Chương 27 : Người dưng
Tim Ôn Khách Hành hẫng một nhịp, lập tức quay người về phía Chu Tử Thư, "Chu huynh, đã lâu không gặp."
Lúc lão cốc chủ mặt mày nghiêm trọng đi tới kêu người mang thi thể đi.
Chu Tử Thư hỏi: "Cốc chủ, mấy người này là ai?"
Lão cốc chủ: "Một câu không nói hết được. Ôn công tử, đa tạ công tử ra tay trợ giúp."
Ôn Khách Hành: "Việc nhỏ thôi, cốc chủ khách khí rồi."
Lão cốc chủ làm thầy thuốc có tâm, từ trước tới nay đều đặt việc chữa bệnh lên đầu: "Mắt của cậu, mở băng ra lão nhìn xem xem."
Ôn Khách Hành: "Bọn ta trèo đèo vượt suối, ngựa xe mệt nhọc, chẳng lẽ lão không định mời bọn ta vào uống ngụm trà hay sao?"
Có đệ tử nói: "Xì, vuốt mặt thì phải nể mũi, sư phụ tốt bụng quan tâm bệnh tình ngươi mà ngươi lại còn từ chối. Chẳng lẽ mắt lại mù rồi?"
Lão cốc chủ: "Không sao, ở đây nhiều người, chúng ta vào trong nói chuyện."
Lão cốc chủ đi trước, A Viên đỡ Ôn Khách Hành đi sau, Ôn Khách Hành ngửi thấy hương hoa thì hỏi: "Năm nay kim ngân hoa nở sớm vậy sao?"
Thần y cốc có một mảnh đất trồng đầy kim ngân hoa, hoa nở từ đầu hạ tới tận cuối thu, tính ra kéo dài tận hai mùa. Ba năm trước Ôn Khách Hành từ núi Trường Minh đi về Việt Châu trên đường có ghé qua Thần y cốc, vừa mới tiến vào cũng đã nghe mùi hoa trong vắt.
Lão cốc chủ: "Năm nay hạ tới sớm."
Chu Tử Thư muốn đuổi theo thì A Mãn lại gọi chàng, "Chu trang chủ, sao ngài lại ở đây?"
Chu Tử Thư: "Hai tháng trước chủ tử nhà cậu và ta giao ước hôm nay gặp nhau ở Thần y cốc."
A Mãn: "Tôi nghĩ hai người nói đùa cơ. Vị sư đệ kia của ngài đâu?" Cậu rướn người nhìn sau lưng Chu Tử Thư, "Cậu ta không đi theo ngài à?"
Chu Tử Thư: "Nó về Côn Châu rồi. Mọi người đi Côn Châu thế nào? Thuận lợi chứ?"
A Mãn: "Đi mệt chết tôi rồi, sau này không bao giờ muốn đi nữa. Nhưng mà Côn Châu nhà ngài cũng rất thoải mái dễ chịu, chỉ có điều là hơi lắm sâu. Vẫn là Việt Châu phồn hoa, hoa sen khắp nơi, ngày ngày ca múa, rất là náo nhiệt luôn."
Cậu nhóc không cảnh giác như A Viên, cũng không kín miệng bằng A Viên, Chu Tử Thư thuận thế hỏi luôn: "Lúc mọi người ở Việt Châu thì làm gì?"
A Mãn: "Cái gì cũng làm. Lúc chúng tôi mới tới không quen ai, lại không nghe hiểu được nhiều phương ngữ, ca ca bèn mang tôi đi khắp nơi, bọn tôi trải qua bao nhiêu chuyện, sau này bọn tôi buôn bán kiếm được tiền....."
Chu Tử Thư ngắt lời cậu: "Ta muốn hỏi chủ tử cậu ở Việt Châu làm những gì?"
A Mãn: "À, chủ tử à, không khác hồi còn ở trong cung mấy, bây giờ không cần chúng tôi đọc sách cho người nghe, tự chủ tử có thể đọc viết. Có khi thì đi thuyền hoa nghe xướng, chủ tử chỉ thích nghe hoa khôi ở Yên Liễu Các xướng khúc."
Chu Tử Thư: "Hoa khôi ở Yên Liễu Các là ai?"
A Mãn: "Người hát á! Duyên dáng như tiên, mang mạng che mặt, nhìn rất đẹp!"
Chu Tử Thư: "Người ta mang mạng che mặt làm sao cậu biết nàng ta đẹp?"
A Mãn: "Cảm giác thế! Chủ tử cũng nói y thế."
Chu Tử Thư: "Đệ ấy không nhìn thấy?"
A Mãn: "Ở ngoài chủ tử đều hành xử như người mù, nói không quen trợn mắt nhìn người khác, có khi làm người mù tiện hơn làm người bình thường."
Chu Tử Thư: "Năm trước Hoàng đế đi xuống phía nam hạ lưu sông Trường Giang là vì gặp đệ ấy?"
A Mãn: "Chứ không thì làm chi?"
Chu Tử Thư: "Đệ ấy có từng nhắc đến ta không?"
A Mãn cố nhớ: "Chủ tử không thể ra ngoài, ngồi xuống là có thể ngồi hết ngày, trừ lúc đi Yên Liễu Các nghe xướng thì không có thú vui nào khác. Hình như, có một đoạn thời gian có nhắc tới."
Chu Tử Thư hơi mất tự nhiên hỏi: "Đệ ấy nói gì?"
A Mãn đáp: "Không có gì, tôi nhớ lúc ấy Tứ quý sơn trang chậm chạp mãi không hồi âm, chủ tử nghĩ Côn Châu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đấy đi nghe ngóng mới biết Tần sư thúc đã mất."
Chu Tử Thư hỏi: "Đệ ấy tu thân dưỡng tính không hỏi thế sự thì thôi, các cậu sao lại không biết sư phụ ta hai năm trước đã không còn nữa? Tuy rằng Tứ quý sơn trang ở Côn Châu xa xôi, tin tức có chậm nữa, một năm rưỡi sau tin cũng nên tới Việt Châu rồi."
A Mãn: "Tôi không biết thật mà, sau khi chủ tử trở về thì tôi phụ trách hầu hạ chủ tử, thi thoảng cùng người đi nghe xướng, à, có khi đấu dế với trẻ con hàng xóm. Chuyện bên ngoài đều do ca ca tôi lo liệu."
Chu Tử Thư im lặng.
A Viên từng nói: Còn sống là tốt rồi. Nếu còn có duyên phận, tất nhiên sẽ gặp lại, nếu vô duyên, hai bên chia tay, tìn tới người mới, cũng không có gì không được. Chu trang chủ, trang chủ sẽ tác thành cho chủ tử chứ?
Anh ta cố ý giấu diếm tin tức?
Thư báo bình an Ôn Khách Hành viết ở Việt Châu gửi đi Tứ quý sơn trang có thực sự được gửi đi không?
Chu Tử Thư đi vào phòng khách của lão cốc chủ, trong phòng không có ai, nhóc dược đồng đang thu dọn cốc chén bảo: "Vừa đi rồi, sư công đi lấy dược liệu, cái người giả mù kia thì đi nghỉ ngơi, y trụ ngay cạnh công tử đấy."
Chu Tử Thư quay về chỗ ở, Ôn Khách Hành đang đứng dưới mái hiên lắng nghe âm thanh xung quanh, y có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng A Viên đang bận rộn trong phòng.
Ôn Khách Hành nhận ra tiếng bước chân của chàng, cất tiếng: "Chu huynh gần đây vẫn khỏe chứ?"
Chu Tử Thư đi đến chân thềm, ngẩng đầu nhìn gương mặt của Ôn Khách Hành: "Khỏe. Ôn Khách Hành, vì sao đệ không mở mắt ra nhìn ta?"
Ôn Khách Hành nhắm mắt không nói gì, dường như đang tìm câu trả lời.
Chu Tử Thư hỏi: "Đệ không dám nhìn ta à?"
Ôn Khách Hành hỏi lại: "Sao không dám?"
Chu Tử Thư: "Vậy đệ mở to mắt ra nhìn ta đi. Ta biết đệ nhìn thấy được, chẳng lẽ đệ không muốn biết bây giờ ta trông như thế nào sao?"
Ôn Khách Hành thở dài: "Ta vốn không biết Chu huynh trông như thế nào."
Chu Tử Thư bước nhanh lên hiên, đi đến trước mặt Ôn Khách Hành, kéo tay y đặt lên mặt mình, chất vấn: "Sao đệ lại không biết? Không phải đệ từng sờ thấy rồi sao? Không phải đệ nói khi nào chữa khỏi mắt muốn nhìn thấy ta đầu tiên sao? Ta ở ngay đây rồi vì sao đệ không nhìn ta?"
Ôn Khách Hành: "Lúc trước ở Đào Châu ta nói chỗ nào chưa rõ à?"
Hai mắt Chu Tử Thư long lanh, gằn từng chữ: "Mỗi một câu của đệ ta đều không hiểu."
Ôn Khách Hành: "Thế ta sẽ nói lại lần nữa. Chu Tử Thư, ngươi có biết cảm giác đợi từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn là như thế nào không?Ngươi có biết chờ đợi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác giày vò như thế nào không?" Giọng y khàn khàn: "Mắt của ta không khó chữa như thế, phải chữa đi chữa lại chín năm là bởi vì trước ấy khóc nhiều quá hỏng luôn rồi."
Trước khi gặp được Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành không biết mình lắm nước mắt như thế. Có Chu Tử Thư che chở, thiếu niên Ôn Khách Hành trở nên đa sầu đa cảm, mỏng manh lại nhạy cảm, cậu ảo tưởng về một tương lai không hề khả thi, rồi lại bị hiện thực thống khổ nặng nề đè nén đến suy sụp. Mà cậu thiếu niên ký thác hết tâm tình vào Chu Tử Thư ấy sớm đã tiêu vong vì tuyệt vọng khi đợi chờ đằng đẵng, cậu ấy đã không còn tồn tại nữa rồi.
Nước mắt Chu Tử Thư rơi lã chã, nghẹn ngào: "Rất xin lỗi đệ, ta không đọc được thư của đệ."
Nước mắt nóng hổi rơi xuống tay Ôn Khách Hành, y chậm rãi thu tay về: "Ta cũng đoán vậy, Chu Tử Thư nhận được thư của Ôn Khách Hành sao lại không tới tìm y chứ? Không trách Chu huynh, chỉ trách Ôn Khách Hành quá yếu đuối."
Chuyện đã hết, ông trời đã phán hai người không có duyên, cũng chẳng có cách nào.
Hầu kết Ôn Khách Hành lên lên xuống xuống, y áp chế cảm xúc, mạnh mẽ nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh tỉnh táo, "Huynh vẫn là Chu Tử Thư, nhưng ta không còn là Ôn Khách Hành năm mười sáu tuổi nữa rồi. Ta từng nhớ mong huynh, từng oán, từng hận huynh, nhưng hiện giờ ta không oán, cũng không hận nữa, nếu tương lai huynh gặp được người có duyên, muốn cùng nàng ấy kết tóc xe duyên, ta sẽ thành tâm chúc cho hai người được đầu bạc răng long."
Qua từng năm, Chu Tử Thư biến thành sư huynh Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành biến thành đê tử bất hiếu Ôn Khách Hành.
Quãng thời gian thân mật ở Điện Cô Hồng giống như hồi ảo mộng thật giả khó phân.
Chu Tử Thư nắm lấy cổ tay Ôn Khách Hành, kéo tay y đặt lên ngực mình, "Mấy năm qua ta chưa bao giờ ngừng tìm đệ, chẳng lẽ đệ tuyệt không thể hiểu cho ta?"
Có thể cảm nhận được trái tim chàng nảy lên theo nhịp đập cách mấy lớp áo mỏng ngay dưới tay.
Nhưng Ôn Khách Hành lại chọn rút tay về, "Không thông cảm được, Chu huynh cũng không phải thông cảm cho ta đâu, coi như chúng ta chưa bao giờ quen biết là tốt rồi."
Chu Tử Thư nhìn y đau đáu, hai mắt nhòa lệ, "Một khi đã như vậy thì ngày đó đệ ưng thuận ước hẹn gặp nhau ở Thần y cốc làm gì?"
Ôn Khách Hành cười lạnh một tiếng: "Xin lỗi, làm Chu đại trang chủ lãng phí thời gian rồi."
Chu Tử Thư nghẹn ngào: "Đệ biết rõ ý ta không phải thế."
Có lẽ không muốn chàng khóc nữa nên Ôn Khách Hành mềm giọng: "Ta hay nói giỡn, không nghĩ huynh sẽ đến thật. Hôm nay chúng ta gặp lại cũng không tính bội ước. Ngày sau huynh kết hôn ta sẽ đưa rượu mừng. Đôi ta cứ như vậy được không?"
Chu Tử Thư không ngừng rơi nước mắt, "Không được."
Dường như Ôn Khách Hành thấy lời mình nói tàn nhẫn quá, bèn đưa tay ôm lấy Chu Tử Thư, vỗ vỗ lưng chàng trấn an, "Có gì đâu mà khóc? Cẩn thận hỏng cả mắt." Y dừng lại một giây rồi mới tiếp tục: "Huynh từng nói ta muốn hai ta như thế nào đều được. Thế từ nay về sau hai ta hãy là người dưng cả đời này không gặp lại nữa thôi."
=====
Sorry mọi người lặn lâu quá, tôi vừa phải chuyển nhà xong lại đi du lịch liên miên giờ mới rảnh. Up chap mới chúc mừng Hàn Diệp được lên sóng nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro