Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: LÃO QUÁI NHÂN

Chap 28: LÃO QUÁI NHÂN


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Giằng co mãi cuối cùng Chu Tử Thư cũng thành công rời giường. Nhạc Phượng Nhi đã mang theo tiểu Thành Lĩnh đi chơi mất tăm mất tích, chỉ nhờ chưởng quỹ nhắn lại khi nào xài hết ngân lượng trong hầu bao của Ôn Khách Hành sẽ tự về. Quỷ chủ bị người ta thó mất túi tiền mà không hay biết, tức đến mức mặt đỏ như Quan Công, thiết phiến mài xoèn xoẹt, nghiến răng nghiến lợi đòi ăn thua đủ với Nhạc Phượng Nhi.


"Hai người họ đi riêng có nguy hiểm quá không?" Chu Tử Thư lo lắng hỏi. Cái thể chất thu hút tai họa của Trương Thành Lĩnh ai không rõ chứ y thì lĩnh giáo qua rồi. Vô cùng đen đủi, thằng bé ở đâu ở đó nhất định có thích khách hoặc người chết. Chính y ngay vào lúc võ công toàn thịnh mà còn phải bán sống bán chết mới tha lôi nó đến được Lạc Dương, giao vào tay Cao Sùng. Nhạc Phượng Nhi hai chân bị phế, nội lực không có bao nhiêu làm sao gánh nổi cục sao quả tạ kia?



"Huynh nên cầu nguyện rằng đừng ai không có mắt trêu chọc tới họ ấy." Ôn Khách Hành từ chỗ nào đó hô biến ra một chiếc đấu lạp đội lên đầu Chu Tử Thư. Hắn tỉ mỉ vén tóc rồi thắt dây, đến khi che đi hoàn toàn dung nhan khuynh quốc khuynh thành kia mới yên dạ. "Nếu không thành Lạc Dương sẽ biến thành địa ngục A Tỳ, nơi con người gào thét nghiến răng còn ma quỷ thì bị nấu trong vạc dầu sôi không tắt đấy."



"Đệ đang dọa trẻ con à?" Chu Tử Thư hơi nâng mạn sa lên, vẻ mặt tràn ngập bất đắc dĩ liếc Ôn Khách Hành.



"Dọa huynh làm gì. Huynh nghĩ xem năm đó ta trọng thương lay lắt, vì sao chỉ ba năm ngắn ngủi có thể chấn hưng, lại có thể thao túng bắt chúng quỷ vâng phục? Quỷ cốc là nơi người ăn thịt người, lũ quỷ đó trong chúng ai không muốn mạng của ta chứ, mà mắt trận cuối cùng của Thanh Trúc Lĩnh cũng chỉ có thể thủ không thể công."


"Là Nhạc tiền bối." Lời nói ra rồi Chu Tử Thư còn không dám tin. Nếu năm đó Nhạc Phượng Nhi có khả năng lật trời như thế thì đã không nhà tan cửa nát.



"Chứ còn ai vào đây?" Ôn Khách Hành bày ra vẻ mặt huynh ngốc đột xuất à trố mắt nhìn Chu Tử Thư, " Võ công của Chân lão còn kém cả tiểu tử Thành Lĩnh, không thể trông cậy được. Khi ta hôn mê thì không rõ, nhưng khi ta bắt đầu có ý thức, ta từng chứng kiến bà ấy phất tay biến hơn trăm cao thủ thành thi du trong nháy mắt. Chưa từng có ai toàn thây khi dám bước qua bia đá 《Thanh Trúc Lĩnh》 mà chưa được cho phép."



"Quỷ thi phật tăng - bà ấy luyện là loại tà công đó đúng không?"



"Đúng là Cửu Châu sự tận tri, ta chỉ mới nói qua đã bị huynh nhìn ra rồi."



"Là Quỷ lại là Phật, canh ở giao giới âm dương dùng bách khổ độ chúng sinh, lại dùng nghiệp báo chấn nhiếp chúng quỷ." Chu Tử Thư quen nhìn thấy một Nhạc Phượng Nhi tùy tính phóng khoáng nên đã vô tình quên mất những gì bà đã trải qua. Thiên đao vạn quả có lẽ cũng chỉ đến thế. Y đau lòng cảm thán, "Loại võ công kia đâu phải cho người luyện. Bà ấy quá khổ rồi."



"Ban đầu luyện vì trả thù, sau thì vì thủ hộ ta." Ôn Khách Hành xòe ra thiết phiến dùng nó che đi đôi mắt phiếm hồng, "Lần này đi Long Uyên Các còn là vì muốn tìm tung tích Kiếm tiên, gỡ đi nút thắt cuối cùng trong lòng cô cô."



"Không nói chuyện không vui nữa, đi uống rượu đi." Chu Tử Thư nắm lấy tay Ôn Khách Hành lôi đi. Y không nhìn nổi hắn sa sút đau lòng.


"Đi thì đi." Ôn Khách Hành mỉm cười nhìn tay hai người mười ngón đan xen,  "Nhưng ta uống, còn huynh chỉ có thể bồi bên cạnh thôi."



"Hửm?"



"Sản phu không thể uống rượu nha." Ôn Khách Hành trêu ghẹo xong liền túm váy bỏ chạy. Tiếng cười giòn tan cực kỳ thiếu đánh.



Chu Tử Thư nhìn theo đau đầu đỡ trán trầm tư. Sắp làm phụ thân rồi mà nhìn xem có khác gì đứa trẻ không. Rồi mai này bảo bảo sinh ra tên ngốc kia sẽ dạy con kiểu gì đây?



Nhã gian chữ Thiên của Duyệt Phàn Lâu có tầm nhìn bao quát cả thành Nhạc Dương, chỉ cần mở cửa sổ thì Nhạc Dương giống như trải dài dưới chân. Chu Tử Thư chắp tay sau lưng đứng nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi bên dưới. Danh môn chính phái, tà ma ngoại đạo, mật thám kinh thành… đều là yêu ma quỷ quái che dấu mình dưới lớp mặt nạ con người.


"Huynh nhìn thấy gì?" Ôn Khách Hành đưa bầu rượu cho Chu Tử Thư. Người này là tửu quỷ, thiếu rượu liền toàn thân cáu bẳn ngứa ngáy. Hắn nhìn không nổi y chịu khổ nên chạy đi ăn vạ Nhạc Phượng Nhi, cuối cùng  bà đã phối dược cùng rượu trúc diệp thanh làm ra Trúc Nhưỡng. Là rượu cũng là thuốc.



Đùa rằng muốn Chu thủ lĩnh bồi rượu, nhưng cũng chỉ là đùa thôi. Dám làm thế Quỷ chủ hắn không bị lột một lớp da mới lạ.



Rượu ấm hơi ngọt chậm rãi thấm vào tứ chi bách hài. Chu Tử Thư định đưa tay gạt đi giọt rượu vương bên khóe môi thì một bàn tay đã nhanh hơn, nhẹ nhàng lau đi. Người kề bên dùng ánh mắt nhu tình như nước chăm chú nhìn y. Hắn hỏi chỉ đơn thuần là muốn nghe kiến giải của y, không phải thăm dò nghi kỵ của trước kia. Chu Tử Thư nhấp thêm một ngụm rượu rồi hắng giọng đáp:


"Loạn, thế đạo loạn, triều cục loạn. Bị người khuấy đến loạn."



"Huynh nghĩ sao về Thái tử?" Ôn Khách Hành lại hỏi.



"Học được cái ẩn nhẫn, lại không có lòng đa nghi quá sâu. Xem đặng là một Tấn vương chưa bị hoàng quyền bào mòn phá hư. Hắn cũng từng theo ta đọc vài quyển sách, ta để hắn gọi ta một tiếng phu tử."



"Thế còn mẫu thân của Thái tử, Tô chiêu nghi?"



"Nguyệt nương Tô Thanh Loan, tra tận gốc rễ chẳng qua là con cờ người ta nuôi. Là một thích khách, nhưng chiếu cáo ra bên ngoài vẫn là thân thế hiển quý được Chúc gia cùng Lục gia chống lưng."



Ôn Khách Hành thoáng qua ý cười, bọn họ đi qua tất cả lại có thể kề vai đàm chuyện thế sự. Xem như cũng là bĩ cực thái lai.


"Nghe lời của huynh thì Thái tử không tệ nhưng mẫu hậu của hắn thì không được."



"Vì sao lại hỏi đến Thái tử?" Chu Tử Thư chau mày nhìn Ôn Khách Hành.

"Hạt vương muốn loại bỏ y, phò tá một đứa trẻ biết nghe lời khác lên đế vị."



"Đứa trẻ do trung dung kia sinh ra còn sống thì thật là kỳ lạ. Tô Thanh Loan chưa từng để cá lọt lưới, nếu không dưới gối Tấn vương tử tự đã chẳng điêu linh."



"Thật thật giả giả ai mà biết được." Ôn Khách Hành cười vang, kẻ thù sống khó khăn là một chuyện vui, nên cười. "Tiểu Tấn vương lại giống cha hắn mắc chứng loạn thần, Hạt vương hoàn toàn có thể lộng xảo thành trân."



"Xem ra chuyện Thái tử là càn nguyên đã bị lộ rồi." Chu Tử Thư hắn vì cảnh thái bình này mà bỏ ra cả thanh xuân, máu thịt, bằng hữu. Giờ nói y bàng quan không hỏi quả thật y làm không được. Không thể xoay chuyển càn khôn nhưng y ít ra muốn biết càn khôn lệch chuyển thế nào.



"Chưa nhưng cũng sắp." Ôn Khách Hành lấy ra một mật hàm đưa cho Chu Tử Thư xem. Hắn lại hỏi, "Nếu ta giúp Thái tử đăng cơ thì người đầu tiên nên trừ bỏ là ai?"



"Mẫu thân của y." Chu Tử Thư lạnh giọng dứt khoát, "Tô nguyệt nương đại biểu cho sự liên hợp của Lục gia và Chúc gia. Cô ta không còn thì sự cân bằng giữa hai nhà sẽ sớm tan rã. Sau đó chỉ cần loại bỏ Lục gia, đẩy Chúc gia trở về quan ngoại trấn thủ thì vị tân quân vừa lập mới nắm được thực quyền."



"Ai ya, xem ra A Nhứ của ta vẫn nặng lòng vì Đại Khánh, vì cơ nghiệp của nhà Tiểu Tấn vương nha." Ôn Khách Hành giả vờ sinh khí giận dỗi, "Đau lòng quá đi."



"Bớt xàm." Chu Tử Thư vỗ cái chát ngay giữa mặt Ôn Khách Hành.



"A Nhứ, ta dù gì cũng là phu quân của huynh đó! Huynh không có chút tự giác phu đức nào sao?"



Dưới lầu bỗng truyền tới tiếng nhốn nháo cắt ngang màn trọng chấn phu cương dở hơi của Quỷ chủ. Ôn Khách Hành liếc nhìn tính tìm bao cát xả giận, còn Chu Tử Thư đơn thuần là xem náo nhiệt.



"Tiểu mỹ nhân." Bạch y nam tử ngoắc tay chỉ về phía Chu Tử Thư, "Ta cho ngươi cơ hội mời ta uống rượu."



"Ngươi nói ta ư?" Chu Tử Thư bị điểm mặt mà ngơ ngác.



"Không ngươi thì ai, chẳng lẽ là tên tiểu bạch kiểm bên người ngươi sao?"



"Ngươi nói ai là tiểu bạch kiểm?" Nụ cười trên mặt Ôn Khách Hành trong khoảnh khắc đã biến mất tăm.



"Nói ngươi."


Sát khí trong sát na cuồn cuộn tuôn trào, Chu Tử Thư không kịp ngăn cản thì kiếm ý đã phóng ra. Y vốn nghĩ sẽ lại là một cảnh đổ máu tởm lợm. Nhưng tuyệt nhiên không có gì xảy ra. Nam nhân kia vẫn an nhiên tự tại uống chén canh trong tay mình.



Đồng tử Ôn Khách Hành phút chốc co lại, trên mặt tuy rằng không gợn sóng, lại không biến sắc thu sát khí kia về, đánh giá người trẻ tuổi áo trắng này – Y độ… hai lăm hai sáu? Không, sợ rằng chỉ là bề ngoài non nớt, tuổi tác chân thật tuyệt không chỉ như thế, hoặc là trên dưới ba mươi? Cũng không giống…



"Vì sao ta phải mời tiền bối uống rượu?" Chu Tử Thư nhìn rõ giao phong của hai người. Vị bạch y nam tử kia thâm sâu khó dò, bọn họ không thể càn rỡ, chỉ có thể lấy tĩnh chế động xem người đến có ý gì.



"Mời ta uống rượu có lời nha."


"Lợi gì?" Chu Tử Thư lấy bầu trúc nhưỡng để trên bàn thảy về phía bạch y, "Vì sao lại là ta?"



Người nọ cũng không sợ y hạ độc, cứ thế hào phóng nhấp một ngụm.



"Vì ngươi hợp mắt ta."



"Còn lợi gì thì phải xem ngươi cầu cái gì."

___

A Ninh: mình có hứa với một bạn sẽ mau chóng lấp hố này nên các hố khác có lẽ sẽ ra khá chậm nhé




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro