Chương 20
Chương 20:
" Tử Thư! Tử Thư huynh có ở bên trong không? "
Tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa làm Chu Tử Thư thức giấc. Y vội vàng chạy ra mở cửa.
" Ngọc Minh? Tìm ta có chuyện gì thế? " Chu Tử Thư hơi ngạc nhiên, hỏi.
Sắc mặt Ngọc Minh có chút trầm trọng, tựa như có chuyện gì đó rất khó nói. " Ta.... Vào trong trước đi được không? "
" Hả,....A, được! " Chu Tử Thư vội né sang cho hắn đi vào rồi cẩn thận đóng kín tất cả cửa.
" Hiện tại có thể nói ra chưa? "
" Cái kia..... Linh thú của huynh đâu? "
" Hả... A, ta cũng không biết, có lẽ ra ngoài chơi cùng Niên Niên rồi, ta nửa ngày rồi chưa nhìn thấy hắn, sao thế? "
Ngọc Minh sắc mặt trầm trọng, chầm chậm lôi từ ngực áo ra một mảnh ngọc bội, " Huynh xem, đây là cái gì? "
Chu Tử Thư tròn mắt nhìn mảnh ngọc, ngạc nhiên nói, " Đây không phải là ngọc bội của Diễn nhi sao? Nó làm sao lại ở chỗ ngươi vậy? "
" Chiều nay ở cửa đông ta có cùng một tên cầm đầu quần yêu giao thủ. Hắn võ công cao cường, tu vi đặc biệt lợi hại, trên người cũng không ngửi ra được chút yêu khí nào. Còn có, lúc ta sắp hạ được hắn rồi thì đột nhiên từ đâu xuất hiện vô số hồ yêu nhảy ra đỡ đòn cho hắn, giúp hắn chạy thoát. Sau đó ta có đuổi theo nhưng đuổi không kịp, nhưng bù lại ta lại nhặt được mảnh ngọc này. "
" Ngọc Minh..... "
" Ta cũng không dám xác định đó có phải là hắn hay không nên mới đặc biệt đến đây hỏi huynh đấy! "
" Không....không phải như thế đâu.... " Chu Tử Thư kịch liệt lắc đầu.
" Tử Thư, phải hay không, thử một chút là biết. Lúc ta với hắn đánh nhau, hắn có trúng ba tia sét, ngươi chỉ cần lột áo hắn xem xem trên người hắn có hay không vết thương tương tự là được! "
" Ta..... "
" Tử Thư, ta biết huynh rất sủng hắn. Ta với mọi người cũng rất yêu thích hắn. Hắn năm đó đột nhiên mất tích, bọn ta cũng buồn a. Nhưng mà Tử Thư, hắn hiện tại bất ngờ quay về, lại vừa đúng lúc Yêu vương xuất thế. Huynh lẽ nào chưa từng hoài nghi qua sao? "
" Ta.... Đủ rồi, chuyện này hôm nay chỉ nói đến đây thôi. Ngươi quay về đi. Ngày mai ta sẽ cho ngươi một cái đáp án rõ ràng. Nhưng ta tin rằng, hắn không phải giống như những gì ngươi nghĩ đâu! "
" Được! Ta cũng hy vọng không phải hắn. Nhưng Chu Tử Thư, huynh nên nhớ, nếu như huynh cố tình che giấu sự thật thì huynh chính là tội nhân của cả thiên hạ này. Ta không quản hắn là Yêu vương hay là thuộc hạ của Yêu vương, chỉ cần hắn có nửa điểm quan hệ cùng lũ yêu nghiệt đó thì ta quyết sẽ không tha cho hắn. Còn nếu hắn không phải thì chuyện hôm nay xem như ta chưa từng nói qua, cũng sẽ không bao giờ đề cập với bất kỳ người nào khác. Hôm nay ta tạm thời không nói nữa, cũng sẽ không đi nói với người khác, nhưng ngày mai huynh bắt buộc phải cho ta một cái đáp án, bằng không ta sẽ đem chuyện này bẩm báo lên trên. Lúc đó đến huynh cũng khó mà tự bảo vệ mình, cho nên huynh tốt nhất đừng động tư tình ngay lúc này! "
" Được! Ta biết rồi! " Chu Tử Thư cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng để cho giọng nói của mình không bị run. Nhưng âm thanh phát ra cũng có vài phần run rẩy.
" Vậy được, hết chuyện rồi, ta đi đây, không cần tiễn! " Ngọc Minh vừa nói vừa ôm quyền hành lễ rồi đẩy cửa đi mất.
" Ngươi... Đi thong thả..."
Ngọc Minh đi rồi, Chu Tử Thư thẫn thờ nhìn ngọc bội trong tay, trong đầu lại bất giác mà nhớ lại chuyện lúc sáng, cả người lập tức nổi lên một trận ớn lạnh. Diễn nhi người này..... Hắn rốt cuộc là ai!
" A Nhứ! A Nhứ~" Một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai khiến Chu Tử Thư sực tỉnh. Một hồng y thiếu niên đang quơ quơ tay trước mắt y, gương mặt hắn có chút tái nhợt, hốc hác, không được hồng hào, phấn nộn như ngày thường.
" Ngươi về rồi?..... Ngươi cả ngày nay đi thế? "
" Tiểu Bạch hắn muốn về nhà, ta đi tiễn hắn! "
" Vậy sao.... "
Diễn nhi gật gật đầu, " Ừm, ca ca của hắn đã phái người đến bắt rồi, không muốn cũng phải về! "
" Vậy nhà hắn ở đâu? "
" Tây Hải! "
" Tây Hải? " Chu Tử Thư nhíu mày, Tây Hải là biển mà, rắn sống dưới biển được sao?
Như là nhận ra được nghi hoặc của y, Diễn nhi liền lập tức giải thích: " Thực ra hắn không phải là rắn, hắn là rồng. Nhưng trước kia vì ta ghét bỏ nguyên thân của hắn quá to, mỗi lần trốn đi chơi mà đem theo hắn thì y như rằng chưa ra khỏi cửa đã bị bắt về. Về sau thông minh hơn rồi thì mỗi lần hắn muốn đi theo ta, ta liền biến hắn thành một con rắn hoa nhỏ. Tuy rằng hiện tại ta với hắn đều đã tu thành hình người nhưng hắn vẫn như thế mà giữ thói quen lúc còn nhỏ đó. "
" Hóa ra là vậy! Diễn nhi, xem ra thân phận của ngươi thật không đơn giản nhỉ, đến Tây Hải Long tộc trong truyền thuyết cũng là người quen của ngươi! " Chu Tử Thư bâng quơ nói, nhưng lời lẽ lại có chút sắc bén và mang một tầng ẩn ý sâu xa.
Và đúng như Chu Tử Thư dự đoán, lời vừa nói ra Diễn nhi liền chột dạ. Hắn cười xòa, giọng hơi lắp bắp nói: " Cũng.... Cũng không có gì. Ta với Tiểu Bạch trước kia.... Trước vì đánh nhau mà quen đấy... Ha ha... "
" Vậy sao...? "
" Đúng vậy a! Đúng rồi A Nhứ, ngươi ăn tối chưa? Cần ta ra tìm chút đồ ăn không? " Diễn nhi rất nhanh liền chuyển chủ đề, ý tứ không muốn tiếp tục nói rất rõ ràng.
Chu Tử Thư thấy hắn như thế cũng không tiếp tục ép, nhưng đối mặt với một câu hỏi có phần thân thiết như thế, trong lòng lại bất giác có sự né tránh, không còn tự nhiên như lúc trước nữa. Vì thế y liền tùy tiện nói dối một câu" Không cần đâu, ta ăn rồi! "
" Vậy nghỉ ngơi sớm chút đi, gần đây trông ngươi hình như không được khỏe, vừa nãy còn ngẩn người, ta gọi ngươi rất lâu ngươi mới chịu nghe thấy! "
" Cũng được! Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm chút, cái này trả ngươi! " Chu Tử Thư nói rồi liền đưa ngọc bội cho Diễn nhi và lặng lẽ quan sát thái độ của hắn.
Trái với dự đoán của Chu Tử Thư, Diễn nhi nhìn thấy ngọc bội thì không hề lộ ra lo lắng hay sợ hãi mà ngược lại còn rất vui mừng.
" Ngọc bội của ta? A Nhứ, ngươi tìm thấy ở đâu vậy, ta mấy ngày nay đều đang tìm nó! "
" Mấy ngày nay....?"
" Đúng vậy a, ba ngày trước ngọc bội của ta đột nhiên không thấy nữa, ta còn nghĩ lúc đánh nhau cùng yêu thú không cẩn thận làm rơi mất nữa rồi đấy chứ! " Diễn nhi vừa nói vừa ngắm nghía mảnh ngọc mất rồi được lại của mình, còn thuận tay mà đùa nghịch nó một chút.
" Ba ngày trước? "..... Rốt cuộc là ai đang nói dối đây?
" Hả, A Nhứ, ngươi vừa nói gì vậy, ta nghe không rõ! "
" Không có gì! Mau nghỉ ngơi đi! "
" Được thôi..... " Diễn nhi tuy có chút không tình nguyện phải đi ngủ nhưng cũng ngoan ngoãn mà cởi áo, trèo lên giường đắp chăn lại. Chu Tử Thư cũng cởi bớt áo, lên giường đi ngủ, nhưng nghĩ nghĩ một lúc liền lấy trong tay áo ra một mẩu mê hương đốt lên, thả vào lư hương rồi lấy chăn che mũi lại, mắt cẩn thận quan sát Diễn nhi. Qua một lúc lâu sau y liền nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của hắn. Hẳn là ngủ rồi đi?
Chu Tử Thư nhẹ nhàng bước xuống giường, lại gần bên giường hắn ngồi xuống, hắn vẫn không tỉnh. Y lại thử dùng tay lay lay hắn một chút và khẽ gọi, " Diễn nhi! Diễn nhi.... Ngươi nghe thấy ta nói chuyện không?? "
Vẫn không tỉnh. Xem ra mê hương đã có tác dụng. Chu Tử Thư lúc này liền yên tâm lật người hắn lại, chầm chậm giải khai nút áo của hắn. Diễn nhi ngủ rất say, không có chút dấu hiệu gì là muốn tỉnh dậy nhưng Chu Tử Thư vẫn có chút chần chừ và sợ hãi, không dám lật lớp áo kia ra. Y sợ sau khi mở ra sẽ nhìn thấy những thứ mà y không mong muốn. Cũng không muốn phải đối mặt.
Chần chừ một lúc lâu, Chu Tử Thư cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, cắn răng, nín thở mà mở áo Diễn nhi ra. Không có vết thương bất kỳ nào. Cơ thể hắn trừ điểm có chút gầy ra thì da thịt vẫn săn chắc, bóng loáng. Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhõm như cất đi được một gánh nặng. Y nhanh chóng kéo lại áo cho Diễn nhi. Nhưng vừa mới kéo lại thì đột nhiên Chu Tử Thư như nhớ ra gì đó, liền nhanh chóng lần nữa cởi ra, lật ngược người hắn lại.
Điều gì nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Cảnh tượng trước mắt hiện ra khiến đầu óc Chu Tử Thư như muốn nổ tung.
Trên lưng Diễn nhi là chín cái vết thương cực kì dữ tợn. Chín vết rách dài chồng chéo lên nhau tạo thành một hình thù khá kỳ lạ. Nhưng đáng nói nhất chính là vết thương tuy không quá mới nhưng vẫn còn đang rỉ máu, giống như là một vết thương đã kéo da non mà đột nhiên bị rách ra lại vậy. Vết sâu nhất còn ẩn ẩn nhìn thấy xương trắng bên trong.
Chu Tử Thư khiếp sợ nhìn vết thương trên lưng Diễn nhi. Chỉ trong một phút chốc mà toàn thân y đã thấm một lớp mồ hôi lạnh. Sự kinh hãi khiến y muốn kêu lên cũng không có sức mà kêu.
Qua một lúc lâu sau Chu Tử Thư mới từ từ cố lấy lại được một chút bình tĩnh, cẩn thận xem xét vết thương trên lưng Diễn nhi. Vết thương này xét từ bề ngoài thì xác thực là do sét đánh. Nhưng tia sét do Lôi phù tạo ra tuy có thể đánh chết người lẫn yêu thú nhưng sẽ không để lại vết thương kinh khủng như thế này. Hơn nữa.... Ngọc Minh chỉ là một Hàng yêu sư cấp ba, Lôi phù mà gã sử dụng chắc chắn không thể vượt quá cấp năm, làm sao gây ra được vết thương nặng tới mức này.... Gã tại sao lại nói dối, tại sao lại khiến y phải nổi lên nghi ngờ với Diễn nhi.....
Còn nữa, năng lực tự phục hồi của Diễn nhi vô cùng mạnh, cho dù bị thương nặng đến đâu thì cũng chỉ vài hôm là đã khỏi hẳn, đến một vết sẹo cũng nhìn không ra, hơn nữa trên đời này có mấy ai có thể đả thương hắn cơ chứ? Bất quá vết thương này....rõ ràng không phải là một vết thương vừa bị mà máu vẫn còn âm ỉ rỉ. Vết thương này...... Là bị ai đánh? Là ai có bản lĩnh đánh hắn thành ra thế này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro