Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28: Ngày thứ mười sáu

Ngày 16,

"Trong khoảnh khắc ấy, dường như anh đã có được cả trái tim của tôi."

(Nguyễn Ngọc shared)

...

Lúc Tử Thư mở được mắt ra đã là tờ mờ sáng ngày hôm sau. Trời vẫn còn hơi tối, đèn đường hắt lên rèm cửa khiến cho sàn nhà in một vệt mờ mờ.

Ngày hôm trước anh quá mệt, chỉ cảm giác được Khách Hành bế lên rồi ngủ thiếp đi mất.

Sau lưng chạm phải một bờ ngực trần trụi ấm áp và quen thuộc.

" Ưm, ca ca anh dậy rồi ư? Ngủ tiếp đi! Trời vẫn còn sớm lắm!"

Khách Hành không mở nổi mắt, theo phản xạ kéo anh lại gần sát rồi vùi cả mặt vào tóc anh dụi dụi, vừa líu ríu lầm bầm câu được câu mất.

A, hay thật! Thế này có vẻ người ra sức đến mệt không đỡ được ngày hôm trước hình như không phải anh?

Tử Thư bị ý nghĩ của mình làm cho bật cười.

Anh nghiêng người vén mấy sợi tóc lòa xòa bên má của người kia, chạm vào chóp mũi cao ngất của cậu ta chọc chọc mấy cái rồi thì thào

" Chỉ có lúc này là ngoan thôi!"

Dưới mắt của A Hành có một nốt ruồi mờ mờ, Tử Thư nhìn nó chăm chú một lúc rồi chẳng hiểu sao nảy sinh ý xấu, muốn vẽ lên đó một đóa hoa đào.

Có lẽ là do ngủ quá nhiều, lúc này cực kỳ tỉnh táo, muốn làm mấy chuyện vớ va vớ vẩn đây!

Nhưng mới dịch chân một chút đã bị khều lại, nửa người dưới nhanh chóng bị khóa chặt. A Hành vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cáu kỉnh lầm bầm cái gì đó không rõ, nhưng cơ thể thì hoàn toàn trở thành một cái lồng không cho Tử Thư động đậy.

Ặc, ấu trĩ! Ngốc nghếch!!

A Thư bất đắc dĩ thành thật nằm lại, trong lòng ngọt ngọt ngào ngào mà nhẩm lại đoạn thơ tình ưa thích. 

Ngoài đường có tiếng chổi quét xèn xẹt, có lẽ là gần năm giờ sáng rồi nhỉ? Công nhân vệ sinh đã bắt đầu công việc quen thuộc.

Tử Thư cũng chỉ ngoan ngoãn được một chút, anh đã quen dậy sớm đi vài đường quyền hay chạy vòng vòng quanh tiểu khu, khi nào mệt quá ngủ quên thì thôi, nay đã thức giấc rồi cũng chẳng ngủ lại được nữa.

Nghĩ là làm, anh đẩy nhẹ vai Khách Hành rồi chui tọt ra ngoài như con cá trạch, khúc khích tự cười rồi thơm nhẹ vào môi của ái nhân, thì thầm.

" Anh yêu em! Rất rất yêu em!"

A Hành vẫn ngủ say, cả người như lò sưởi tỏa hơi ấm rừng rực, miệng đang mím lại, nhưng không hiểu sao anh lại như ngửi thấy mùi mật đường, ngọt đến mê hồn.

A~~ Sắc dục hại thân!!!

Tử Thư chuồn ra khỏi phòng, không dám trêu ghẹo vị mỹ nhân trên giường nữa, nào biết ai đó chỉ chờ tiếng cạch cửa là đã mở bừng bắt, ôm lấy gối đầu còn vương mùi tóc anh vào hít hà.

A~~ Yêu tinh, đùa bỡn người ta rồi đi mất! Lát về anh phải đền cho em!!

...

" Ông ơi, cháu mua năm cái màn thầu và hai cốc sữa đậu nành!"

" Nhanh xem bên kia có cháy nhà!"

"Nổ cái gì rồi!"

Í o í o~~

" Tránh ra!"

Ai đó chen lấn, bờ vai xa lạ thô bạo nào đó xô mạnh vào cánh tay cầm đồ của Tử Thư khiến một bên quai túi bị tuột, cốc sữa đậu nành cứ thế rơi xuống nền gạch thành một vệt loang lổ.

" Tiên sinh không sao chứ?"

Cô gái nhỏ đứng mua cùng thấy mặt A Nhứ xanh lét thì nhỏ giọng hỏi han, nhưng chưa nghe được câu trả lời của anh thì đã thấy người vụt chạy đi mất.

Đó...đó là hướng nhà của họ! A Hành~

Con đường nhỏ lát sỏi trắng giờ đây chật kín người, tiếng chim hót thay bằng tiếng la ó, tiếng mắng chửi, thậm chí cả tiếng khóc nữa. Khói mù bay lên mang theo mùi cháy khét khó chịu, phủ vào những đám mây của buổi sớm mai một màu xám xịt.

Chu Tử Thư chật vật chen vào bên trong, nhưng chẳng hiểu sao liên tục bị đẩy ra. Anh nghẹn một hơi trong cổ, vành mắt hoe đỏ, bên ngực áo vương đất bẩn từ chỗ nào, nhìn qua cực kỳ chật vật. Anh lắp bắp vài tiếng đứt quãng nhưng cũng không thể át được âm thanh hỗn độn xung quanh.

" Tránh ra! Cứu hỏa tới kìa!"

" Vợ con tôi còn ở bên trong!"

" Cứu với!"

" Đi thôi!"

 " Tôi không..."

" Chu thiếu gia, mời ngài theo chúng tôi!"

Ai đó bám lấy cánh tay Tử Thư kéo giật lại. Người anh lúc này bồng bềnh tựa đám mây, chỉ một thao tác nhỏ cũng dễ dàng thổi nó đi xa. Đằng sau lưng từ lúc nào đã xuất hiện ba bốn người lạ mặt, một trong số họ cúi gằm mặt nói nhỏ

" Cậu chủ, đại lão gia sai tôi tới đón ngài!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro