Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bất Ly

Cơm tối rất nhanh liền chuẩn bị tốt.

Bên trong một trang viên nhỏ đặt một cái bàn lớn, một cái bàn nhỏ cùng một cái lò nướng than đỏ hồng.

Trên bàn lớn đặt một nồi lẩu, bên dưới nồi lẩu còn đặt một cái bếp than nhỏ, nên nồi lẩu vẫn luôn trong trạng thái đang sôi, bốc mùi thơm ngào ngạt, cùng rất nhiều nguyên liệu nhúng lẩu. Còn trên bàn nhỏ đặt rất nhiều bát nhỏ đựng gia vị pha nước chấm cùng mấy đĩa thịt đã ướp gia vị.

Bếp than hồng lâu lâu tí tách bắn ra những hạt lửa li ti, mùi thịt nướng lan tỏa khắp sân nhỏ, quyện vào mùi lẩu cay nồng khiến ai vừa ngửi thấy đều ứa nước miếng.

So với đám Trương Thành Lĩnh cùng Cố Tương, Tào Úy Ninh và Ôn Khách Hành thì khẩu vị của Chu Tử Thư có chút thanh đạm và kén ăn hơn một chút. Vì thế Ôn Khách Hành chỉ đơn giản gắp cho y một ít cải trắng cùng tôm nõn, chốc chốc lại dụ y ăn một chút thịt nướng, một chút ớt xanh.

Ba người Trương Thành Lĩnh đang tuổi ăn tuổi lớn, cái gì cũng không kén, đến một tiểu cô nương như Cố Tương cũng ăn rất khỏe. Những đĩa đồ ăn trên bàn rất nhanh đã trống trơn. Ăn thỏa mãn rồi liền đánh ợ một tiếng rõ to.

Tuy trời mùa hạ nắng nóng như thiêu đốt nhưng về đêm lại phá lệ mát mẻ. Ba đứa nhóc mỗi đứa ôm một cốc nước ngọt to, bên trong còn có đá lạnh, xúm xít vào nhau rì rầm to nhỏ. Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư ngồi bên cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó bồi đám trẻ.

Chu Tử Thư lười biếng gối đầu lên hõm vai của Ôn Khách Hành, cả người như không có xương sống mà dán vào lồng ngực hắn, ngửa mặt nhìn trời. Ôn Khách Hành cũng đơn giản hưởng thụ chút thời gian quây quần ấm áp này.

Gần đây công việc của hắn cùng Chu Tử Thư rất bận, Cố Tương cùng Tào Úy Ninh cũng đã sắp thi đại học, đa số thời gian đều vật lộn với đề thi, rất ít khi về nhà. Thành Lĩnh vừa mới vào cao trung, đối việc học tập vẫn còn phải thích ứng dần, đa số thời gian đều là lăn lộn ở trường. Bọn họ cũng khá lâu rồi mới quây quần đông đủ đến vậy.

Mặc kệ ngoài kia phong phong vũ vũ, bên trong trang viên nhỏ của bọn họ vẫn đầy ắp hơi ấm cùng tiếng cười.

Ôn Khách Hành chợt nhớ đến năm xưa. Năm đó y vẫn còn khá nhỏ, tầm mười một mười hai tuổi gì đó, y gặp được Cố Tương. Cố Tương khi đó chỉ là một oa oa còn quấn tã nhưng lại cực kì thích dính lấy y. Nhiều lúc con bé oa oa khóc, cả nhà không ai dỗ được nhưng chỉ cần Ôn Khách Hành nhẹ nhẹ nhu nhu nó một chút, nó liền toét miệng cười. Lớn lên rồi Cố Tương lại càng dính y, dính đến mức ai cũng tưởng thân ca ca của nó là y chứ không phải Cố Việt.

Mà kể cũng lạ, Ôn Khách Hành từ lúc lần đầu tiên gặp Cố Tương trong lồng ngực lại nổi lên một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Tựa như tự kiếp nào bọn họ đã là anh em, lại tựa như số trời định sẵn bọn họ chính là anh em. Về sau lúc gặp Tào Úy Ninh, Chu Tử Thư, Trương Thành Lĩnh cũng vậy. Đều mang chút cảm giác bồi hồi khó tả. Tựa như đã từng gặp qua, tựa như đã từng yêu qua những con người ấy.

Chu Tử Thư nhắm mắt dựa vào Ôn Khách Hành. Lồng ngực của nam nhân rất ấm. Hơi ấm khiến y an tâm. Y còn nhớ bảy năm trước lúc hai người vừa gặp gỡ y đã trong vô thức mà rơi nước mắt.

Cảm xúc lúc ấy hỗn độn, đầu óc trống rỗng, trái tim quặn thắt, và trong đầu như có một âm thanh thôi thúc y hướng về người kia. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cái cảm xúc ấy vẫn còn khắc sâu trong linh hồn y.

Lại tựa như năm đó y gặp Trương Thành Lĩnh. Năm đó Chu Tử Thư mười chín tuổi, là một sinh viên đại học vì muốn chứng minh bản thân nên tự bươn chải đi làm gia sư. Lần đầu tiên nhận học trò thì vớ ngay Trương gia tiểu công tử. Những tưởng hai người cách nhau một vòng thế hệ sẽ rất khó ở chung nhưng lúc gặp nhau thì lại ẩn ẩn cảm giác  nhất kiến như cố, ở chung cũng không tệ, cứ như đây không phải là lần đầu tiên họ ở chung vậy. Còn có cả Cố Tương, Tào Úy Ninh. Cố gia cùng Tào gia thân thiết lâu năm, là một con quái vật lớn trên thương trường. Chu gia tuy phát triển rực rỡ nhưng vẫn là cây non bóng không bằng đại thụ. Chu Tử Thư chưa từng nghĩ đến cùng bọn họ thân cận qua nhưng khi gặp gỡ lại có chút bồi hồi không yên.

Tất cả như đã sắp đặt sẵn rằng bọn họ là người một nhà vậy. Nhất kiến như cố, bồi hồi không yên, chỉ muốn gần người thêm một chút, để ta cảm nhận được hơi ấm của người.

Lại tựa như sơn trang này. Tứ quý hoa thường tại. Cửu châu sự tận tri.

Năm Chu Tử Thư bảy tuổi, Chu ba đưa y về quê nghỉ dưỡng thì vô tình phát hiện ra sơn trang này. Sơn trang lúc đó vô cùng cũ kỹ, chữ khắc trên bức hoành cùng cổng vào đã nhuốm gió thời gian, chữ mất chữ còn, căn bản không ai có thể đọc ra trọn vẹn được ý tứ của đôi liễn cùng bức hoành kia. Nhưng Chu Tử Thư lại vô tình mà như cố ý đọc ra được.

Tứ Quý Sơn Trang.

Tứ quý hoa thường tại.
( bốn mùa luôn có hoa)

Cửu châu sự tận tri.
( tường tận việc chín châu )

Lúc đó ai cũng nghĩ Chu Tử Thư mắt nhìn tinh tế nhưng chỉ mình Chu Tử Thư rõ ràng. Đó là y trong vô thức bật ra. Bốn chữ Tứ Quý Sơn Trang như đã chôn sâu trong tim y tự thuở nào, đôi liễn đối cũng như đã khắc sâu vào trong linh hồn cốt tủy từ rất lâu. Nhưng lại cố tình, vô ý bị quên lãng nay lại trong vô thức mà phá vỡ chướng ngại trào ra.

Từng góc ngách bên trong Tứ Quý sơn trang đều gợi lên cho tiểu Tử Thư bảy tuổi cảm giác thân thuộc bồi hồi. Chu Tử Thư năm bảy tuổi lần đầu đến Tứ Quý sơn trang lại rõ ràng đường đi lối về bên trong tòa kiến trúc cổ, lại còn đứng trước một tiểu viện nhỏ lặng lẽ rơi nước mắt rất lâu.

Về sau Chu gia thu mua và tu sửa sơn trang này thành một khu du lịch, mở rộng kinh doanh. Duy chỉ có tiểu biệt viện kia lại không mở cửa đón khách mà dành riêng lại cho Chu Tử Thư.

Chu ba là một người tin nhân quả, tin thánh thần nên năm đó lúc Chu Tử Thư đứng trước tiểu viện kia khóc ông liền nghĩ có thể đây là nhân duyên của nó nên ông quyết định lưu lại cho nó. Và thật đúng như suy đoán của Chu ba, Chu Tử Thư thật sự rất có duyên với nơi này. Về sau lúc Chu Tử Thư thành niên, món gia sản đầu tiên ông trao trọn cho Chu Tử Thư chính là sơn trang này.

Không hiểu tại sao khi trao sơn trang cho Chu Tử Thư, Chu ba lại có cảm giác giống như là trả lại một vật gì đó cho con trai sau một thời gian giữ hộ chứ không phải là tặng cho nó một món quà. Từ cái năm mà họ đến đây lần đầu đó ông luôn ẩn ẩn có cảm giác như sơn trang này chính là thuộc về Chu Tử Thư chứ không phải ông, không phải Chu gia hay bất kỳ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro