Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18:

" Ngươi tỉnh rồi? "

" Đây là đâu? " Chu Tử Thư mơ hồ nhìn xung quanh, đầu vẫn còn có đau nên nhất thời không thể tỉnh táo hoàn toàn.

" Bình An khách trạm, Vân Bình thành."

" Ngươi..... " Chu Tử Thư mở to mắt nhìn người đối diện. Trái tim đột nhiên đập lỡ một nhịp, trong lòng có vô số lời muốn nói, muốn mở miệng mắng người nhưng lời đến miệng rồi lại không cách nào nói ra được, đành phải nuốt hết xuống. Y cứ ngây người ngồi đó, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

Hồi lâu sau vẫn là Chu Tử Thư bỏ cuộc trước. Y nhào đến ôm chặt lấy người nọ, nghẹn giọng nói với hắn một câu, " Ngươi trở về rồi! "

" Ta xin lỗi! Ngươi... Ngươi đừng khóc! Ta sai rồi! Ta không nên ra ngoài chơi mà không nói với ngươi. Ta sai rồi, ta không nên đi chơi đến quên giờ về. Ta sai rồi! Ta xin lỗi! " Diễn nhi vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm lấy Chu Tử Thư, vuốt vuốt lưng cho y.

" Ta không có khóc! " Chu Tử Thư đơn giản mà thô bạo kéo ông tay áo lên lau khô khóe mắt ẩm ướt của mình. Y có chút xấu hổ, một đại nam nhân, khóc lóc cái gì cơ chứ.

" Hảo! Ngươi không có khóc, là ta khóc, có đúng không? " Diễn nhi cũng thuận theo mà vuốt lông Chu Tử Thư, tay lớn không khống chế được mà xoa xoa đầu y.

" Được rồi, chúng ta nói chính sự đi! " Chu Tử Thư chầm chậm đẩy Diễn nhi ra, đối mặt với hắn.

" Được, ngươi muốn bắt đầu từ đâu! "

" Tối qua! Ngôi miếu đó là chuyện gì? Còn có ngươi hôm qua tại sao lại chuẩn xác xuất hiện ngay lúc ta chuẩn bị đi vào? "

" Chuyện này nói ra thì rất dông dài, nhưng nếu phải nói đơn giản thì ngôi miếu đó, không chỉ có một ngôi, cái tối qua mà ngươi nhìn thấy chỉ là một trong số đó. Miếu đó có tên gọi là Hư Vô miếu, bên trong không có cái gì trừ bốn bức tường cùng một cái trận pháp được vẽ trên nền nhà. Trận pháp này cũng gọi là Hư Vô, nó bao gồm chín mảnh, mỗi một mảnh sẽ vẽ ở trong một ngôi miếu khác nhau. Cho nên phù chú thông thường sẽ vô dụng đối với một trận pháp không hoàn chỉnh. Nhưng một người còn đang sống sờ sờ thì lại là một chuyện khác. Một khi đã lỡ dẫm vào thì nhất định sẽ bị nó cắn nuốt!"

" Tại sao? Nó không phải không hoàn chỉnh sao, tại sao lại có thể cắn nuốt người sống? "
" Hỏi rất hay! Ba vạn năm trước, Nhân gian có một người tên gọi Hoằng Ngôn, là một kỳ tài kỳ môn độn pháp, kết giới, pháp trận đương thời. Lúc hắn còn sống, hắn từng chế tạo ra một loại trận pháp tên Hư Vô trận. Bên trong trận pháp là một không gian hư vô. Trận pháp này nguyên bản được Hoằng Ngôn tạo ra là vì hắn muốn có một không gian độc lập, an tĩnh để tu luyện. Cho nên trận pháp này ban đầu rất bình thường, không có cái gì đặc biệt đáng sợ. Nhưng sau đó lại không biết tại sao lại rơi vào tay Quỷ tộc, rồi biến thành bộ dạng ngày nay, một cái công cụ giết người. Người một khi dẫm phải pháp trận, hoặc một phần pháp trận thì sẽ bị hút vào bên trong. Bên trong có thể nói là một cái  ngục thất của Quỷ tộc, còn chuyên dùng để làm gì thì phải xem xem mục đích của bọn chúng là gì rồi. Ví dụ như tối qua chúng ta nhìn thấy đấy, quạ ba mắt địa ngục bắt người vào trong không gian để móc mắt bọn họ. Nhưng mà ta đoán, đám người mà chúng ta nhìn thấy tối qua chỉ là một phần mà thôi. Bên trong nhất định vẫn còn người khác! "

" Cái gì? Vẫn còn sao? Vậy..... "

" Ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến việc đi cứu người. Trận pháp đó có vào không có ra, trừ phi chính người thi pháp đích thân đưa ngươi ra, hoặc là bản thân ngươi phải là người thi pháp, bằng không thì chịu. "

" Thật sự không có cách khác nữa sao? "

" Có a, nhưng không thực dụng! "

" Là ý gì? "

" Nếu chảy trong người ngươi là huyết thống quỷ tộc hoặc là ngươi trời sinh đã có tiên căn, thần cách thì đừng nói là ra vào pháp trận, ngươi muốn hủy luôn nó cũng không thành vấn đề! " Diễn nhi nhún vai. " Trận pháp này chủ yếu là để đối phó phàm nhân, đối phó không nổi quỷ thần. "

" Vậy phải làm sao? Ta không thể làm ngơ không cứu những người còn đang ở bên trong chứ! "

" Ngươi muốn cứu bọn họ? Trừ phi ngươi giết được người thi pháp trận. "

" Giết người thi pháp? " Chu Tử Thư nhíu mày suy nghĩ, "Hắn là ai? Ngươi biết không? "

" Không biết! Tuổi đời của trận pháp này lớn gấp đôi tuổi đời của ta. Ta vừa sinh ra, nó đã như vậy rồi, chuyện trước đó nữa thì ta thật không biết! "

" Vậy những chuyện ngươi vừa nói....... "

" Cái này thì ngươi có thể yên tâm! Ta tuyệt đối sẽ không bịa chuyện lừa ngươi đâu! "

" Ưm, ta biết! Nhưng ta thật rất hiếu kì, ngươi làm lại biết những chuyện này. Những chuyện này trong sách không hề có. Còn nữa, tối qua ngươi tại lại chuẩn xác biết rằng ta đang ở gần ngôi miếu? "

" Ta..... "

" Đó là điện hạ nhà ta thần thông quảng đại, thấy nhiều biết rộng không được sao? " Một âm thanh đột nhiên vang lên cắt đứt đi cuộc trò chuyện.

Chu Tử Thư ngạc nhiên, dáo dác nhìn quanh, trong phòng không có người nào khác a!

" Được rồi, dậy rồi thì chui ra đây đi! " Diễn nhi vừa nói, vừa dốc dốc ống tay áo. Từ trong ống tay áo của y trượt ra một con rắn nhỏ màu trắng, trên đầu còn có một hoa ấn nho nhỏ.

" Nó.... " Chu Tử Thư tròn mắt nhìn rắn nhỏ rồi lại nhìn sang Diễn nhi.

" Đừng sợ, nó là bằng hữu của ta. Cũng là một tiểu yêu từ nhỏ đã tu luyện ở Bồng Lai sơn, chưa từng hại người. " Diễn nhi mỉm cười giải thích.

Chu Tử Thư nhíu mày, dùng đầu ngón tay chạm chạm rắn nhỏ. Con rắn liền nương theo ngón tay của y bò lên rồi nằm ngọn trong lòng bàn tay y. Chu Tử Thư thấy vậy liền bật cười, hai tay nâng nó lên, đưa tới trước mặt, thích thú nhìn nhìn ngắm ngắm.

Tiểu bạch xà này lớn lên vô cùng đẹp mắt. Lớp vảy trên thân nó trắng trẻo óng mượt, lấp lánh ánh bạc. Đôi con ngươi màu xanh biếc như nước khẽ lay động, còn có hoa ấn màu đỏ trên trán nó khiến nó trở nên diễm lệ hơn hẳn so với bao đồng loại khác của mình.

" Này, ngươi có tên không? "

" Có a! Ta tên Nguyên Cẩn! Nhưng mà ngươi gọi ta là Tiểu Bạch là được! " Cái đầu nhỏ lúc la lúc lắc dụi vào ngón tay của Chu Tử Thư.

" Được rồi, ngươi mau qua đây! " Diễn nhi vừa nói vừa túm lấy đuôi rắn kéo qua. Rắn nhỏ bất mãn uốn éo thân mình một lúc rồi men theo tay hắn bò lên, ngoan ngoãn quấn vào cổ tay hắn.

" Ngươi hôm nay sao vậy, trông chẳng có chút sức sống nào! " Diễn nhi đưa tay chọt chọt nó. Rắn nhỏ vậy mà cũng nằm im cho hắn chọt. " Còn không phải bị ngài dày vò sao? Ngài còn còn mặt mũi để nói à? "

" Ngươi ức hiếp nó rồi? " Chu Tử Thư nhướng mày, nói.

" Ta không có~ Là tự nó muốn đi theo ta! Hiện tại hết sức rồi, mệt rồi lại đổ thừa ta. Ta oan uổng a~"

Bên trong cung điện dưới lòng đất là một mảng âm u. Mấy cây đuốc cháy leo lét miễn cưỡng chiếu sáng lờ mờ một dãy hành lang dài đen kịt.

Mộy nam nhân mặc áo choàng đen sải dài bước chân đi trên hành lang. Tiếng đế giày nện xuống nền đất phát ra thanh âm lộp cộp lạnh như băng khiến người ta rợn tóc ngáy.

Cuối hành lang là một cánh cửa lớn. Trên cửa khắc hình một đôi bọ cạp to lớn đáng sợ cùng vô số chú văn kỳ dị khác. Người nam nhân đi đến, nhẹ nhàng vẽ một chú văn lên cửa, cửa lập tức mở ra.

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng lớn với một tòa kim tọa đặt ở trên cao. Trên kim tọa là một nam tử áo đen đang nửa nằm nửa dựa trên ghế, tay còn ôm bình rượu không ngừng dốc vào miệng. Mắt thấy nam nhân mặc áo choàng đi vào liếc cũng không thèm liếc một cái, hoàn toàn không thèm để ý đến hắn.

Nhưng nam nhân nọ cũng không có gì tỏ vẻ tức giận. Hắn đi đến trước mặt nam tử, tay cởi xuống lớp áo choàng che mặt. Chính là cái người đi ra từ trong ngôi miếu hôm nọ, quạ ba mắt địa ngục. Hắn đối người trên kim tọa quỳ xuống hành lễ: "Đại vương, người đã gom đủ, chỉ đợi ngài đến! "

" Không tồi! Làm tốt lắm! Lui xuống đi! " Nam tử phất phất tay ra ý đuổi người. Nhưng nam nhân không đi mà tiếp tục nói:

" Đại vương, vẫn có một tin nữa, không biết là tốt hay xấu, ngài muốn nghe nghe không? "

" Nói! "

Nam nhân tiến lại gần nam tử, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn cái gì đó. Hắn nghe xong đột nhiên điên cuồng cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng, " Trời giúp ta! Là ông trời giúp ta! Ha ha ha! ", âm thanh quỷ dị, điên cuồng đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

......

Một buổi chiều trời mưa rả rích, ở một thôn nhỏ dưới chân núi, trong một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, một thanh niên mặc áo xanh đang đứng dưới mái hiên, đưa mắt về phía bầu trời. Bầu trời âm u mây đen và lún phún mưa bụi. Phía xa xa theo hướng ánh mắt của hắn, một con chim ưng lớn đang sải dài đôi cánh. Chim ưng rất nhanh đã bay đến trước mặt thanh niên, ung dung đậu lên cánh tay hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt lông nó rồi rút ra một phong thư từ trên chân nó.

" Phải đi rồi sao? " Một âm thanh từ phía sau khiến bầu không khí có chút trầm mặc bị phá tan.

" Ca? " Thanh niên quay đầu, ngạc nhiên gọi một tiếng rồi như chợt nhận ra mà gật gật đầu. " Trường An có biến, hoàng thượng đã hạ chỉ,......tất cả mọi người đều phải về!.......Ca.... "

" Niên Niên, đệ còn nhớ, lúc đệ còn nhỏ, ca thường dạy đệ cái gì không? "

" Nhớ! Chia ly....là để trùng phùng. Người có duyên, nhất định sẽ còn gặp lại. Đừng vì bất cứ cuộc chia ly nào mà nuối tiếc, cũng đừng vì tử biệt mà đau buồn..... Bất quá.....kiếp sau lại gặp! "

" Không tệ! " Lưu Thần bật cười, nụ cười có chút gắng gượng, " Không hổ là đứa trẻ do ta dạy ra! Được rồi, đi đi! "

" Ca...... Ta..... Ta không muốn đi! Ta.... kiếp sau ta có thể tiếp tục làm đệ đệ của ngươi không...."

" Đệ đệ.....Trường An đang cần đệ, rất nhiều dân chúng cũng đang cần đệ, đi đi, đừng nhải nhải nhiều như thế....! Ta......ca ca vĩnh viễn luôn là ca ca của đệ, còn đệ cũng vĩnh viễn là đệ đệ của ta, được không? "

" Được! Quân tử nhất ngôn, ai nuốt lời là cún con! " Lưu Niên bất giác mà siết chặt nắm tay, cố gắng để cho giọng nói của mình được tự nhiên, không bị run rẩy.

" Được! Ai nuốt lời người đó là cún con! Đi đi, đệ đệ! " Lưu Thần nói rồi cố ý quay lưng, miễn cho đệ đệ nhìn thấy mặt hắn rồi lại lưu luyến không chịu dứt.

Lưu Niên cũng hiểu, nhưng hắn chính là làm không được. Lần này không giống những lần trước, đi rồi, còn có thể trở về hay không, ai cũng nói không rõ được. Yêu vương xuất thế, nhất định sẽ có người chết. Có hay không sẽ rơi xuống đầu hắn, hắn cũng không biết. Trách nhiệm của một Hàng yêu sư, hắn bắt buộc phải làm.

Không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc, hai người không ai dám mở miệng ra nói câu nào. Cuối cùng Lưu Niên bỏ cuộc trước, hắn vén áo quỳ xuống, kính cẩn đối Lưu Thần mà chậm rãi dập đầu ba cái rồi dùng Truyền tống phù rời đi.

Hỏa phù chợt lóe rồi chợt tắt, người đi mất rồi chỉ còn màn mưa trắng xóa. Mãi một lúc sau Lưu Thần mới dám quay người, y nhìn trời mưa mà lòng thấy trống rỗng.

Từ lúc cha mẹ qua đời, người duy nhất còn sót lại bên cạnh y chỉ có Niên Niên. Y đương nhiên không muốn để nó đâm đầu vào nguy hiểm, y đương nhiên muốn nó được bình bình an, nhưng...... Trên đời này có những chuyện không phải cứ muốn là được. Lưu Thần bất giác mà thở dài, mỗi người đều có một sứ mệnh riêng, nhưng làm một người ca ca, y vẫn có chút tham lam mà hy vọng rằng đệ đệ của y có thể bình bình an an mà quay về.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, Lưu Niên vừa kết thúc quá trình truyền tống, chân vừa chạm đất thì lập tức bị một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Hắn kéo áo lên che mũi, cố giữ bình tĩnh mà quan sát xung quanh.

Nơi hắn đang đứng là bên trong một ngõ hẻm nhỏ khuất sau một tửu lâu lớn, vừa kín đáo vừa có thể nhìn ra để quan sát tình hình bên ngoài. Bên ngoài không một bóng người. Trường An thành nức tiếng phồn hoa náo nhiệt mà bây giờ chỉ mới vừa sập tối đã không một bóng người qua lại, thay vào đó là một đám yêu thú hình thù quái dị, gớm ghiếc lượn lờ trên khắp đường phố.

Khắp nơi đều là yêu, đến một bóng người cũng không có. Chả trách lại thối đến vậy. Lưu Niên thầm nghĩ. Lần này Trường An thực sự có biến lớn rồi. Cũng không biết hiện tại Tử Thư ca sao rồi, thôi, về Phục Yêu ti trước rồi tính.

Lưu Niên nghĩ rồi liền sờ sờ ngực áo tìm truyền tống phù, nhưng lại phát hiện truyền tống phù đã dùng hết rồi. Hắn âm thầm kêu khổ một tiếng trong lòng rồi lặng lẽ rút đoản đao, chậm rãi men theo vách tường bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro