Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chương 17:

" Linh thú? Huynh nói..... Là hắn? " Lưu Niên suýt tí nữa là nhảy dựng lên.

Chu Tử Thư gật đầu. " Là hắn! "

" Chu Tử Thư, ta nói cho huynh biết, ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, huynh đừng lừa ta nữa có được không? "

" Hả, ta lừa ngươi làm gì. Hắn đúng thật là linh thú của ta a! "

" Huynh đừng nói nữa! Linh thú đều là phải nuôi dưỡng từ nhỏ. Huynh xem, hắn bao lớn rồi! Thành tinh rồi, có thể hóa thành hình người rồi. Yêu thú mạnh như vậy, có con nào ngu xuẩn đến mức đi làm một linh sủng cho một Hàng yêu sư chứ! "

" Ta cũng nào biết được a! Là hắn cầu xin ta đấy! "

Lưu Niên nghe vậy liền xù lông, " Còn cầu xin huynh? Chu Tử Thư! Ta..... Ta..... Ta tức giận rồi! Huynh ỷ lớn hiếp nhỏ! "

" Được rồi Niên Niên, đừng làm khó y nữa! Tên Diễn nhi đó đích xác là linh thú của Tử Thư, ấn ký có đó, không tin thì tự mình đi kiểm tra! " Lưu Thần không biết từ đâu tới túm lấy Lưu Niên, ném nó ra ngoài.

" Thần...."

" Nói đi! Làm sao mà lừa về được một tiểu hồ ly ngàn năm tu vi vậy! "

" Chậc, Niên Niên không tin ta thì thôi, sao đến ngươi cũng không tin vậy! "

" Bởi vì nó quá hoang đường a! "

" Nhưng nó cũng đã phát sinh rồi a! Càng hoang đường hơn nữa chính là lúc ta bị xà yêu tấn công rơi xuống vách núi, tưởng là sắp chầu ông bà rồi thì chính hắn cứu ta, sau đó còn tự bại lộ thân phận rồi nói muốn ta thu lưu hắn! Ta lúc đó cũng cảm thấy có một linh thú như thế bồi bạn hình như cũng không tồi, hơn nữa chủ yếu là ta khá thích hắn nên thu rồi! "

" Ây dô, Thư của ta, ngươi sau này những lời này đừng nói ra trước mặt người ngoài nhé, bằng không bọn họ sẽ đánh chết ngươi đấy! Yêu thú ngàn năm tu vi, thích mới thu, còn ngươi tình ta nguyện nữa chứ.... Shhhhh.... buồn nôn quá rồi! "

" Được rồi! Vì là các ngươi cho nên ta mới dám nói mà. Hơn nữa có Diễn nhi ở đây, sau này đi làm nhiệm vụ cũng không sợ chết nữa rồi không phải sao? "

" Cũng đúng! Tiểu hồ ly đó ấy à, tuy rằng có lúc nghịch thật nhưng nấu cơm ngon tuyệt, đánh nhau thì khỏi bàn, yêu thú cấp sáu hắn chỉ ba chưởng là đánh chết. Còn nữa, có hắn ở đây, không sợ lạnh, bộ lông hồ ly của hắn ấm lắm ấy, đặc biệt hơn nữa là, trên người hắn không có cái mùi thối thối gay mũi như đám yêu thú ngoài kia, mùi trên người hắn, đặc biệt dễ chịu! "

" Thấy chưa, ta nói rồi mà. Hắn cùng những yêu thú khác không giống nhau! "

" Aiiii...... Có trách thì trách mệnh ngươi quá tốt. Rơi xuống núi không chết đã là đại phúc, còn nhặt được một tiểu hộ pháp! Thật ghen tị a...! Ê, mà hắn đâu, cả buổi sáng rồi mà sao không thấy người đâu, bình thường không phải thích phơi nắng lắm mà! "

" Còn đang ngủ! Đêm qua bị Niên Niên chuốc rượi, sáng nay liền dậy không nổi rồi! "

Lưu Thần nghe thế liền cười to, " Hắn cũng có hôm nay à! "

Chu Tử Thư cũng cười theo, " Cũng đúng nhỉ! "

Ánh nắng xuyên qua hàng cây, tán lá rồi tràn xuống sân nhà. Trong sân, hai thiếu niên lang đang cùng nhau cười nói vui vẻ bên một căn nhà gỗ nhỏ. Trong nhà, một chú hồ ly lông đỏ đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, nắng chiếu tới mông rồi mà vẫn có thể ngủ ngon giấc.

Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng. Thấm thoát đã bảy năm trôi qua.

Một ngày như thường lệ, Chu Tử Thư sau khi hoàn thành việc tu luyện thì liền đi tìm tiểu hồ ly nhà y. Tiểu hồ ly tâm tính trẻ con, ham chơi ham vui, lại gặp phải một người bạn tri kỷ là Lưu Niên. Bao nhiêu năm qua không ít lần hai đứa đi chơi đến quên cả giờ về, lần nào cũng phải để Chu Tử Thư đi tìm mới chịu về.

" Diễn nhi! Niên Niên! Các ngươi ở vậy? Về nhà ăn cơm đi! " Chu Tử Thư vừa đi vừa cất tiếng gọi. Được một lúc sau thì tìm thấy Lưu Niên đang ngủ gật dưới một gốc cây cổ thụ lớn. Chu Tử Thư tiến tới lay lay nó dậy.

" Niên Niên, Niên Niên, dậy đi, về nhà ăn cơm! "

Lưu Niên nghe gọi liền mắt nhắm mắt mở nhìn người mới đến, " Tử Thư ca? "

" Là ta! Về nhà thôi, gần tối rồi! "

" Được! " Lưu Niên nói rồi đứng dậy chỉnh sửa lại y phục, chuẩn bị đi về. Chu Tử Thư đảo mắt một vòng, rồi quay đầu hỏi, " Niên Niên, Diễn nhi đâu? "

" Hả? Tiểu hồ ly hắn không ở cùng huynh sao? "

" Không có a! "

" Vậy ta không biết. Buổi sáng ta có tìm hắn đi chơi nhưng không tìm thấy. Cả ngày nay ta chỉ có một mình, tiểu hồ ly hắn không có tới! "

" Vậy hắn đi đâu rồi? Ta đây cũng cả ngày rồi không thấy tăm hơi hắn đâu! "

" Hắn không phải là bỏ nhà ra đi rồi chứ? "

" Im miệng! " Chu Tử Thư lòng đột nhiên nóng như lửa đốt, vội vàng tập trung tinh thần vào khế ước để tìm người, nhưng căn bản là tìm không thấy. Trước đây nếu như tiểu hồ ly đi lạc rồi, Chu Tử Thư chỉ cần nhắm mắt cảm ứng một chút liền có thể tìm thấy tiểu hồ ly nhà y, nhưng hiện tại đừng nói là tìm thấy, đến một chút cảm giác đều không có. Giống như là thế gian chưa từng xuất hiện qua người này, y và hắn cũng chưa từng ký khế ước chủ nô vậy.

Tâm can Chu Tử Thư đột nhiên có chút run rẩy, một dự cảm không lành ập đến. Tiểu hồ ly là thực sự bỏ đi rồi sao? 

Mấy ngày sau đó ba người Lưu Thần, Lưu Niên và Chu Tử Thư dốc sức đi tìm Diễn nhi nhưng kết quả là vẫn không thấy hắn đâu.

" Tử Thư..... Ngươi.... Ngươi bình tĩnh chút, có lẽ tiểu hồ ly hắn chỉ là ham chơi, qua vài hôm nữa đói bụng rồi sẽ tự động về thôi. Ngươi đừng buồn. "

" Buồn? Con mắt nào của ngươi thấy ta buồn? Hắn đi rồi thì đi luôn đi. Ta không cần hắn nữa. Nhân yêu thù đồ, hắn mạnh như vậy ai biết hôm nào điên sẽ không giết luôn cả ta. Bây giờ hắn có cút bao xa thì cứ cút bao xa, cút rồi thì đừng quay về nữa. Miễn cho ta chướng mắt hắn! " Chu Tử Thư nói rồi đứng dậy bỏ đi.

Lưu Thần và Lưu Niên nhìn theo y rồi lại bốn mắt nhau.

" Ca, huynh ấy hình như tức giận rồi! "

" Còn không phải sao? Ngày thường làm gì có vụ mắng người chứ! Haizzz, tiểu hồ ly à tiểu hồ ly, ngươi ở đâu thì mau về đi! Miễn cho trong nhà tự nhiên lại nhiều thêm một hung thần ác sát. Đi thôi Niên Niên, đi ăn cơm, mặc kệ y, để y một mình bình tĩnh lại đi! "

" Ca, tiểu hồ ly thật sự đi rồi sao? Ta.... Ta thật ra cũng rất thích hắn! "

" Ca biết! Ca cũng rất thích hắn a, nhưng chuyện gì cũng phải tùy duyên. Đi hay ở là lựa chọn của hắn. Chúng ta không thể khống chế được a! "

" Vậy sao??" Lưu Niên mặt mũi buồn thiu. Vậy là từ giờ không còn người chơi cùng nó nữa rồi sao.

...

" A Nhứ~"

" Ta nói: Không! "

" Ây da, A Nhứ~ Chủ nhân~ Hảo chủ nhân, hảo A Nhứ~ Ngươi không thương ta nữa rồi? "

" Đây không liên quan! Ngươi một người to lớn như thế mà đòi chen chung một cái giường với ta, thích hợp sao? Hơn nữa hai đại nam nhân chen chúc chung một cái giường, còn ra thể thống gì nữa! "

" Vậy à......Nếu ngươi chê ta to lớn quá thì chuyện này đơn giản rồi.... " Diễn nhi nói rồi xoay người một cái, biến thành bộ dáng của một oa nhi năm tuổi. " Thế nào? Đủ nhỏ rồi chưa? "

Chu Tử Thư nhìn bộ dáng nhỏ bé, lùn tịt của Diễn nhi mà không khỏi bật cười, y đưa tay véo véo hai cái má sữa phúng phính của hắn, càng véo càng nghiện, " Thế này tốt biết mấy! Hay là về sau ngươi cứ giữ nguyên bộ dạng này đi, ta thích! "

" Ngươi thích là được! Nhưng đêm nay có thể cho ta ngủ cùng chưa vậy? Nếu như ngươi còn chê thân hình này quá lớn, ta lại tiếp tục biến nhỏ hơn nữa, có được không a~"

...

" A Nhứ, Niên Niên bắt nạt ta~" Một đứa nhóc năm tuổi đột nhiên từ đâu chạy lại lao thẳng vào lòng Chu Tử Thư, dùng âm thanh non nớt cáo trạng với y.

" Ta không có bắt nạt hắn! " Lưu Niên nhảy dựng lên phản bác.

" Có, vừa nãy ngươi kéo đuôi ta!" Diễn nhi cũng không vừa, liên tục cãi lại.

" Ngươi cũng cắn ta rồi đấy thôi! "

" Ta cắn ngươi rất nhẹ đấy có được không. Hơn nữa đuôi của hồ ly đâu phải muốn kéo là kéo, đau lắm đấy biết không! "

" Được rồi được rồi, hai đứa đừng náo nữa, Niên Niên, Diễn nhi hắn không hiểu chuyện, ngươi bỏ qua cho hắn có được không? Tử Thư ca ca thay hắn bồi tội với ngươi được không! "

Lưu Niên nghe thế mặt mày lập tức xị xuống, lủi thủi đi vào nhà tìm Lưu Thần. Tử Thư ca ca không thương nó, suốt ngày chỉ biết thiên vị tiểu hồ ly mà thôi, vẫn là ca ca là tốt nhất.

...

" Cái áo này từ đâu ra vậy? Màu sắc này... "

" Đẹp không? "

" Đẹp! " Chu Tử Thư xoay xoay người, cố ngắm nhìn bộ dáng của chính mình trong gương.

" Cái áo này là dệt từ lông của ta. Lông của hỏa hồ có hỏa khí, ngươi mặc nó mùa đông sẽ không sợ lạnh nữa. Hơn nữa có khí tức của ta, yêu thú cấp thấp sẽ không dám tùy tiện tổn hại ngươi, còn yêu thú cấp cao, nó có thể đỡ cho ngươi ít nhất ba chưởng." Diễn nhi vừa nói, vừa chỉnh lại áo cho Chu Tử Thư.

" Lợi hại đến thế cơ à? Không đúng, ngươi nói áo này là dệt từ lông của ngươi? Vậy hiện tại ngươi...... "

" Suỵt... " Diễn nhi dùng tay che miệng Chu Tử Thư lại, không cho y nói tiếp, " Đừng nói như vậy chứ. Ta cũng đâu có ngốc, mỗi năm ta sẽ rụng rất nhiều lông, ngươi trước đó không phải nói muốn có một cái áo lông hồ ly sao, ta liền nghĩ, lông rụng xuống rồi vứt đi cũng uổng, chi bằng giữ lại đến lúc nhiều nhiều một chút rồi đem ra dệt cho ngươi một cái áo cũng là một chủ ý không tồi. "

" Lúc đó ta chỉ là đùa ngươi thôi, ngươi sao lại xem là thật cơ chứ! "

" Tử Thư ca! Tiểu hồ ly! Tuyết rơi rồi! Ra đây chơi đi! " Âm thanh trong trẻo của Lưu Niên từ bên ngoài vọng vào, chốc chốc lại còn nghe cả âm thanh của Lưu Thần. " Niên Niên, chạy chậm chút, cẩn thận đất trơn! "

Diễn nhi nghe thấy thế liền vô cùng phấn khích, chạy lại mở tung cửa sổ. Cánh cửa vừa bật ra, một luồng khí lạnh ập vào mang theo theo cả những đóa hoa tuyết xinh xinh.

" A Nhứ, ngươi xem, tuyết! "

" Đẹp không? "

" Đẹp! Siêu đẹp! Ta trước kia thường xuyên sống ở nam phương, rất hiếm khi nhìn thấy tuyết, cũng chưa từng nhìn thấy tuyết nhiều như vậy! "

" Vậy ngươi muốn ra ngoài nghịch tuyết cùng bọn họ không? "

" Ngươi đi không? "

" Đi chứ, ta không đi lỡ như Niên Niên lại bắt nạt ngươi rồi phải làm sao! Đi thôi! "

" Được! " Diễn nhi phấn khích kéo tay Chu Tử Thư chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã bị một quả cầu tuyết từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt. Sau đó là một tràng cười to đắc chí của Lưu Niên vang lên.

...

" A Nhứ ngươi đi đâu thế ~ chờ ta với~"

...

" A Nhứ~ mua thêm một cái nữa đi mà~ ta hứa với ngươi chỉ ăn thêm đúng một cái này nữa thôi là không ăn nữa, A Nhứ~"

...

" A Nhứ, ngươi lạnh không? Cần đốt thêm chút than nữa không? "

...

" A Nhứ!"

...

" A Nhứ~"

...

...
____________

" Diễn nhi, ba năm rồi! Ngươi rốt cuộc đang ở đâu! " Chu Tử Thư rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói ra tiếng lòng của mình.

Y thở dài một tiếng, đột nhiên lại đi nhớ mấy chuyện này làm gì không biết. Chu Tử Thư vươn tay tính đóng cửa sổ lại chuẩn bị đi ngủ thì một cơn gió lạ xẹt qua tay y. Chu Tử Thư phản ứng cực nhanh mà rút tay lại, trên tay còn lưu lại một vệt máu nhỏ còn đang rỉ.

Chu Tử Thư nhíu mày, đưa tay lên mũi ngửi ngửi, " Điểu yêu?" y vội vàng lưu lại ít bạc rồi cầm kiếm nhảy ra khỏi cửa sổ, đuổi theo hướng đi của con điểu yêu kia.

Chu Tử Thư đuổi theo nó rất lâu nhưng cuối cùng cũng bị lạc mất tung tích của nó. Y cố bước thêm vài bước, hai mắt quan sát xung quanh.

Đây là một cánh rừng nhỏ bên ngoài trấn. Bốn bề chỉ có cây và cây. Dưới chân là một thảm lá khô, lúc bước đi sẽ phát ra âm thanh rất lớn nên Chu Tử Thư liền não động mà phóng lên một cành cây gần đó tiếp tục quan sát.

Thế nhưng Chu Tử Thư ngồi đó một hồi lâu cũng không có bất kì thứ gì xuất hiện cũng không có chuyện gì phát sinh. Cuối cùng y đành đánh bạo nhảy xuống, đi sâu vào rừng.

Rừng sâu, đêm tối, bốn bề đen kịt và tĩnh mịch đến lạ thường. Đi vào càng sâu, Chu Tử Thư phát hiện yêu khí càng nồng nặc hơn, cái mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến Chu Tử Thư phải kéo cổ áo lên che chắn bớt đi.

Lần theo hướng yêu khí phát ra, Chu Tử Thư tìm thấy được một ngôi miếu nhỏ, nằm đơn độc ở giữa rừng sâu.

Chu Tử Thư cẩn thận quan sát xung quanh rồi nhảy lên một cành cây cao. Từ trên cao Chu Tử Thư chuẩn xác phóng một lá bùa xuống ngôi miếu. Lá bùa không có phản ứng gì mà nhẹ nhàng phiêu dật đáp xuống đất. Xung quanh miếu, không có trận pháp hoặc kết giới.

Chu Tử Thư lần nữa nhảy xuống, tiến đến gần ngôi miếu, đang lúc y chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì một cánh tay kéo ngược y lại, gắt gao ôm chặt lấy y, tay còn lại thì bịt kín miệng y. Chu Tử Thư cố vùng vẫy nhưng sức lực của người nọ rất lớn, muốn thoát cũng thoát không được.

" Đừng động, đừng lên tiếng. Nghe! " Một giọng nói nho nhỏ, trầm ấm từ phía sau truyền đến, Chu Tử Thư liền lập tức ngoan ngoãn, tập trung thính lực để nghe.

Từ trong ngôi miếu truyền ra một âm thanh rất kỳ quái, nghe giống như là âm thanh của loài quạ pha lẫn cả những tiếng ồn ào quát tháo, có cả.... Tiếng xích sắt, tiếng binh khí..... Nhưng đáng tiếc âm thanh quá nhỏ, Chu Tử Thư không cách nào phân biệt hết được. Đang định cất tiếng hỏi, thì người ở đằng sau lại tiếp tục thủ thỉ vào tai Chu Tử Thư, " Nhìn kỹ, nhớ kỹ hình dáng của thứ đầu tiên bước ra khỏi miếu! "

Chu Tử Thư vô thanh vô tức gật gật đầu rồi nín thở căng mắt ra chăm chú nhìn vào cửa miếu. Một lúc sau, cánh cửa miếu từ từ khẽ mở tạo ra một âm thanh kẽo kẹt rợn người. Từ phía sau cánh cửa đi ra một nam nhân ăn mặc kỳ dị, hai mắt đỏ ngầu, trên trán còn có con mắt thứ ba lồi ra, trông cực kì đáng sợ.

Nam nhân ấy ngửa đầu lên trời hít một hơi sau đó nở một nụ cười thỏa mãn cực kỳ quỷ dị làm lộ ra hàm răng sắc nhọn vẫn đang còn dính máu tươi rồi hóa thành một con quạ ba mắt bay đi.

Tiếp theo sau đó là lần lượt đi ra thêm một đám người bộ dáng kỳ lạ, gương mặt bị tổn hại đến nhìn không ra hình dạng ban đầu, hốc mắt cũng bị khoét rỗng. Đi theo đám người đó là một đàn quạ mắt đỏ. Bọn chúng cắp một cái lưới lớn đem người nhét vào trong rồi mang đi. Từng đàn từng đàn như vậy đi đi lại lại ba bốn lần mới mang hết đám người kia đi.

Lúc lượt người thứ ba được mang đi, trên người một quái nhân rơi ra một vật. Chu Tử Thư vừa nhìn liền nhận ra, là linh đang của Khổng Minh Vũ, một Hàng yêu sư đã mất tích cách đây hơn hai tháng. Chu Tử Thư đột nhiên có phản xạ muốn chạy đến nhặt nhưng nam nhân phía sau đã ghì chặt y lại, bản thân y cũng có chút cứng đờ, muốn chạy cũng chạy không nổi.

Sau khi tất cả đều đã đi hết được một lúc rồi người nọ mới buông Chu Tử Thư ra nhưng thân thể của y đã sớm cứng đờ, muốn kêu cũng kêu không ra tiếng.

Phía chân trời bắt đầu lấp ló tia nắng đầu tiên. Ánh nắng bình minh phút chốc chiếu rọi cả khu rừng, Chu Tử Thư hai chân mềm nhũn quỳ trên nền đất lạnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, hai mắt thẫn thờ vô hồn nhìn về phía trước, tim vẫn đang còn đập loạn, không cách nào bình tĩnh lại được.

Lúc đó.... Nếu như y bước chân vào ngôi miếu đó.... Thì có phải kết cục của y cũng sẽ giống đám người kia phải không.....

Quạ ba mắt địa ngục, nó làm sao lại xuất hiện ở đây......nó.....nó không phải truyền thuyết, nó là thật......

Hóa ra những Hàng yêu sư mất tích thời gian qua.... Đều là..... Đều là rơi vào kết cục như thế này sao....

Vậy...... Vậy Niên Niên..... Niên Niên hiện tại chỉ có một mình.....

Chu Tử Thư trong cơn hoảng loạn đột nhiên lấy lại sức lực đứng vụt dậy. Y phải đi tìm Niên Niên. Không thể để nó một mình được.

Nhưng Chu Tử Thư chỉ vừa đi được mấy bước liền ngã xuống, đang lúc tưởng phải đập đầu xuống đất một phen thì một bàn tay đỡ y lại. Hắn đem y kéo vào ngực, lồng ngực của hắn rất lớn, cũng rất ấm áp, còn có một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Chu Tử Thư đột nhiên có chút an tâm và ỷ lại mà dựa vào lồng ngực hắn, trước lúc y mất ý thức còn nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên, chỉ là không kịp để nhận ra đó là âm thanh của ai.

" Y không sao chứ? " Bạch y thiếu niên tròn mắt nhìn Chu Tử Thư rồi lại nghi hoặc mà nhìn hồng y nam tử.

Hồng y nam tử nhìn Chu Tử Thư một chốc rồi nói, " Không sao, kinh hãi quá độ, nhất thời bị ngất đi mà thôi!" nói rồi cúi người bế Chu Tử Thư lên, đi ra khỏi rừng. " Đi thôi Tiểu Bạch! "

" Này, điện hạ, lý do yến tiệc còn chưa kết thúc mà ngài đã vội vội vàng vàng chạy đi mất, hình như là vì tên phàm nhân này đi! "

" Ngươi có ý kiến? "

" Không có~ Ta làm sao dám có ý kiến chứ! Ei~ Ngài đi chậm chút, đợi ta với! "

..........................................
Gần đây tui nhìn trúng một bộ đồng nhân tên Sơn Hà Lệnh chi Trương Thành Lĩnh, ối giời ta nói nó thặc là thú zị.... ≧∇≦ bị mê sương sương nên đang tính edit cho mn cùng quẩy, khum bít có ai muốn đọc bộ này ko nhỉ (。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro