Chương 9
Ôn Khách Hành không hiểu tại sao lại đột nhiên có chút đau lòng. Rất muốn vươn tay lau đi giọt nước mắt trên gò má người trước mặt nhưng lại sợ mình lỗ mãng nên chỉ dám nói một câu cậu khóc rồi.
Hắn từ nhỏ đã luôn có một cảm giác rằng từ sâu bên trong linh hồn luôn có một cái gì đó thôi thúc hắn đi tìm kiếm một người, một vật, hay một nơi nào đó, nhưng mãi hắn vẫn không tìm thấy. Hắn không biết chính xác là mình đang tìm cái gì, cũng không biết thứ mình cần tìm có bộ dáng như thế nào nhưng cố tình hết năm này qua năm khác hắn vẫn luôn kiếm tìm.
Nhiều lúc buổi đêm nằm mộng, liền nhìn thấy bộ dáng của một người, trong giấc mộng, hắn biết hắn đã tìm thấy rồi. Nhưng khi mộng tỉnh, tất cả liền hóa hư vô, tất cả đều trở nên mơ hồ, không thể nhớ rõ được.
Nhưng hôm nay người trước mắt này không hiểu sao lại đen đến cho hắn một cảm giác như rằng hắn đã tìm thấy rồi. Chấp niệm sâu trong linh hồn của hắn, chính là mang bộ dáng của người này.
Vừa nãy một khắc quay đầu, lồng ngực hắn thoáng nhói lên, người vừa đến kia rõ ràng trước đây hắn chưa từng gặp gỡ qua nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Cứ như bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy.
Một khắc đó Ôn Khách Hành rất muốn lao đến ôm lấy người kia nhưng lại e ngại mình lỗ mãng nên chỉ dám đối y nở nụ cười.
Chu Tử Thư nghe người nọ nói liền nghi hoặc mà đưa tay lên dụi dụi khóe mắt liền lập tức cả kinh. Khóe mắt của y thật sự đẫm nước, đầu ngón tay vừa chạm vào liền trào ra, lăn dài xuống gò má.
Y dùng sức lau đi nước mắt, rồi đối người nọ nở một nụ cười thật tươi: " Không sao! Chắc là bị nước mưa văng vào thôi. Ta mới không có khóc! "
Người nọ cũng cười.
Ôn Khách Hành biết rõ người kia nói dối nhưng hắn cũng không muốn quản, bởi vì nụ cười kia, là thật. " Đúng rồi, bạn học, cậu tên gọi là gì? Tìm tôi có chuyện gì sao? "
" Tớ tên Chu Tử Thư! Chuyện là..... " Chu Tử Thư ngập ngừng một chút, suy nghĩ một cái lý do, bỗng một ý tưởng lóe lên, Chu Tử Thư liền giả vờ cười ngốc, ra vẻ ngại ngùng "......Chuyện là hôm nay tớ đến thăm bạn học, nhưng không nghĩ đến trời sẽ mưa nên không có đem ô, tiền cũng không đem, điện thoại lại hết pin rồi. Lại ngại không dám mượn điện thoại hay tiền của người khác, ban nãy nhìn thấy cậu, trông dáng vẻ của cậu cũng trạc tuổi tớ, nghĩ nghĩ chắc cậu cũng là sinh viên đại học A, mới dám đánh liều đuổi theo, cậu chắc sẽ không từ chối giúp đỡ một người đáng thương như tớ chứ? " Chu Tử Thư lại bày ra một vẻ mặt ủy khuất, đáng thương hề hề.
Ôn Khách Hành bật cười. Trong lòng lẩm nhẩm hai lần cái tên Chu Tử Thư này. Thật quen thuộc. " Thật ngại quá, hôm nay tôi không đem tiền, điện thoại cũng không đem. Nhưng tôi có lái xe đến, nếu cậu không ngại thì để tôi tiễn cậu một đoạn thế nào? "
" Cầu còn không được! " Chu Tử Thư sáng mắt, không chút ngại ngùng mà chạy lên phía trước, sóng vai đi cùng người nọ. " Đúng rồi, cậu tên gọi là gì vậy? Tổng cũng không thể kêu cậu là bạn học mãi đi! "
" Ôn. Ôn Khách Hành! "
" Ôn Khách Hành! " Chu Tử Thư gật gù " Tớ gọi cậu là lão Ôn có được không? "
" Cậu vui vẻ là được! "
" Lão Ôn! "
" Ta ở đây! "
"Lão~ Ôn~"
" Ta ở đây! "
Chu Tử Thư vui vẻ cười to, suốt một đường đi đều vui vẻ nói nói cười cười.
Ôn Khách Hành một đường đưa Chu Tử Thư về đến tận cửa ký túc xá. Hai người trao đổi liên lạc rồi mới đường ai nấy đi. Vì Ôn Khách Hành đã ra ngoài thực tập nên cũng không còn ở trong ký túc xá, lúc chia tay Chu Tử Thư có chút hụt hẫng nhưng nghĩ nghĩ thì dù gì y cũng có phương thức liên lạc, không sợ lão Ôn nhà y chạy mất.
Từ sau ngày hôm đó hai người bọn họ đi đi về về với nhau thường xuyên, qua không đến nửa năm liền thực sự ở bên nhau. Lúc Chu Tử Thư bắt đầu đi thực tập liền dọn ra khỏi ký túc xá, đến cọ cơm nhà người yêu.
" Lão Ôn~ Xong chưa! Ta đói~" Chu Tử Thư đói bụng đến mờ cả mắt, cả người y vô lực dán lên người Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành gõ nhẹ một cái lên trán Chu Tử Thư: "Buổi trưa lại không chịu ăn cơm đàng hoàng đúng không? "
" Không có~ Chỉ là công việc quá nhiều, không có thời gian ăn cơm nên ăn có điểm ít. Hơn nữa cơm ở ngoài không ngon bằng ngươi nấu, nuốt không trôi! "
Ôn Khách Hành bật cười, vỗ vỗ đầu Chu Tử Thư, nói: " Vậy về sau ta làm cơm hộp cho ngươi mang theo chịu không! "
" Chính là đợi câu này của ngươi. " Chu Tử Thư tít mắt cười.
" Được rồi! Ăn cơm! "
" Lão Ôn! "
" Hửm? "
" Ngày mai có thời gian không? "
" Muốn đi đâu à? "
" Ừm! Muốn đưa ngươi đến một nơi! "
" Đi đâu? "
" Ừmmm.....đến rồi sẽ biết! "
" Được! Đi đâu đều được! Ngươi đem ta đi bán ta cũng không dám kháng cự! Nhưng ăn cơm trước được không? Cơm canh đều nguội cả rồi này! "
Hôm sau.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp trời. Đợt hoa đào cuối mùa vẫn còn chưa tàn hết, lác đác cánh hoa tan tác bay theo gió thổi nhẹ qua ô cửa kính.
Chu Tử Thư chuyên tâm lái xe còn Ôn Khách Hành thì cuộn tròn trong lớp áo ấm dày,dỏng mắt nhìn khung cảnh lướt nhanh qua ô cửa sổ. Hắn tương đối sợ lạnh, tuy tiết trời đã vào cuối xuân, không khí cũng đã ấm dần lên nhưng sáng sớm vẫn có chút lạnh của hơi sương.
Ngắm nhìn thành phố dần dần lui về phía sau, từng mảng xanh rờn của rừng núi dần xuất hiện, Ôn Khách Hành vừa ngạc nhiên vừa phấn khích nói:
" Tử Thư! Nới chúng ta sắp đến là ở trong núi sao? "
" Ừm! "
" Là biệt thự hay là sơn trang? "
" Sơn trang! "
" To không? Chắc sẽ có rất nhiều cây cối đúng không? Là kiểu nhà gỗ như trong phim cổ trang à? " Ôn Khách Hành đột nhiên khôi phục sức sống, miệng lưỡi liên thanh không ngừng ríu rít như một đứa trẻ.
" Không lớn lắm, cũng không tính là nhỏ! Cả một ngọn núi đều là cây, muốn cây nào ta bứng cây đó về cho ngươi được không? " Chu Tử Thư cũng thật kiên nhẫn trả lời câu hỏi của hắn, lại còn không quên chọc ghẹo hắn một câu.
Ôn Khách Hành híp mắt cười, " Thật là! Muốn đi nghỉ dưỡng thì nói sớm đi, ta đưa ngươi đi ngâm suối nước nóng! "
" Không giống nhau! "
" Chỗ nào không giống? "
" Chỗ này không phải cứ có tiền là có thể đến! Sao, đủ khác biệt chưa? " Chu Tử Thư nhướng mày ra vẻ khiêu khích.
" Ây dô, không ngờ rằng Tử Thư nhà chúng ta cũng là một tiểu phú ông cơ đấy! "
" Chuyện mà ngươi chưa biết vẫn còn nhiều lắm! Từ từ khám phá, ha~"
" Được thôi! Ngươi cứ đợi đấy! "
" Ngủ nhiều thêm một lúc nữa đi, chốc nữa đến rồi sẽ gọi ngươi dậy, đưa ngươi đi ngắm hoa! "
Ôn Khách Hành tuy rất phấn khích nhưng phần nhiều vẫn có chút buồn ngủ. Gần đây công việc bận rộn, vẫn luôn ngủ không đủ giấc nên khi nghe Chu Tử Thư nói thế cũng không hề khách khí mà nhắm mắt ngủ.
Chu Tử Thư vừa lái xe vừa lắng nghe tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh. Y biết gần đây hắn rất bận, luôn đi sớm về muộn. Có nhiều hôm y tan ca rồi về nhà không thấy hắn, chạy đến bệnh viện tìm thì thấy hắn vẫn còn bận đông bận tây với hàng tá bệnh nhân. Nhìn thôi cũng đau lòng.
Khó khăn lắm mới có được hai hôm nghỉ phép, Chu Tử Thư muốn đưa hắn đến một nơi yên tĩnh một chút, hảo hảo thả lỏng. Hơn nữa Chu Tử Thư cũng muốn cho hắn nhận thức một chút về cái nơi mà từ nhỏ đến lớn, mỗi khi mệt mỏi nhất y đều sẽ đến. Hi vọng hắn sẽ giống như y, sẽ thích nơi này.
Chiếc xe bon bon lướt qua những hàng cây xanh rờn. Con đường này tuy rất ít xe qua lại nhưng Chu Tử Thư vẫn thả lỏng chân ga, cho xe chạy với một tốc độ hóng gió gọi là. Đường lên núi có hơi vắng vẻ, chốc chốc mới có vài chiếc xe vọt qua, tất cả đều là siêu xe, xe hạng sang.
Tứ Quý sơn trang bắt đầu mở cửa đón khách từ mười hai năm về trước, và chỉ luôn đón khách hạng sang. Đây là một khu nghỉ dưỡng thuộc dạng chỉ dành riêng cho giới thượng lưu, nên người đến kẻ đi không nườm nượp như các khu du lịch khác mà vẫn có chút cảm giác vắng vẻ, vẫn toát lên vẻ thanh vắng an tĩnh của chốn sơn lâm.
" Lão Ôn! Lão Ôn! Đến rồi! Dậy đi! " Chu Tử Thư lay nhẹ Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành mơ màng mở mắt, chậm chạp cởi xuống mớ áo khoác dày cộm xuống, nhoài người níu lấy tay Chu Tử Thư xuống xe.
Một tia nắng xuyên qua tán cây, chảy tràn lên khuôn mặt, bờ vai của Ôn Khách Hành. Hắn vừa từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, mắt nhất thời không chịu được ánh sáng mạnh như thế liền khẽ nheo mắt, đưa tay lên che chắn một chút.
Chờ đến khi mở mắt ra lần nữa, cả thế giới đều như sáng bừng lên bởi nắng. Những tia nắng vàng xuyên qua kẽ lá, tinh nghịch đáp lên vai lên tóc của Ôn Khách Hành. Tiếng gió luồn qua khe lá xào xạc xào xạc hòa quyễn với tiếng chinh lảnh lót ở xa xa.
Ôn Khách Hành rất nhanh liền chìm đắm trong cái đẹp yên bình của chốn thâm sơn nhưng vừa quay đầu, bốn chữ "Tứ Quý sơn trang" liền khiến tim hắn lạc một nhịp, lông tóc đều dựng cả lên.
" Tử Thư! "
" Hửm? "
" Ngươi khẳng định chúng ta sẽ nghỉ dưỡng ở đây chứ? "
Chu Tử Thư gật đầu. Chắc như đinh đóng cột.
" Tử Thư! Chúng ta tuy rằng không thiếu tiền nhưng muốn nghỉ dưỡng ở đây cũng...... Có chút khoa trương a~"
Ôn Khách Hành trong lòng có chút hoảng sợ. Tứ Quý sơn trang là nơi nào chứ? Một năm chỉ mở cửa đón khách chín tháng, giá phòng cao ngất trên trời, dịch vụ gì gì đó đều đắt xắt ra miếng nhưng hàng năm vẫn có hàng tá kẻ xếp hàng chờ đợi để có được một vé nghỉ dưỡng tại đây. Là cái nơi mà chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu, người lắm tiền mới đến. Đối với một gia đình có chút điều kiện như hắn thì nghĩ thôi cũng không dám nghĩ nữa là.
Chu Tử Thư nhìn thấy hắn hoảng sợ liền bật cười. Trả lời cũng lười chẳng thèm nói, nhanh chóng không cho Ôn Khách Hành bất kỳ cơ hội chống cự nào mà bắt lấy cánh tay hắn, lôi hắn vào bên trong.
" Thư tổng! " Một nhân viên đi ngang qua, nhìn thấy Chu Tử Thư liền nhã nhặn gật đầu chào.
" Thư tổng? " Ôn Khách Hành từ có chút hoảng sợ chuyển thành kinh hách, mắt nhỏ đưa về phía Chu Tử Thư ra vẻ cần một lời giải thích.
Chu Tử Thư vẫn thủy chung với việc cười mà không đáp. Trên đường đi vẫn tiếp tục gặp thêm một vài nhân viên khác, bọn họ vẫn là thái độ kính sợ, nhã nhặn mà gọi Thư tổng.
Sự nghi ngờ trong đáy mắt Ôn Khách Hành mỗi lúc một nhiều thêm. Nhưng Chu Tử Thư vẫn không thèm trả lời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro