng đến chuyện tình yêu, không phải tương tư thì cũng chính là tương tư nhất [trans by @Ninh Tắc]

Ôn Khách Hành ở trong phòng rất lâu, mãi đến khi mặt trời lên cao mới đẩy cửa bước ra, đón một nhà ba người kia vào.

"Thật có lỗi... Thành Lĩnh, đã để con đợi lâu như vậy."

Trương Thành Lĩnh cười cười, ôm con gái qua, nói: "Sư thúc, đây là con gái của con, Trương Niệm Tương."

Ôn Khách Hành ngẩn người, có chút thương cảm mà xoa đầu Trương Niệm Tương nói: " Niệm Tương...... A Tương..."

Trương Niệm Tương nhìn thấy người giống như thần tiên này vốn có chút run sợ lại thấy vị thần tiên ấy buồn rầu vuốt đầu nàng liền vươn tay xoa xoa khóe mắt Ôn Khách Hành.

"Thái sư thúc, đừng khóc."

Ôn Khách Hành điều chỉnh tâm tình, cười nói: "Thái sư thúc không khóc. Niệm Tương muốn ăn cái gì? Thái sư thúc đi làm cho con."

Một nhà Trương Thành Lĩnh ở trên Trường Minh Sơn đến ngày thứ năm chợt nghe thấy từ trong phòng Chu Tử Thư truyền ra một tiếng ho được kiềm nén. Hai người kinh ngạc, vội vàng dặn dò Trương Niệm Tương tự mình chơi đùa rồi đi vào trong phòng.

Vừa vào phòng đã thấy Ôn Khách Hành nửa dựa vào tường, khóe miệng có một tia máu đỏ thẫm.

"Sư thúc, người làm sao vậy? Bị thương ở đâu sao?"

Trương phu nhân thì trực tiếp tiến lên xem mạch, Ôn Khách Hành muốn tránh nhưng không có nổi chút sức lực.

"Độc? Sư phụ người trúng độc khi nào thế?"

Ôn Khách Hành khôi phục được một chút khí lực, rút tay ra, lau đi vết máu ở khóe miệng, lạnh nhạt nói: "Chỉ là vết thương nhỏ. Ta ngày nhỏ lớn lên ở Quỷ cốc bị bắt thử qua không biết bao nhiêu loại độc, lần này là do nội lực chưa đủ nên tạm thời không áp chế nổi, không đáng ngại."

"Nội lực không đủ? Sư thúc, nội lực của người thâm hậu như thế sao bỗng dưng lại không đủ chứ?"

Trương Thành Lĩnh nói xong, bỗng nhiên nhìn về phía Chu Tử Thư, trong phút chốc đã hiểu rõ.

"Là... đều cho sư phụ sao?"

Ôn Khách Hành thở dài, không giấu diếm nói: "Ừ, năm đó huynh ấy dùng nội lực Lục Hợp cứu ta một mạng, bây giờ ta cũng như thế. Thật ra từ năm năm trước ta đã bắt đầu truyền nội lực cho huynh ấy. Vốn là mỗi ngày vận chuyển rồi khôi phục rất cân bằng chỉ là mấy ngày trước có người xông lên Trương Minh Sơn, ta không cẩn thận trúng thêm độc nên mới không đủ nội lực."

"Sư phụ, con đi phối thuốc cho người."

Ôn Khách Hành còn chưa mở miệng đã nghe thấy sau lưng truyền đến một âm thanh quen thuộc.

"Đúng là nên phối thuốc đi, thuận tiện chuẩn bị thêm thuốc trị ngoại thương. Hôm nay ta nhất định phải đánh cho hắn một trận!"

Ôn Khách Hành chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy một người ngược sáng bước đến, khí chất thanh lãnh, ý cười dịu dàng.

"A Nhứ..."

Ôn Khách Hành mờ mịt lên tiếng, người nọ cười cười, đáp lời:

"Lão Ôn."

Tuyết Trường Minh không tan, chớp mắt mười năm mà như cách cả một đời.

Lãng phí nửa đời, có lại một đời, may mắn lòng quân như lòng ta

Sương tuyết nhuộm trắng đầu, năm tháng trôi qua mau, ba thước tương tư dịu dàng quyến luyến đầu ngón tay người.

Chấp tử chi thủ, sinh tử không rời, cùng bạc đầu với thiên nhai.

Hận gặp nhau muộn màng nhưng vẫn kịp mừng vui, không hề phụ lòng bốn mùa hoa nở.

May mắn... may mắn thay...

Bọn họ đợi được nhau.

May mắn lòng quân như lòng ta.

[ Chính văn hoàn ]

________

Lời tác giả: Về việc A Nhứ làm sao mà tỉnh lại ấy, có thể giải thích là do lão Ôn vì y mà truyền nội lực. Về phần khi nào tỉnh ta đã nghĩ thật lâu, vẫn luôn cảm thấy A Nhứ nên tỉnh lại ở một ngày nắng ấm, không có bất cứ dấu hiệu nào, nói với lão Ôn một câu "Ta đã trở về". Lần đầu viết dài như vậy, thứ lỗi nếu viết không tốt.

------

- Còn 1 phiên ngoại bao giờ xong tôi sẽ đăng nhé ;-; Dự là sẽ lâu á

- @ Ninh Tắc là bạn edit bộ [Sơn Hà Uyên Minh] mà tôi đăng ấy, mong mọi người rảnh rỗi có thể ghé qua ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro