Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôn Chu Chương 1

Fanfic Ôn Chu Cuộc gặp gỡ định mệnh

Ôn Chu Chương 1

Phái Lý Sơn năm 1800 năm trước, Chân Như Ngọc đang cùng với sư muội là mẹ của Chân Diễn luyện công . Ở môn phái này cả hai được gọi là một đôi thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp cả hai đã lén thành thân .

Mọi người đã biết chuyện và đuổi cả hai ra khỏi sư môn. Cả hai đã dựng một căn nhà tranh nhỏ và cùng nhau sống hạnh phúc

1 năm sau , Diệu Diệu( mẹ của Ôn Khách Hành) mang thai,.

- Sư muội , muội ở nhà coi nhà của ta ra ngoài có chút việc.

- Sư huynh, cứ đi đi!

Nhà của hai người họ là một tiệm son phấn. Ngôi nhà cũng khá là đơn xơ. Tuy nhỏ nhưng ấm cúng, chỉ có hai vợ chồng. Họ lại sắp sửa đón thêm một thành viên nữa nên giá đình lại càng thêm hạnh phúc có thêm tiếng cười trẻ thơ.

- Bà chủ ơi !

- Mời cô nương vào xem hàng ạ. Nhà tôi là toàn phấn thơm lắm ạ. Cô nương có thể bôi thử lên mặt

- Thơm thật , cho tôi mua 8 hộp này nhé .

- Cảm ơn nhé, lần sau lại ghé ạ!

Chân Như Ngọc về tới. Nhìn thấy có một cô nương vừa từ nhà mình  bước khỏi.

- Diệu Nhi, người phụ nữ vừa mới đi khỏi nhà mình là ai vậy?

- Cô ấy tới mua phấn thơm nhà mình Mà sư huynh, huynh vừa đi đâu về vậy? Tay huynh đang cầm cái gì vậy ?

Chân Như Ngọc dơ ra một cái hộp gỗ đưa cho Diệu Diệu.

- Sư huynh đây là cái gì vậy ?

-  Muội cứ mở ra xem đi rồi sẽ biết thôi.

Diệu Diệu làm theo lời mà Chân Như Ngọc nói. Cô mở hộp gỗ ra bên trong là một mảnh vải đỏ có gói một cái gì đó. Cô cầm lên, đặt hộp xuống bàn rồi cẩn thận mở khăn tay dơ ra xem đó là thứ gì. Và cô nhìn thấy đó là một chiếc vòng ngọc đắt tiền. Cô mới đần người ra nhìn Chân Như Ngọc

- Sinh thần vui vẻ , Diệu Nhi. Thật ra cái vòng ngọc này là của mẹ ta để lại ,ta thấy nó đã cũ . Ta có ý định tặng nó làm quà sinh thần  cho muội nhưng nhìn nó cũ quá cho nên ta đã đi làm mới nó

Diệu Diệu nhìn Chân Như Ngọc mà khóc, hai đôi mắt đã đỏ lên vì khóc. Cô ôm chầm lấy Chân Như Ngọc , khóc nức lên. Chân Như Ngọc xuýt xoa cô rồi đeo chiếc vòng vào tay của Diệu Diệu. Bất ngờ Diệu Diệu hôn lên đôi môi của Chân Như Ngọc. Sau đó ôm lấy Chân Như Ngọc

- Sư huynh , cũ mới không quan trọng, quan trọng là tấm lòng huynh dành cho muội

- Từ khi thành thân ta không thể đem lại hạnh phúc cho muội là lỗi của ta

- Huynh đừng nói vậy , sư huynh muội đã có thể mang con của huynh là điều muội luôn mong ước.

Cả hai cùng nhau xuống bếp nấu cơm. Một mâm cơm đơn giản ấm cúng và có hương vị gia đình. Chân Như Ngọc gắp đồ ăn cho Diệu Diệu.

- Huynh ăn cái này, huynh cũng cần bồi bổ nhiều vào , dạo này muội thấy huynh xanh xao lắm đó sư huynh.

- Muội cũng ăn đi, muội đang mang thai không thể lơ là được

Sau khi ăn xong thì họ cùng nhau ngồi ngoài sân ngắm trăng sao. Chân Như Ngọc mang áo khoác ra cho Diệu Diệu

- Diệu Nhi,

- Sư huynh

- Đêm xuống, trời lạnh muội khoác chiếc áo này vào đi

Chân Như Ngọc ngồi xuống rồi kéo theo Diệu Diệu ngồi xuống đùi mình

-Muộn rồi chúng ta vào trong ngủ thôi.

Chân Như Ngọc bế bồng Diệu Diệu lên đi vào bên trong đặt xuống giường rồi cũng bước lên giường ngủ luôn một mạch tới sáng hôm sau.
 
Diệu Diệu là một cô nương rất thích trồng các loại hoa và lại giỏi thơ văn. Cả Chân Như Ngọc cũng thế, khi cả hai đối thơ thì sẽ thành một bài thơ hoàn chỉnh. Đứa bé đã được 6 tháng nằm trong bụng mẹ, Diệu Diệu đi chuyển đã bắt đầu khó khăn . Sáng hôm sau, tiệm phấn son tiếp tục buôn bán, khách vào mùa rất nhiều. Lo lắng cho sức khoẻ của Diệu Diệu nên hôm này Chân Như Ngọc đã ở nhà một hôm  giúp cô.

Cuộc sống của hai người họ diễn ra như trên mây. Thật sự là ngoài sự mong  đợi . Thật sự là rất hạnh phúc

- Sư muội, muội mệt rồi ra kia nghỉ ngơi đi, ta sẽ giúp muội bán tiếp.

Nàng một tay ôm bụng đi ra bàn ngồi uống nước, Chân Như Ngọc rót cho cô một cốc trà ấm , hương thơm trà bay thoang thoảng.

- Tình cảm phu thê hai người thật tốt. Khiến ta đây cũng thấy ghen tỵ với hai người

- Cô nương chê cười rồi. Ta có mỗi muội ấy là phu nhân không yêu thương muội ấy thì ta có thể yêu thương ai. Dạ thôi, mời cô nương tự nhiên xem hàng, phấn son mới nhập về đấy

- Chân công tử, cứ để tôi tự nhiên, lúc nào chọn được tôi sẽ nói

- Hảo! Diệu Nhi, ta đưa muội về phòng nghỉ ngơi trước

Một lúc sau, Chân Như Ngọc đi ra, cô khách hàng vẫn đứng đó chờ

- Xin lỗi ,đã bắt cô phải đợi lâu

- Không sao hết, tôi sẽ mua 10 hộp son này , gói lại cẩn thận cho tôi nhé . Cảm ơn

- Vậy cô chờ tôi một lát

Lúc sau , cô nương ấy bước đi khỏi tiệm, Diệu Diệu đi ra

- Sư huynh,

- Sư muội, sao muội lại ra đây? Lại đây ngồi đi

- Sư huynh, muội có chuyện này muốn nói với huynh.

- Chuyện gì vậy? Muội nói đi ta nghe

-Sư huynh xem đây là cái gì?

Chân Như Ngọc cầm lấy mảnh vải rồi giở ra

- Diệu Nhi, cái này ....

- Đây chính là võ khố chìa khoá mà ai ai cũng muốn có được nó

- Chìa khoá võ khố ???!!! Diệu Nhi , sao muội lại có thứ này?

-Võ Khố này là công huyết trăm năm cả đời của sư phụ chúng ta, huynh quên rằng có một lần sư phụ đã đưa nó cho muội bảo quản nó

- Ta tưởng sư muội đã vứt của nợ này đi rồi?

-Võ khố đó chỉ có chìa khoá không sẽ không thể nào mở được mà cần phải có thêm một thứ nữa, đó chính là " Lưu Ly Giáp"

- Tại sao hôm nay sư muội mới nói cho ta biết chuyện đó ?

- Bây giờ muội đang có thai ,không thể tiếp tục giữ nó nếu không sẽ ảnh hưởng đến cả muội và con nữa

Đã có người ở Quỷ Cốc biết được tin này về báo với lão Cốc Chủ của chúng
 

Quỷ Cốc núi Thiên Nhai , trong đó toàn những người có khuân mặt quỷ đáng sợ. Thập đại ác quỷ đứng đầu trên chúng là Lão Cốc Chủ của chúng , tiếp đến là Quỷ Hỷ Tang, tiếp đó là Diễm Quỷ Liễu Thiên Xảo,Quỷ Háo Sắc,Quỷ Ăn Xác, Quỷ Treo Cổ, Quỷ Vô Thường, Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường, Quỷ Vui Vẻ. Nơi đây là một nơi khủng khiếp về độ giết người . Một khi họ gây thù oán gì với ai mà không muốn họ trả thù lão Cốc Chủ đã ép họ uống một lại canh tên là canh Mạnh Bà

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro