Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15:

" Tại sao lại hỏi như vậy? " Ôn Khách Hành khó hiểu nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư lại có chút chột dạ không dám nhìn thẳng hắn nên cúi đầu nhìn quả dưa trong tay.

" Cũng không có gì, chỉ là gần đây cứ như là gặp quỷ rồi đấy! "

" A Nhứ! Ngươi không sao chứ? Phát sinh chuyện gì rồi sao? Cần đi khám một chút về sức khỏe tâm lý không? "

Chu Tử Thư lắc đầu. " Không có. Không có bệnh. Ta chỉ là gần đây cảm giác giống như đang bắt đầu nhớ ra một chuyện gì đó, lại không biết rõ là chuyện gì. Buổi tối sẽ mơ thấy một số giấc mơ kỳ kỳ quái quái, ban ngày cũng sẽ nhìn thấy một số hình ảnh xẹt qua trong tầm mắt. Cảm giác rất quen thuộc, nhưng đều bị đứt đoạn, không cách nào nhớ toàn bộ được! "

" A Nhứ, nói như vậy....... Không lẽ là ngươi lúc nhỏ có gặp qua tai nạn gì khiến trí não tổn thương, mất đi một phần ký ức sao? "

Chu Tử Thư lắc đầu. " Chưa từng! "

" Vậy buổi chiều ta đưa ngươi đi gặp Cao tiến sĩ nha. Ông ấy là một bậc thầy trong giới thôi miên, có thể ông ấy sẽ giải đáp được nan đề này của ngươi! "

" Hay là thôi đi. Cũng không quá nghiêm trọng đâu. Hoặc cũng có lẽ do gần đây ăn no rửng mỡ, xem phim hơi nhiều rồi thôi! "

" A Nhứ! Phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngươi hiểu mà! "

Chu Tử Thư gật gật đầu. Im lặng suy nghĩ cái gì đó hồi lâu rồi nói: " Nhưng ta vẫn không muốn đi! "

Ôn Khách Hành nhìn cái dáng vẻ ủy ủy khuất khuất của Chu Tử Thư mà không nhịn được dùng tay gõ cho y vài phát. " Ngươi đấy. Người làm nghề y bọn ta sợ nhất chính là kiểu bệnh nhân như ngươi đấy! "

______

Sở Hàm Uyên nằm vắt vẻo trên lưng Mộ Tuyết, tay nhỏ không khống chế được mà nghịch nghịch bộ lông mềm như bông của nó.

" Chủ nhân! Đừng nghịch nữa. Ngài còn nghịch nữa thì lông của ta cũng rụng sạch đấy. Không có lông xấu lắm! "

" Ngươi cũng có hôm nay? Biết xấu hổ rồi?"

Mộ Tuyết lắc lắc cái bờm tỏ vẻ ủy khuất.

" Đúng rồi, Tiểu Hắc đâu? "

" Hắn? Hắn về Tuyết nguyên rồi. Con rồng thối ấy ghét bỏ ở đây quá nóng, về tuyết nguyên ngâm hồ băng rồi! "

" Ừm, quả thật thời tiết có chút khó chịu. Ngươi muốn về tuyết nguyên không, Ma vực mấy ngày này cũng nóng không kém Nhân gian đâu! "

" Không muốn. Ta cũng không giống con rồng thối kia. Trời vừa nắng lên liền chảy mỡ, chạy về Tuyết nguyên. "

" Ngươi được rồi đấy! Năm ngoái là ai vừa cuối xuân đã chân trước chân sau chạy về Tuyết nguyên hả? Năm nay là có chuyện gì làm ngươi đột nhiên đổi tính vậy? Hửm? "

" Ai da, cũng không có gì! Là chuyện hôm trước ta nói với ngài rồi đấy! Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư, Khổn Linh ti. "

" Àaaa.... Ta nhớ ra rồi! Nhưng ngươi tại sao lại đối với chuyện của bọn họ lại có hứng thú lớn như thế? "

" Chủ nhân ngài cả ngày đều cùng Ma tôn đại nhân nói chuyện yêu đương, đương nhiên là không biết ngoài kia có bao nhiêu chuyện đáng để xem đâu chứ! "

Sở Hàm Uyên cười to, nhéo nhéo lỗ tai Mộ Tuyết: " Ngươi quả thật gan càng ngày càng lớn rồi nhỉ? Nào, kể ta nghe nghe xem bọn họ có cái gì thú vị mà khiến ngươi hi sinh cả mùa hè để đi theo dõi! "

" Cái này hả........phải từ ngàn năm trước bắt đầu..... "

...

" Này! Ngươi tên gọi là gì thế! "

Ôn Khách Hành nghe tiếng gọi liền lập tức quay đầu. Người đến là một thiếu niên độ tầm mười lăm mười sáu tuổi, trên người vận một bộ võ phục màu xanh nhạt, phục sức hết sức tinh tế. Thiếu niên có mái tóc trắng xóa, nhưng lại không phải kiểu bạc trắng như Ôn Khách Hành mà là kiểu trắng sáng, mái tóc tuy trắng nhưng lại sáng bóng và chắc khỏe, không giống người bị bệnh bạc đầu mà giống như là sinh ra đã như thế.

Ôn Khách Hành nhìn thiếu niên liền bết người này thân phận không đơn giản nên giữ phép mà đối y hành lễ: " Tại hạ họ Ôn, tên gọi Khách Hành! "

" Phiên phiên công tử, ôn nhuận như ngọc. Thiên nhai cô hồng, vô căn hành khách. Tên thật hay! " Thiếu niên gật gù tán thưởng. "Ê, ngươi ở đây đợi ai sao? Ba năm nay mỗi lần ta đến đây đều nhìn thấy ngươi."

" Hổ thẹn! Ta là đợi người trong lòng! "

" Há! Hai người cùng nhau nắm tay đi đầu thai là có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau! Nghe có vẻ thật cảm động a~"

" Dám hỏi, đại nhân ngài đây là...... "

" À, quên giới thiệu, ta tên Mộ Tuyết, là thủ hộ  thần thú. Nhưng chủ nhân nhà ta hiện tại đã có tướng công rồi. Tướng công của y mạnh hơn cả gấp mười ta, cho nên ta liền biến thành linh sủng. Hơn nữa hiện tại Tam giới thái bình, chủ nhân cũng không tham dự mấy cái tranh đấu loạn thất bát tao của đám người Thiên Tộc, nên ta nhàn rỗi lắm. Mấy nay đều không phải ngủ đông thì cũng là chạy ra ngoài chơi, nhàn đến mức ta còn nghi ngờ bản thân có còn là thần thú hay không hay là đã biến thành con mèo lười nữa rồi đấy! "

" Hóa ra là thế! Mộ Tuyết đại nhân, là ta thất kính rồi! "

" Ây da, ngươi hành lễ cái gì. Ta còn chưa oai phong đến mức đó đâu! Ngươi cũng không cần phải sợ ta. Ta chỉ là có chút chán, lại thấy ngươi ở đây một mình cũng lâu rồi, muốn cùng ngươi nói chuyện một chút thôi! Ngươi cũng có thể giống như chủ nhân, gọi ta là Tiểu Bạch là được! "

" Được. Tiểu Bạch! "

" Ei~ À! Đúng rồi Ôn Khách Hành, vừa nãy ngươi nói ngươi lưu lại đây không đi đầu thai là vì muốn đợi người trong lòng của ngươi. Người trong lòng của ngươi là người như thế nào vậy? Có thể kể cho ta nghe nghe một chút được không? "

" Ta..... "

" Không tiện nói ra sao? Vậy thôi, ta không hỏi nữa! "

" Cũng không hẳn. Chỉ là người trong lòng của ta, là nam nhân. Ta sợ ngươi không muốn nghe! "

Mộ Tuyết nghe thế liền cười lớn, dọa cho mấy quỷ sai xung quanh sợ mất mật. " Ngươi thật ngây thơ. Ta không phải đã nói rồi sao, ta là thần thú, sống cũng mấy vạn năm rồi, chuyện lạ gì trên đời mà chưa thấy chứ. Hơn nữa chuyện ngươi thích nam nhân cũng không tính là kỳ quái. Thế gian đầy ra đó, chủ nhân nhà ta cũng là nam nhân, y cũng thích nam nhân. Chuyện này không kỳ quái! "

" Vậy ta kể, ngươi nghe nhé! "

" Ừm! "

" Y..... Tên gọi Chu Tử Thư! Nhưng lúc ta với y mới gặp gỡ, y đối ta cực kỳ phòng bị, nên dùng một cái tên giả Chu Nhứ đến lừa ta. Nhưng y lừa không được ta, ta đã sớm biết tên thật của y, có điều nghĩ đi nghĩ lại cũng không nên xé rách mặt quá nhanh, nên ta liền nương theo mà đùa y một chút, gọi y là A Nhứ! Không ngờ rằng, cái danh xưng nhất thời này ta lại dùng đến mười mấy năm.

Y ấy à, rõ ràng là một đại mỹ nhân nhưng lại thích dịch dung biến xấu. Lúc chúng vừa gặp nhau, y dịch dung thành một người mặt mày xanh xao như người bệnh sắp chết đến nơi vậy. Cho nên có một đoạn thời gian muội muội của ta thường gọi y là lao bệnh quỷ cũng vì cái mặt xanh xao vàng vọt của y.

..............."

U Minh không ngày không đêm. Một thần thú, một quỷ hồn cũng không biết mệt, rủ rỉ trò chuyện hơn nửa tháng trời.

" Mộ Tuyết! Hóa ra ngươi ở đây! " Một tiếng hét lớn vang lên giữa không gian có phần hơi tĩnh mịch.

Theo tiếng hét, Mộ Tuyết quay đầu. Một con rồng đen lớn lao nhanh đến, Mộ Tuyết phải thật vất vả mới tránh được cú húc chí mạng của rồng đen, liền vội hóa về chân thân là một con tuyết sư lớn. Cả hai lao vào nhau vật lộn, không ai là muốn chịu thua ai.

Một trận này đánh tới trời long đất lở. Cuối cùng Diêm Vương cũng phải ra mặt can ngăn mới chịu ngưng chiến, hóa về hình dạng con người.

" Hắc Long, ngươi lại phát điên cái gì thế? "

" Không có gì! Ngươi đi chơi lâu như thế không về, không có người cùng ta đánh nhau, cho nên vừa gặp ngươi liền muốn đánh! "

Mộ Tuyết khinh bỉ xì một tiếng, " Tìm ta chỉ vì muốn đánh nhau? Ngươi rảnh rỗi tới phát điên rồi đi? "

" Không có. Ngươi mới điên đấy. Chủ nhân tìm ngươi, mau cút về! "

" Biết rồi, ngươi đi trước đi. Ta lập tức sẽ theo sau! "

" Nhanh lên chút! " Hắc Long nói rồi liền hóa rồng bay đi. Mộ Tuyết quay lại với Ôn Khách Hành, thu lại kết giới quanh người hắn. Vừa nãy may mà nó kịp mở kết giới bảo hộ chứ bằng không thì chỉ với một chút thần lực nhỏ bị văng ra theo quán tính từ trận chiến vừa nãy thôi cũng đủ để đánh nát hồn phách của hắn rồi.

" Ngươi không sao chứ? "

Ôn Khách Hành lắc đầu. Ban đầu hắn đúng là bị dọa cho sợ thật nhưng chung quy cũng có kết giới bảo hộ nên cũng chẳng bị tổn hại gì.

" Vậy ta đi trước nhé! Lần sau rảnh rẽ đến tìm ngươi! "

" Được, lần sau lại gặp! " Ôn Khách Hành vẫy vẫy tay chào tạm biệt Mộ Tuyết. Một Tuyết thoắt cái liền hóa sương bay mất.
...

" Nói như vậy thì ngươi với Ôn Khách Hành cũng tính là một nửa bằng hữu rồi đi! "

" Tính là vậy đi. Hắn nói chuyện thực sự rất thú vị, đâu giống chủ nhân ngài. Cả ngày đều chỉ biết mắng ta ngốc! "

" Sao lại chuyển chủ đề rồi, tiếp tục kể! "

" Chuyện sau đó thì ngài cũng nhìn thấy rồi đấy. Ôn Khách Hành cuối cùng cũng đợi được Chu Tử Thư, nhưng lại bỏ lỡ thời cơ đi đầi thai nên hai người họ lại tiếp tục đợi, sau đó nữa, chính gặp phải chủ nhân ngài đó. "

" Nhưng ta là muốn nghe bọn họ làm sao cắt đứt được Khổn Linh ti. Ngươi sao lại kể toàn chuyện trước đây thế? "

" Thì không phải ngài hỏi ta tại sao lại đối bọn họ có hứng thú sao? Thì ta vừa nói đó, ta gặp qua Ôn Khách Hành, cảm giác hắn có chút thú vị, câu chuyện của hắn lại càng thú vị cho nên ta mới hứng thú đi xem chứ! "

" Ai da, tùy ngươi! Ta muốn nghe quá trình bọn họ cắt đứt Khổn Linh ti. Ngươi mau kể! "

" Ừmmmm......... Phải bắt đầu từ đâu mới được nhỉ......... Từ........ Từ  Phục yêu sư bắt đầu đi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro