Chương 10
Chu Tử Thư kéo Ôn Khách Hành đi một đoạn đường rất dài. Ôn Khách Hành trong lòng từ nãy đến giờ đã loạn thành một mớ bòong boon. Thư tổng! Vừa nghe đã biết ai là lão đại. Hóa ra Chu mỹ nhân nhà hắn lại còn có một cái thân phận hiển hách đến như vậy. Hóa ra y nói đây là nơi có tiền cũng chưa chắc muốn đến là đến được.
Thời điểm Tứ Quý sơn trang bắt đầu trở thành điểm đến lý tưởng là vào hơn bảy năm về trước, mà lúc đó cả hắn lẫn y đều còn là những đứa trẻ, cho nên, Ôn Khách Hành dám chắc chắn rằng, Chu Tử Thư không đơn thuần chỉ là phú nhị đại của một gia đình giàu có nào như giống như hắn mà y thực sự là thái tử gia của một danh gia vọng tộc.
Rối rắm thì rối rắm nhưng càng đi sâu vào bên trong, một cảm giác nghèn nghẹn khó tả liền dâng lên chiếm giữ cảm xúc của Ôn Khách Hành, tim cũng bất giác mà đập nhanh hơn.
Khác với bên ngoài, những tòa trạch viện ở sâu bên trong nhìn rất cũ kỹ, cổ xưa. Tuy cũng được quét tước dọn dẹp hằng ngày nhưng so với trạch viện ở bên ngoài thực sự khác biệt rất lớn.
" Thiếu gia! " Một người đàn ông trung niên tóc điểm bạc, trên người vận một bộ vest đen, rất ra dáng một quản gia đi đến, cung kính cúi đầu chào Chu Tử Thư.
" Ừm. Lâm bá bá, người có tâm rồi! Đều đã dọn dẹp cả chưa ạ? "
" Đều làm tốt rồi, chỉ đợi thiếu gia ngài đến! "
" Hảo! Đa tạ Lâm bá bá. Người vất vả rồi! "
" Không có không có! Đều là trách nhiệm của tôi. Nhọc lòng thiếu gia quan tâm rồi! Tôi vẫn còn chút việc nên xin phép đi trước, chúc thiếu gia có một ngày vui vẻ! "
Chu Tử Thư mỉm cười gật đầu, lúc này Lâm quản gia mới rời đi.
Hai người lại đi qua thêm một con đường lát đá nhỏ, hai bên đường đều là những gốc đào cổ thụ đang cuối mùa hoa, trên cây đã lác đác điểm trái, dưới đất cánh hoa trải một lớp dày màu hồng phấn trông vô cùng đẹp mắt.
Ở cuối con đường là một tòa trạch viện nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với những tòa kiến trúc bên ngoài nhưng bù lại, tòa trạch viện này được bao bọc bởi cả một rừng đào, tách biệt hoàn toàn với khu nghỉ dưỡng xa xỉ ngoài kia.
" Thế nào? Thích không? "
" Thư tổng! Ngươi không phải nên giải thích một chút sao? " Ôn Khách Hành bày ra một vẻ mặt ai oán mà nhìn Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư bật cười, vươn hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn xoa xoa nắn nắn một hồi rồi nói: " Ta nói, còn chưa được sao! "
"Ta thừa nhận, Tứ Quý sơn trang là thuộc quyền sở hữu của ta. Trước kia là ba ba đưa vào kinh doanh, nhưng từ hai năm trước ông ấy đã chuyển nhượng hoàn toàn cổ phần lẫn quyền sở hữu nhà đất cho ta, cho nên nơi này là ta độc hưởng, một mình ta kinh doanh. Sau này ngươi muốn đến liền đến, không sợ bọn họ tính phí dịch vụ. "
" Lợi hại! Ta là đang nói chuyện yêu đương với một nhân vật như thế nào đây! "
" Không tính là lợi hại! Nếu xét trên thương trường, ngươi có thể gọi ta là Thư tổng, hoặc là tiểu Chu tổng. Nhưng bất quá bây giờ ngươi đang đứng trên đất sơn trang của ta, ngươi có phải hay không nên gọi ta một tiếng trang chủ? " Chu Tử Thư khẽ nhướng mày, ra chiều khiêu khích.
" Chu trang chủ! Ngươi mãn ý rồi chứ? "Ôn Khách Hành ai oán mà gọi một tiếng Chu trang chủ. Chu Tử Thư bật cười, nhéo nhéo khuôn mặt của hắn, nói: " Được rồi, không náo nữa, đi, ta đưa ngươi đi tham quan. "
Căn tiểu viện này nằm biệt lập hoàn toàn với phần lớn kiến trúc của Tứ Quý sơn trang. Nó nằm trong một rừng đào cổ thụ, diện tích không lớn lắm, chỉ vừa đủ cho khoảng ba đến năm người ở, phía trước còn có một khoảng sân nhỏ lát đá và trồng hoa.
Bên trong phòng bài trí rất đơn giản, một phòng sinh hoạt chung với bàn bát tiên và bình phong thủy mặc, hai phòng ngủ lớn, một tiểu thư phòng và một nhà vệ sinh.
Tất cả đều rất sạch sẽ, chỉnh chu và toát lên hơi thở cổ xưa.
Bên ngoài, cạnh cửa sổ phòng ngủ chính, một cây đào cổ thụ to bằng ba người ôm đang lặng lẽ nở hoa rực rỡ.
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đi đến, khẽ chạm lên thân cây.
Cái cây như có linh hồn, tán hoa khẽ động, từng đợt cánh hoa rơi lả tả, đáp lên tóc, lên vai người. Nó như đang nói lời chào với hai người vừa đến kia vậy.
" Rõ ràng là mùa hoa đã sắp qua nhưng tại sao cây hoa này vẫn còn nở nực rỡ đến vậy nhỉ? " Ôn Khách Hành có chút cảm khái, nói.
" Nó ấy à, luôn nở muộn hơn đa số đồng loại của nó. Cuối đông không nở. Đầu xuân cũng không nở. Cứ nhất định là phải cuối xuân, chờ tới khi những cây đào khác kết trái rồi nó mới chịu nở hoa. Ngươi nói xem, có ngang ngược không chứ? "
Ôn Khách Hành bật cười, vươn tay gỡ cánh hoa trên tóc Chu Tử Thư xuống, nói: " Có lẽ là do mùa đông nó ngủ quên rồi, mùa xuân lại dậy không nổi. Cho nên hoa nở có điểm muộn, dù sao cũng đâu phải là không nở. Đúng không? "
" Ừm! " Chu Tử Thư gật gật đầu, bàn tay vô thức siết chặt tay Ôn Khách Hành.
" Lão Ôn! "
"Hửm? "
" Ngươi có thể hay không gọi ta là A Nhứ? "
" A Nhứ? " Ôn Khách Hành nhíu mày, trong mắt đầy nghi vấn nhìn Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư cũng không vội đáp. Y chầm chậm xoay người, mắt hướng về phía tán hoa trên cao, đưa tay bắt lấy một cánh hoa đang rơi rồi chậm rãi nói: " Ta khi còn nhỏ, rất nhiều đêm lúc ngủ sẽ nằm mộng. Trong mộng, có một người luôn gọi ta là A Nhứ. Nhưng khi mộng tỉnh rồi, ta cũng quên rồi. Ta không thể nhớ được người đó là ai, lớn lên là bộ dáng như thế nào, nhưng ta cảm nhận được, cảm tình giữa hai người chúng ta rất khắng khít. Và kỳ lạ là cho dù ta có đem tất cả mọi chuyện trong mộng đều quên sạch sẽ thì cái cảm giác này vẫn luôn không biến mất, và cái tên A Nhứ này cũng vậy! Cho nên ta cảm thấy A Nhứ là một cách gọi rất đặc biệt. Ta muốn ngươi gọi ta là A Nhứ vì ta muốn giấc mộng của ta được hoàn chỉnh. Ta muốn người trong mộng mà ta luôn tâm tâm niệm niệm sẽ lớn lên là bộ dáng của ngươi! "
" Ngươi nói như vậy quả thật khiến ta không thể từ chối rồi. A Nhứ! "
" Ừm! Lão Ôn! "
"Ta ở đây! "
Chu Tử Thư mỉm cười, vươn tay ôm lấy eo Ôn Khác Hành, đem mặt chôn vào lồng ngực hắn, nói: " Lão Ôn, ngươi có biết không, trong căn viện này, trên mỗi một đồ vật đều có khắc một chữ "Hành", hành trong Khách Hành, là tên của ngươi! "
"Là ngươi khắc? "
Chu Tử Thư lắc đầu: " Không phải ta! Trước đây Tứ Quý sơn trang chỉ là một sơn trang hoang dã, lúc bọn ta tìm thấy nó, bộ dáng của nó không hề tốt như thế này, phải mất rất nhiều thời gian tu sửa. Cũng chính trong thời gian tu sửa đó ba ta phát hiện ra căn tiểu viện này có chỗ đặc biệt hơn những căn trạch viện khác nên vẫn luôn lưu lại, không đem vào kinh doanh mà mỗi năm ông ấy sẽ dành thời đưa ta đến đây chơi vài tháng, chính là trú tại căn biệt viện này. Trú nhiều rồi, ta liền phát hiện, mỗi một đồ vật trong căn biệt viện này đều có khắc một chữ "Hành". Ở một số nơi thường xuyên tiếp xúc với nắng gió thì chữ đã bị mài mòn đi rất nhiều, nhưng tổng vẫn có thể nhìn ra được. Ngươi nói xem, có phải rất đặc biệt, rất trùng hợp không? "
" Có lẽ...... Là của chủ nhân lúc trước lưu lại...... Trùng hợp mà thôi! " Ôn Khách Hành tuy miệng bâng quơ như không có gì nhưng lòng đã sớm rối như tơ vò
______________
Mn hãy thathu cho sự rùa bò này cụa tui (╥_╥) cả tuần nay tui chiến đấu với "Đại sứ văn hóa đọc" tới thân tàn ma dại lun mn ạ.(╥_╥) huhu.
Ngày t2 nghe bà cô cn hỏi là em xem cái thông báo về cuộc thi cô gửi trog nhóm lớp chưa, có tính tham gia khum, tui giả điên cho qua chuyện. Ờ, đúng là qua thiệt rùi. Ai ngờ sáng hôm sau, bà cô văn bước vào lớp, tuyên bố 1 câu: cả lớp ai cũng phải tham gia, ai cũng phải nộp bài.đm 〒_〒
Thế là tui phải lao đầu vào viết. Viết cho mình tui khum chưa đủ, còn phải cân lun ba đứa cùng bàn. Vl, bình thường kiểm tra toàn tụi nó chỉ bài, mà h nhờ lm có bài văn cũng đíu làm, chơi z ai chơi đúng khum..... Thế là tui có khóc cũng phải viết, ai mượn "giỏi" văn làm chi. 〒_〒 đó, cho nên h nộp bài xong xui hết gòi mới có time đi viết truyện up chương cho mn nè.╯﹏╰ mn xin hãy thông cảm cho một con người sống không hề dễ dàng này. Và cảm ơn mn đã iu thích và ủng hộ truyện của tui nhe. (づ ̄ ³ ̄)づ thương thương 💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro