Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Chu Tử Thư năm mười hai tuổi cho rằng mẫu hậu không hề thích mình. Mẫu hậu luôn quan tâm đại hoàng huynh, dịu dàng ôn nhu với tam hoàng muội của Lệ Phi. Còn với y thì luôn nghiêm khắc, ngay cả đến một cái liếc mắt mẫu hậu cũng không muốn cho y. Chu Tử Thư còn cho rằng bản thân không phải là thân sinh nhi tử của người nên người mới không thích, cả hoàng cung này tốt với y nhất cũng chỉ có tiểu vương gia lớn hơn y một tuổi tên Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành là tiểu vương gia khác họ duy nhất trong hoàng thất Đại Chu, phụ vương và mẫu phi của hắn là Ôn Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu đã mất trong trận bệnh dịch năm đó, khi ấy hắn mới năm tuổi. Lần này vào cung là vì tiệc mừng thọ của hoàng đế, lại nhìn thấy Chu Tử Thư ủy khuất trốn dưới một gốc bồ đề khóc thút thít, Ôn Khách Hành đi tới ngồi xuống cạnh y, tò mò hỏi:
- Ngươi là ai? Tại sao lại trốn ở đây khóc?
Hai mắt của tiểu hài tử Chu Tử Thư đỏ hoe, giọng nói ủy khuất đáp lại:
- Ta là Chu Tử Thư. Mẫu hậu không yêu thích ta, mẫu hậu đuổi ta đi rồi.
Ôn Khách Hành trố mắt nhìn y, vậy hẳn người này là nhị hoàng tử mà hắn hay được nhũ mẫu kể nhỉ? Ngẫm nghĩ một lúc hắn mới vươn tay lên, do dự đặt lên đầu y xoa xoa, nhỏ giọng dỗ dành:
- Không phải là mẫu hậu của ngươi không thương ngươi đâu. Chẳng qua là vì người có nỗi khổ riêng thôi, đừng khóc.
Chu Tử Thư nghe vậy liền thôi thút thít nữa, đôi mắt đẫm nước nhìn chăm chú vào hắn:
- Nỗi khổ riêng sao? Mẫu hậu có nhiều nỗi khổ riêng lắm sao?
Ôn Khách Hành gật đầu, tiếp tục nói:
- Đúng vậy, người làm hoàng hậu rất áp lực. Còn phải quản chuyện học hành của các hoàng tử và công chúa, ngươi đừng trách người cũng đừng hận người có được không?
- Được, vậy mẫu thân của ngươi có thương ngươi không?
- Có chứ! Mẫu phi của ta rất thương ta nha. Nhưng mà phụ vương và mẫu phi của ta đã mất từ lúc ta còn rất nhỏ rồi.
Chu Tử Thư thấy mình thất thố vô tình chạm đến nỗi đau của người bên cạnh liền vươn tay lên xoa đầu hắn, đôi môi nhỏ mấp máy nói:
- Ta xin lỗi, ta không biết. Ngươi đừng buồn, phụ mẫu ngươi ở trên trời sẽ không vui đâu!
Ôn Khách Hành chớp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ trước mặt, nghi hoặc hỏi lại:
- Họ ở trên trời sao?
- Đúng nha. Lúc trước mẫu hậu của ta từng nói, khi một người qua đời sẽ hóa thành một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, dạ thần sẽ lưu lại họ. Đến tối mới có thể nhìn thấy.
Ôn Khách Hành chưa kịp mở lời nói tiếp từ đằng xa đã có tiếng của nhũ mẫu:
- Nhị điện hạ! - Nhũ mẫu vội vàng chạy tới, nhìn thấy bóng dáng Chu Tử Thư không sao mới thở phào. Lại nhìn thấy hắn ở bên cạnh liền cười xòa:
- Là tiểu An Quốc vương đây mà, nhị điện hạ tuổi còn nhỏ, có gì mạo phạm mong vương gia bỏ qua.
- Không sao, nhũ mẫu mau dẫn y về đi. Trời đã tối rồi. - Ôn Khách Hành đứng dậy lắc đầu, tuy hắn tuổi còn nhỏ nhưng khí chất uy nghiêm cao quý lại không thể phủ nhận.
Chu Tử Thư níu lại tay áo, ngẩng đầu nhìn hắn:
- Ta chưa biết tên người, có thể cho ta biết tên không?
- Ta tên Ôn Khách Hành, ngươi muốn gọi như thế nào cũng được. - Nói rồi hắn vươn tay ra xoa đầu y, môi mỉm cười từ ái nhìn tiểu hài tử trước mặt, người nọ gật đầu. Cũng mỉm cười đáp lời hắn:
- Ta tên Chu Tử Thư, hiệu là Chu Nhứ!
- Được, vậy...ta gọi ngươi là A Nhứ nhé? Trời tối rồi, A Nhứ mau về đi. Ngày mai chúng ta gặp lại.
- Ngày mai chúng ta còn có thể gặp lại sao?
- Đương nhiên sẽ gặp lại! - Ôn Khách Hành gật đầu nhìn y cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro