
Chap 32: TẤN CẢNH
Chap 32: TẤN CẢNH
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Võ công của Nhạc Phượng Nhi bất ngờ tấn cảnh, nhưng vì vấp phải việc bà dùng tinh huyết làm thuốc dẫn cho Cố Tương mà xảy ra chuyện. [Quỷ thi phật tăng] - xác quỷ lại là liên hoa chứng nhân quả thành phật - cả cơ thể là độc vật độc nhất thiên hạ nhưng tâm đầu huyết lại là thánh dược có thể trị bách bệnh cải tử hoàn sinh. Hai thứ đó tựu chung một chỗ chỉ có thể ở thế cân bằng, một khi cán cân bị lệch thì người luyện công cũng bước một chân vào quỷ môn quan. Lần này phá cảnh cũng không biết là phúc hay họa, chỉ biết lần vào Long Uyên các này Nhạc Phượng Nhi không thể tiếp tục nữa. Bà ấy cần bế quan để tấn cảnh.
"Lão yêu bà, Thực Thi quỷ sắp chạy đến rồi, để hắn ta làm hộ pháp cho bà nhé?" Ôn Khách Hành đẩy xe lăn của Nhạc Phượng Nhi vào mật thất phân đà của Bạc Tình ty ở Thục Trung. Lúc này ngũ giác của Nhạc Phượng Nhi đã bắt đầu suy giảm, hắn phải ghé sát vào tai dùng nội lực truyền âm.
"Ngươi thật lắm chuyện. Mệnh lão nương cứng lắm, không xảy ra chuyện gì đâu." Hai mắt Nhạc Phượng Nhi nhắm nghiền, bà dùng thuật phúc âm (nói bằng bụng) càm ràm.
"Ta sợ bà quỵt nợ nên sai thuộc hạ đến canh đấy." Hắn hùa theo bà trêu chọc, "À đúng rồi, có chuyện này..."
Ôn Khách Hành chưa nói dứt câu đã bị cả Chu Tử Thư và Diệp Bạch Y ở hai bên cản lại. Chu Tử Thư dùng khẩu hình miệng nói với hắn: Tạm thời đừng nói gì với bà ấy.
"Chuyện gì, tiểu quỷ ngươi học đâu cái kiểu ngắt câu giữa chừng vậy?" Hai mắt Nhạc Phượng Nhi mở ra nhưng chỉ độc một màu trắng dã.
"Muốn chọc tức bà đấy." Ôn Khách Hành tiến về phía trước ngồi quỳ trước Nhạc Phượng Nhi. Hắn nắm lấy đôi tay đầy sẹo dữ tợn của bà, "Cô cô, chờ người tấn cảnh thành công ta có một món quà lớn, đảm bảo khiến người vui tới khóc luôn."
"Nỡm à, ngươi đang phỉnh hài tử đó à?"
"Là dỗ tiểu cô cô."
Đến sẫm tối thì Thực Thi quỷ cũng lăn tới. Một con quỷ ngốc chỉ thích rượu thịt nhưng để làm hộ pháp thì khá đáng tin tưởng. Vì lão ngốc nên không giỏi cong vẹo, cũng nhát gan không dám thách thức uy quyền của Quỷ chủ. Ôn Khách Hành bế Nhạc Phượng Nhi vào trong thạch động khởi động trận pháp hộ sơn, an bài đám nha hoàn và tiểu tư, cũng căn dặn Thực Thi quỷ từng chuyện dù nhỏ nhặt nhất.
"Tên càn nguyên đó của ngươi khi không cắn bậy thì cũng rất ra dáng con người." Diệp Bạch Y ngồi vắt vẻo trên cây nhìn cái cách Ôn Khách Hành chăm sóc trưởng bối, tặc lưỡi khen theo phong cách rất riêng của lão.
Chu Tử Thư thật sự muốn bật ra một câu lão bất tử ngài không mở miệng cũng có mấy phần phong phạm tiên nhân. Nhưng quân tử vẫn là không nên thiệt hơn lời nói, vả lại chặng đường phía trước còn phải cậy nhờ vị tôn thần không đáng tin này dẫn đường thay Nhạc tiền bối. Vậy nên y nhịn, hỏi một câu thay đổi chủ đề.
"Vì sao ngài không để cho lão Ôn nói với Nhạc tiền bối biết ngài là ai?"
"Thế vì sao ngươi không cho nó nói?"
"Tấn cảnh cần tâm cảnh bình lặng, với bà ấy gặp ngài dù là đại bi hay đại hỷ cũng không phải chuyện tốt."
"Tâm nhãn không tồi, nhưng ngươi vẫn còn trẻ người non dạ lắm." Diệp Bạch Y phun ngọn cỏ đang ngậm trong miệng ra, "Nếu gặp được ta lúc này thì tiểu nha đầu kia sẽ không còn vướng bận gì nữa, một oán linh không còn vướng bận thì sẽ đi siêu thoát đấy. Các ngươi cũng đâu muốn sớm làm tang sự cho nó, đúng không?"
"Đa tạ ông, lão quái vật." Ôn Khách Hành bước đến, ôm quyền thật tâm cúi đầu tạ lễ.
"Tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi tốt nhất đừng mở miệng."
"Như nhau cả thôi."
Rồi lão và tiểu quái vật lại lao vào quần ẩu với nhau, chiêu số tàn nhẫn gì cũng quăng bổ vào nhau. Ôn Khách Hành có thể khuấy loạn giang hồ trấn áp bách quỷ, dĩ nhiên bản lĩnh quán thế không phải nghi ngờ. Chỉ là đối thủ của hắn đã vượt khỏi cảnh giới phàm nhân mà nhập thần. Giằng co hơn trăm chiêu rốt cuộc Ôn Khách Hành cũng rơi vào thế hạ phong. Một chưởng của Diệp Bạch Y khiến hắn bay về sau ba trượng, phải dùng tất cả nội lực mới có thể trụ lại. Lục phủ ngũ tạng đều bị xô lật, Ôn Khách Hành ôm ngực ho khan nôn ra một búng máu. Nhưng thua người không thua khí thế, hắn cầm mảnh tay áo trắng cắt từ trên người Diệp Bạch Y xuống, dùng nó lau chùi Bạch Y kiếm với vẻ mặt khiêu khích.
Chu Tử Thư chau mày sờ soạng eo mình. Tên càn nguyên chết tiệt, chiêu thức tháo đai áo của hắn càng ngày càng ảo diệu rồi, y bị lấy mất kiếm từ lúc nào lại chẳng hay? Đáng ghét thật.
"Diệp tiền bối, lão Ôn hai người nháo xong chưa? Trời tối rồi, có thể lên đường rồi chứ?" Cái giọng điệu chán ghét không chút che giấu, giống như trưởng bối phải can mấy đứa trẻ trong nhà nháo loạn chứ không phải can ngăn hai đại cao thủ so chiêu. Chu Tử Thư nói xong thì tiện chân đá lên mông tiểu tử Trương Thành Lĩnh đang nằm chổng mông chống cằm, hai mắt mở to không dám chớp động để cố gắng nhìn rõ những chiêu số thâm ảo. "Ngươi nằm bò ra đó xem náo nhiệt cái gì? Với nhãn lực và nội lực mỏng tang của tiểu tử ngươi, còn cố nhìn sẽ bị bức điên đó. Đứng lên đi theo lão tử."
Rốt cuộc không còn khán giả, hai con công cũng không còn hứng thú khoe đuôi nữa. Diệp Bạch Y mang theo cái tay áo bị cắt nham nhở phi thân lên ngựa làm nhiệm vụ bảo tiêu dẫn đường. Ôn Khách Hành thì cụp đuôi lẽo đẹo theo sau phu nhân nhà mình, vừa đi vừa xách Trương Thành Lĩnh đang mê mang váng đầu như xách gà. Ném đứa nhỏ vào thùng xe xong, hắn ngoan ngoãn làm phu xe không dám ho he thêm nửa lời.
Chu Tử Thư nhét một viên định tâm hoàn vào miệng Trương Thành Lĩnh, cũng điểm lên các đại huyệt trên người đứa nhỏ để cho kinh mạch đang chạy loạn của nó trở lại bình thường. Đến khi đôi mắt thất hồn của đứa nhỏ có tiêu cự rồi y mới ghét bỏ nhét nó vào một góc dùng chăn mỏng đắp lên cho nó.
"Lúc nãy bị lão bất tử kia đánh có đau không?" Chu Tử Thư vén rèm xe, bàn tay y chuẩn xác đặt lên xương sườn bị đập bầm dập của Ôn Khách Hành mà ấn một phát.
"Á đau, đau..." Quỷ chủ bị phu nhân bấm một phát vốn có phần diễn trò giả bộ la oai oái làm quá lên, nhưng nhìn vẻ mặt khó đăm đăm cùng nụ cười lạnh của phu nhân thì liền hạ cờ, cụp tai, "A Nhứ, ta sai rồi."
"Sai ở chỗ nào?" Chu Tử Thư từ trong tay nải lấy ra một lọ kim sang dược, quệt lấy một lượng lớn cao thuốc thơm dịu. Y chụm tay ủ ấm thuốc, đôi mắt như hắc diệu thạch giương lên nhìn xoáy vào Ôn Khách Hành lẳng lặng chờ câu trả lời.
"Ta không nên đánh nhau cùng lão quái vật kia, cũng không nên mất khống chế phát công bừa bãi làm liên lụy đến tiểu Thành Lĩnh."
"Ngu ngốc." Ôn thái thái giận thật rồi nha. Y túm lấy cổ áo Ôn Khách Hành mạnh tay giật mở, để lộ ra lồng ngực tinh tráng của hắn. Ở nơi hạ sườn có một dấu chưởng ấn hằn sâu trông đáng sợ vô cùng. Y mang cao dược nhẹ nhàng xoa lên nơi đó, dùng chút nội công ít ỏi còn sót lại trong đan điền vận khí tán cao dược để nó thấm đều vào da thịt. Làm xong hết thảy trên trán y đã lấm tấm mồ hôi, Chu Tử Thư thu công tựa vào thành xe ổn định lại hơi thở.
"A Nhứ." Ôn Khách Hành hối hận rồi. Hắn cần gì đi so đo với lão bất tử kia rồi khiến cho A Nhứ vì hắn mà lao lực chứ? Cầm lấy tay y, hắn dùng khăn gấm tỉ mẩn lau từng ngón tay còn dính cao thuốc, "Ta sai rồi."
"Tên ngốc nhà đệ, đệ nghĩ đệ có thể đánh lại lão sao? Lão là đang chơi đùa với đệ thôi. Cứ đánh tới đánh lui lỡ như lão động sát tâm thì đệ nói đi, đệ làm sao thoát qua cửa này? Còn nữa, lão kiếm chuyện với đệ thì đệ liền tiếp chiêu? Đánh qua đánh lại càng làm lão thích trêu chọc đệ hơn mà thôi. Đệ cứ mặc kệ lão, xem nhẹ sự tồn tại của lão thì qua đôi ba bận lão sẽ tự nản chí mà không tìm đệ gây sự nữa. Người già không khác gì trẻ nhỏ. Là một nam nhân đệ không thể kính già thì cũng nên nhường trẻ nhỏ chứ?"
"Đồ đệ Tần Hoài Chương." Diệp Bạch Y ngồi trên nóc xe, đôi mắt lão như hai đốm lửa lập lòe cháy đỏ, trọng kiếm trong tay run lên vì tức, "Tên tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi, ngươi mới là tên vương bát đản khinh nhờn người già cô độc đó!"
"Lão quái vật kia, ông chỉ kiếm vào ai đó?" Ôn Khách Hành tuy đã bị phu nhân mắng tỉnh, nhưng hắn làm sao chịu được A Nhứ nhà hắn bị bắt nạt? Thiết phiến va chạm với trọng kiếm, "Ta liều mạng với lão!"
"Bằng vào ngươi?" Diệp Bạch Y chỉ vào Ôn Khách Hành rồi lại chỉ vào Chu Tử Thư, "Nực cười, kể cả khi tên nhóc kia toàn thịnh thì chấp hai người các ngươi liên thủ, có thể chống đỡ trăm chiêu của lão phu mà chưa mất mạng đã là may phước tám đời rồi."
"Hừ, bây giờ không thể nhưng chưa chắc sau này không thể. Lão chờ đi, trong vòng mười năm ta có thể lấy mạng của lão."
Lấy mạng của Diệp Bạch Y lão? Mấy chục năm hay nhiều thời gian hơn thế lão chưa được nghe lời vọng ngôn khinh cuồng thế này rồi? Lâu quá, không nhớ nổi nữa. Thật là hoài niệm, cũng thật lạ lẫm mới mẻ. Diệp Bạch Y thu kiếm sảng khoái cười vang:
"Được, lão phu sẽ chờ. Chờ ngươi tới lấy mạng ta."
Nếu có thể kết thúc năm tháng dài đằng đẵng này thì thật tốt. Mạng sống có hạn định thật đáng mong chờ.
Nói xong lão phiêu mình bỏ đi để lại đôi phu phu đang căng mình chuẩn bị ác chiến chưng hửng nhìn nhau, "Ủa rồi có đánh nữa hông?"
A Ninh: mai tui nhập viện vào thuốc, theo kinh nghiệm nhiều năm thì sẽ vật vã mất mấy ngày. Nên đừng ai "nhớ thương" mà réo tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro