
Chap 35: Địa ngục dạy ra ta đó
Chap 35: Địa ngục dạy ra ta đó
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Khắp nơi vương vãi máu thịt, đám mộc ngẫu kia hết lớp này đến lớp khác xông tới, ken đặc như bầy dòi lúc nhúc, giết đỏ mắt vẫn không sạch. Quá kinh tởm và tà ác. Trước khi biến thành mộc ngẫu đây đều là người, người sống sờ sờ lại bị biến thành tượng gỗ thây ma mất đi nhân tính. Là loại sản phẩm thất bại bị loại bỏ tự sinh tự diệt. Ăn thịt uống máu đồng loại để sinh tồn. Trương Thành Lĩnh dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, cảnh tượng kinh hãi thế tục như thế thật sự quá sức chịu đựng của nó. Nó ngồi thụp xuống nôn thốc tháo.
"Chu thúc thúc, bọn họ đáng thương quá." Thiếu niên nôn xong cứ thế ngồi thừ ra ở đó mà khóc thương, "Họ chỉ là những người dân bình thường, ngay cả võ công phòng thân cùng tin hương cũng chẳng có, vì sao lại đối xử với họ như thế?"
"Vì bọn họ không có sức phản kháng, cậy mạnh hiếp yếu là thiên tính của súc sinh còn lưu lại trong huyết quản những kẻ tàn ác." Lời còn chưa dứt y đã dùng Bạch Y kiếm chặt đứt một bàn tay phù thũng đầy vết thi ban đang túm lấy cổ chân Thành Lĩnh. Mùi máu làm cho cảm giác buồn nôn nhộn nhạo nơi yết hầu của y. Phản ứng tâm lý cùng thai nghén cùng chen chân báo danh, đúng kiểu họa vô đơn chí. Chu Tử Thư cắn răng điểm lên vài huyệt đạo rồi lấy ra một viên đan dược nuốt vào, chỉ là vẫn có chút muộn. Y xây xẩm lảo đảo, phải vịn vào tiểu Thành Lĩnh mới đứng được.
"Chu thúc thúc!" Tiểu Thành Lĩnh lo lắng quên cả sợ hãi, nó đứng bật dậy luồn tay qua nách Chu Tử Thư để đỡ lấy y. Thân thể thiếu niên chống đỡ nam nhân cao lớn có hơi quá sức mà xiêu vẹo, "Chu thúc, thúc bị thương sao?"
Ôn Khách Hành đang đỏ mắt giết chóc cũng không quên chú ý quan sát bên này, khi Chu Tử Thư vừa nôn ra thì hắn đã phát hiện, chân hắn đạp lên biển mộc ngẫu băng băng lao về phía Chu Tử Thư.
"A Nhứ, huynh không sao chứ?" Ôn Khách Hành tiếp lấy thân thể vô lực của Chu Tử Thư, hắn nâng tay y lên bắt mạch gấp gáp hỏi dồn, "Hài tử không bị thương chứ?"
"Không bị thương, là nhi tử của ngươi nó nhảy loạn thôi." Chu Tử Thư xoa xoa vùng bụng nôn nao mắng, "Ngươi giống y phụ thân ngươi, đều là hầu tử không yên phận."
Rồi, mắng là mắng cả hai phụ tử, mắng rát mặt, không kịp đỡ luôn. Phong thái nóc nhà thật khác biệt.
Ôn quỷ chủ tự dưng bị mắng không dám bật nóc nhà liền trút giận lên đám mộc ngẫu ngơ ngẩn. Chiêu thức tung ra tàn bạo mười phần, các người gỗ bị hắn phân thây xẻ thịt, tứ chi rời rạc khiến xung quanh hắn không khác gì địa ngục Trách Hình. Diệp Bạch Y sau khi san phẳng chỗ của lão, xoay lưng lại nhìn thảm trạng kia không khỏi nhíu mày.
"Tiểu quỷ, là ai dạy ra ngươi?" Lão dùng nội lực làm sạch vết máu trên thân Long Bối rồi tra nó vào vỏ, "Chiêu số tà ác."
"Địa ngục dạy ra ta đó." Ôn Khách Hành nhếch mép, không rõ là đang khoe khoang hay tự giễu, "Nếu lão thích võ công của ta thì theo ta vào địa ngục đi."
"Tên điên." Diệp Bạch Y hiếm thấy lại không hơn đua tranh cao thấp, "Võ công là để phòng thân hộ thể, nếu đã trở thành danh túc thì nên học lấy nhân từ. Nhân từ tự nội tại, trước nhất là nhân từ với chính mình."
"Lão quái vật, ông lại giả dạng cao thâm nói nhăng nói cuội gì thế?" Ôn Khách Hành móc móc lỗ tai ra chiều ta đây không hiểu gì cả, còn có thật sự hiểu hay không hiểu chỉ mình hắn rõ.
"Có người đến." Chu Tử Thư cắt lời, cái khổ của Ôn Khách Hành nếu không trải qua cuộc đời của hắn sẽ không bao giờ có thể hiểu hết, còn lời Diệp Bạch Y nói cũng chỉ xuất phát từ thiện ý muốn nhắc nhở Ôn Khách Hành đừng rơi vào mê chướng mà tẩu hỏa nhập ma. Chẳng đặng đừng.
Chiếc xe lăn bằng gỗ lộc cộc nghiền qua máu thịt giống như tiếng xay đậu lạo xạo nhớt nháp. Ngồi trên xe lăn cũng không biết nên gọi là người hay là “thứ gì” nữa. Khuôn mặt bợt nhợt, tứ chi héo rút, cổ lệch sang bên cứng nhắc kỳ lạ, bàn tay lộ ra khỏi tay áo thì nhăn nheo. Hắn nhặt một chiếc đầu lâu còn chưa nhắm mắt ôm vào lòng khục khặc gào thét:
"Con của ta, con của ta!" Khuôn miệng chưa từng động đậy, âm thanh được truyền ra từ bụng. Là thuật phúc âm.
"Đây lại là cái quỷ gì vậy?" Diệp Bạch Y lần đầu trong đời thấy nghi ngờ nhân sinh. Lão chỉ trốn trong núi dăm ba năm, chạy đến Nam Cương ăn chực vài bận cớ sao giang hồ đã biến đổi nghiêng trời lệch đất thế này? Quái vật hết con này đến con khác nhảy bổ ra, làm người yên ổn không muốn, cứ làm khùng làm điên vì cớ gì.
"Đó là Long Hiếu, con trai Long Tước, thiếu các chủ Long Uyên các." Tiểu Thành Lĩnh thấy hai vị Ôn Chu lười mở miệng nên ngoan ngoãn tự mình giải thích cho lão tổ tông.
"Hàng thật hay là cưu chiếm thước sào thế, chứ Long Tước sao có thể sinh ra quái vật này được?"
Ôn Khách Hành hắn độc mồm thích gây sự hôm nay gặp sư phụ rồi. Lão quái vật này lời gì cũng có thể phun ra được. Hắn lui về sau thủ thế che chở cho gia đình mình.
"Vì sao ta lại thành ra thế này, đều không phải do lão bất tài hèn nhát đó sao!" Long Hiếu nổi điên hất tung chiếc đầu lâu trên bụng mình đi, đôi tròng mắt lồi ra như muốn rớt xuống của hắn lóe ra tia tàn độc, "Những kẻ ngu ngốc đều không đáng sống. Biến thành thức ăn cho các con của ta đi!"
"Ê, tên kia nói những kẻ ngu ngốc là tính cả ta vào đó luôn hả?"
"Lão nghĩ sao?" Ôn Chu ghét bỏ đáp.
Long Bối một lần nữa ra khỏi vỏ, nhưng chủ nhân của nó vẫn đang chìm trong sự tự hỏi, lão cũng có ngày bị người ta chửi là ngu ngốc? Vô lý, hết sức vô lý!
Hai kẻ tùy tùng đứng phía sau Long Hiếu thổi một làn điệu kỳ lạ, bốn phía xung quanh liền có tiếng sột soạt cùng những đôi mắt sáng lập lòe kỳ dị, giống như bầy sói cả ngàn con vây kín lấy con mồi chuẩn bị vào cuộc săn.
"Lão quái vật, họa do miệng của lão mà ra, lão đi mà gánh một mình đi." Ôn Khách Hành tay túm đai lưng Trương Thành Lĩnh như xách gà, tay ôm lấy eo Chu Tử Thư vẫn công đề khí nhảy xa khỏi chiến trường.
Có người điều khiển, những mộc ngẫu kia cũng thật sự tập trung tẩm quất lão đầu miệng tiện chọc tức chủ nhân của chúng. Tiếng binh khí chém vào da thịt kèm tiếng rống chửi hòa lẫn giống như tên đồ tể xẻ thịt ngày Tết, ồn ã náo nhiệt. Mãnh hổ nan địch quần hồ, dù cho có là võ lâm danh túc thì Diệp Bạch Y vẫn bị đám mộc ngẫu không biết đau, không biết sợ vây kín làm cho mướt mồ hôi khó đường xoay sở.
Thấy trước mắt đã áp chế được kẻ gây sự, Long Hiếu liền đổi mục tiêu sang nhóm ba người đang nhàn nhã đánh vòng ngoài. Hắn nhịp tay lên thanh vịn xe lăn như khai mở cơ quan nào đó, tiếng bánh răng gỗ ma sát vào nhau răng rắc. Làng mạc, nhà cửa xung quanh sụp xuống, dưới đất trồi lên một đội quân hình người, sau đó hơn mười người gỗ đầu bóng mặt bóng hung thần ác sát cứ thế từ bốn phương tám hướng ùa lên. Trương Thành Lĩnh xui xẻo đứng ngay trên đầu một tên, khi thứ đó trồi lên nó bị đùn lên cao mất thăng bằng ngã vào ngay giữa đám khôi lỗi hung ác.
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến Ôn Chu hoàn toàn bị động. Trong lúc nguy cấp, Chu Tử Thư đánh một trưởng xô Trương Thành Lĩnh lao đi, y còn niệm thêm khẩu quyết để đứa nhỏ vận dụng mà chạy cho nhanh, “Chân khí liễm tụ, đi tứ chi trăm xương, như sông đổ ra bể, khai thông kinh mạch, thuận lai nghịch chuyển đều là tự do. Mau chạy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro