Chương 8:
Ôn Khách Hành đêm qua gặp ác mộng, cả hai người cả đêm qua đều ăn không ít khổ, sáng nay mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mà vẫn không dậy nổi.
Lúc thức dậy thì đã hơn chín giờ sáng.
" Muốn ăn sáng không? " Ôn Khách Hành nhỏ giọng thì thầm vào tai Chu Tử Thư. Chu Tử Thư không đáp, hai mắt vẫn nhắm nghiền, đầu dụi vào ngực Ôn Khác Hành lắc lắc.
" Vậy buổi trưa muốn ăn cái gì? "
" Ừmmmm............Thịt kho tàu đi. Lại thêm canh cải trắng thịt heo băm với cá chiên."
" Được! À đúng rồi, Thành Lĩnh khi nào về? "
" Không biết! Đại khái chắc là tối nay hoặc ngày mai đi. Dù sao ba mẹ nó cũng chưa bao giờ ở yên được quá một tuần. "
" Cũng đúng! " Ôn Khách Hành bật cười. " Từ ngày nó lên cao trung, ba mẹ liền vứt nó cho chúng ta, an tâm đi du lịch. Vài ba tháng mới chịu về thăm nó vài ngày. Bọn họ thật sự không sợ chúng ta bắt cóc nó tống tiền luôn sao nhỉ? "
Chu Tử Thư bị câu nói của Ôn Khách Hành chọc cười, y đưa tay gõ nhẹ lên trán hắn một cái, nói: " Đừng náo nữa, Ôn đại thiện nhân! Nó vẫn còn là một đứa trẻ đó! "
Chiều.
Trời mưa rả rích.
Ôn Khách Hành đã đến bệnh viện, hôm nay lại là cuối tuần nên chỉ có một mình Chu Tử Thư ở nhà.
Tự pha cho mình một cốc ca cao nóng, Chu Tử Thư vừa nhấm nháp hơi nóng tỏa ra từ ly ca cao vừa thả hồn mông lung theo những hạt mưa sa. Y còn nhớ, bảy năm trước, ngày mà y lần đầu tiên gặp gỡ Ôn Khách Hành, cũng là một ngày mưa.
_________________
" Tử Thư. Không đem ô à? "
" Ừmmm... " Chu Tử Thư ngửa mặt nhìn trời. Trời mưa như trút nước. Và y không đem ô.
" Vậy phải làm sao? "
" Còn phải làm sao? Đợi mưa tạnh thôi chứ biết làm sao."
" Ây dô, tổ tông! Buổi chiều tớ có tiết đó. Bây giờ không về là không kịp đâu! "
" Ô không mang, tiền không mang, điện thoại cũng hết pin, hiện tại dầm mưa về sao? "
" Đó cũng là một cách. Tuy là không quá hay!" Cảnh Thất nhún vai.
Chu Tử Thư nhìn Cảnh Thất bằng nửa con mắt, thuận tiện vứt luôn cho hắn một nụ cười khinh bỉ. " Từ đây về trường ít nhất là hai kilomet, nếu có thể, cậu cứ đội mưa mà đi bộ về. Tớ cam bái hạ phong. "
Cảnh Thất nghe xong liền lắc đầu lè lưỡi. Đi bộ vài kilomet là chuyện nhỏ nhưng dầm mưa đi bộ vài trăm mét thôi cũng đã là chuyện lớn rồi, nhất là cái mưa đầu mùa như này. Mưa như trút nước, hạt nào hạt nấy nặng trĩu, quất vào người đau phải biết. Hơn nữa mưa đầu mùa hơi đất rất nặng, rất dễ cảm lạnh.
Cảnh Thất là một người bạn từ thuở tiểu học đến cấp ba của Chu Tử Thư. Bây giờ tuy đã tách ra, không còn học chung nhưng vẫn luôn giữ liên lạc.
Con người Cảnh Thất trừ học tập ra thì cái gì cũng không ổn. Nhất là cái bệnh đoản, hay quên trước quên sau. Thật khéo, Chu Tử Thư cùng hắn như in ra từ một khuôn, y chóc nhau. Đoản. Hay quên.
" Các cậu không đem ô à? " Một âm thanh trầm ấm từ phía sau vang lên.
Chu Tử Thư cùng Cảnh Thất lập tức quay người. Người đến là một cậu thanh niên, trông cũng trạc tuổi bọn họ, trên người mặc áo bose trắng, tóc tai gọn gàng, gương mặt đẹp như tượng tạc, thần thái toát lên vẻ quyền lực và huyền bí, cuốn hút đến mê người.
" Ô Khê? " Cảnh Thất hai mắt sáng lên, chân nhỏ rất nhanh nhào đến bên người Ô Khê.
Ô Khê cũng là một người bạn thân thời tiểu học đến cấp ba của Cảnh Thất và Chu Tử Thư. Bọn họ chính là cùng nhau lớn lên. Nhưng lớn lên rồi tình cảm giữa Ô Khê và Cảnh Thất lại có chút đặc biệt hơn, từ năm lớp mười một đã come out với Chu Tử Thư, Chu Tử Thư cũng không bài xích, nhưng đôi lúc cũng phải vờ như bản thân không tồn tại.
" Ô Khê! Cậu thực tập ở đây à? Sao trước đây không chịu nói sớm chứ? " Cảnh Thất vừa gặp đã quấn lấy Ô Khê, miệng ríu rít trò chuyện.
" Tại quyết định có chút vội, vốn dĩ tính toán là bệnh viện B nhưng Lâm giáo sư bảo tớ qua đây, nói là bên này sẽ thích hợp với tớ hơn. Cậu đến đây làm gì vậy? Sinh bệnh rồi sao? "
Cảnh Thất lắc đầu nguây nguẩy: "Không có, đến thăm bạn thôi, cậu ấy hôm qua chơi bóng rổ bị chấn thương, phải nằm viện nên hôm nay bọn tớ đến thăm cậu ấy! "
Ô Khê gật gật đầu. " Chỗ tớ đây có chút tiền lẻ, lấy mà bắt xe về trường, đừng để thấm nước mưa, rất dễ cảm lạnh. " Nói rồi từ túi áo moi ra một ít tiền lẻ đưa cho Cảnh Thất. Tay còn nhẹ nhàng nhu nhu cái đầu xù của cậu.
Cảnh Thất cũng không hề khách sáo mà cầm lấy: "Aiiiii..... Vẫn là cậu tốt nhất! Đợi qua hai hôm nữa thi xong nhất định tớ sẽ mời cậu ăn một bữa ra hồn! "
"Ừm, thi tốt, đợi cậu! " Ô Khê vẫy tay tạm biệt Cảnh Thất và Chu Tử Thư rồi nhanh chóng đi làm việc của mình.
" Tử Thư, về thôi..... Tử Thư! Tử Thư! Về thôi! Tử Thư? Tử Thư? " Cảnh Thất dùng tay vẫy vẫy trước mặt Chu Tử Thư, miệng liên tục gọi tên y, nhưng Chu Tử Thư lại không hề phản ứng. Mãi đến lúc Cảnh Thất tức giận đấm một phát lên bả vai Chu Tử Thư, y mới hoàn hồn lại.
" Về không? Không về tớ về trước đấy! "
" Hả? Ừ! Cậu về trước đi! " Chu Tử Thư mơ mơ hồ hồ trả lời Cảnh Thất. Ánh mắt vẫn dõi theo về hướng hành lang phía tây.
" Cậu làm sao thế? " Cảnh Thất nghi hoặc nhìn Chu Tử Thư. Rồi lại nhìn về hướng Chu Tử Thư đang nhìn nhưng gì cũng không nhìn thấy, hắn quay đầu lại liền bị Chu Tử Thư đẩy qua một bên, vứt lại một câu bảo hắn về trước rồi hướng phía hành lang chạy mất.
Cảnh Thất gọi với theo nhưng Chu Tử Thư rất nhanh đã biến mất sau khúc ngoặc. Cảnh Thất khó hiểu gãi gãi cái đầu xù nhìn theo hướng Chu Tử Thư vừa đi. Nhưng cuối cùng cũng quyết định về trước, vì buổi chiều cậu còn có tiết học, một tiết thực hành quan trọng, không thể nghỉ, cũng không thể đến trễ.
Trời mưa ngày càng nặng hạt. Trời đất tối sầm lại, rõ ràng là đang giữa trưa mà cứ như đã bốn năm giờ chiều rồi vậy.
Chu Tử Thư dùng hết tốc lực chạy về phía trước. Nhưng bóng lưng người ở phía trước cứ xa dần, cảm giác như có đuổi thế nào cũng đuổi không kịp. Chu Tử Thư rất muốn to tiếng gọi, nhưng y không biết tên hắn, hai người dường như chưa từng gặp gỡ hay quen biết, nhưng kỳ lạ là khoảnh khắc Chu Tử Thư quay đầu, ánh mắt vừa chạm vào người nọ, trái tim liền đập rộn lên.
Người nọ tuy chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng nhưng dù là từng đường nét trên gương mặt hay dáng dấp, bước đi lẫn bóng lưng đều đem lại cho Chu Tử Thư cảm giác quen thuộc và bồi hồi khó tả. Và khi người nọ đi mất, lập tức như có cái gì đó đang thôi thúc Chu Tử Thư đuổi theo hắn, cảm giác giống như là có ai đó đang nói với Chu Tử Thư rằng: Người này nhất định không được bỏ lỡ.
Người đi sau dùng hết sức bình sinh để đuổi theo người đi trước. Còn người đi trước thì vừa đi vừa cắm mặt vào văn kiện trên tay, hoàn toàn không nhận biết được có người đang đuổi theo sau mình.
Chu Tử Thư lặng lẽ đi sau người nọ một quãng đường dài. Cuối cùng, người phía trước cũng phát hiện ra phía sau có người đi theo mình.
Hắn quay đầu, bắt gặp ánh mắt của người kia, cả người bỗng đơ ra một lúc, trong lồng ngực thoáng nhói lên một nhịp. Nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười bước nhanh về phía người kia.
" Cậu tìm tôi? " Người nọ ôn nhu cất tiếng hỏi. Nhưng Chu Tử Thư bây giờ đừng nói là trả lời, y đến động cũng không động được, cả người đều cứng đờ. Lồng ngực nhói đau, đầu óc một mảng trống rỗng, cả linh hồn và thể xác như đang bị một bàn tay ai đó bóp chặt lấy, đau đớn khó chịu nhưng lại có chút bồi hồi cùng vui sướng.
Nụ cười kia, âm thanh kia, gương mặt kia. Thật quá đỗi quen thuộc. Chu Tử Thư không thể nhớ được mình đã gặp người nọ ở đâu, vào lúc nào nhưng trực giác lại nói với y rằng, đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Chu Tử Thư vô thức gật đầu.
Người nọ đáp lại cái gật đầu của Chu Tử Thư bằng một nụ cười. " Cậu tìm tôi, có chuyện gì sao? "
" Tôi.....tôi..... " Chu Tử Thư ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào.
" Bạn học...... Cậu khóc rồi? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro