Phần 27: Ngày thứ mười lăm.2
" Thế nào, ngon không?"
" Ừm!!"
Tử Thư đã ăn được non nửa, vừa đón lấy cốc nước ấm người kia đưa tới vừa trộm liếc mắt nhìn cậu ta, lén lút đánh giá thêm vài cái.
Qủa nhiên răng trắng môi hồng, mắt đẹp cằm xinh, đúng gu của anh!
" Sao vậy?"
Người kia biết anh ngẩn người nhìn mình cũng chẳng động mày, chỉ nhoẻn miệng cười cười, tay múc cho anh thêm một thìa đầu sư tử kho*, lại cẩn thận chèn thêm ít nước thịt
" Em biết em đẹp mà A Nhứ!"
" Xì!! Không biết xấu hổ!"
Tiểu Chu bật cười, đẩy đẩy tay cậu ta ra, tự cầm hộp cơm lên chậm rãi vừa ăn vừa hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của vị bên cạnh.
Ờm, cái cảm giác được hầu hạ này cũng là gu của anh!
CMN, đăng đồ tử này rõ ràng là có chút bản lĩnh đấy!
" Anh yêu em!"
" Gì cơ??"
Khách Hành đang mỉm cười gọt trái cây nghe thế lưỡi dao hơi lệch một cái, xém cắt qua nửa đầu ngón tay. Cậu nhíu mày nhìn người vừa nói, đôi mắt anh trong vắt chẳng vương chút tạp niệm. Một bên gò má vẫn còn hơi gồ lên chứng tỏ ngon miệng cực kỳ.
Rõ ràng là...
Trong đầu chợt nhớ sớm nay tiểu tâm can có nói rằng hình như họ nói yêu nhau mỗi lần như vậy hơi ít.
" Anh xem rồi hả?"
" Ừ!"
" Ờ, vậy chịu khó nhắc thêm vài lần nữa đi!"
Chả mấy khi anh ấy ngoan ngoãn như vậy, nếu là khi trước, lời tỏ tình ngọt ngào nhất của Chu tiểu thánh nhân chắc cũng chỉ tới mức " lại đây, anh chia cho em nửa bầu rượu!". Nhân lúc người ta còn mơ hồ, phải dỗ cho nói ngon ngọt nhiều hơn.
Gì chứ, bản lĩnh cháy nhà hôi của do luyện lâu mà thành!
" Anh yêu em!"
Chu Tử Thư chặc lưỡi một cái mất kiên nhẫn, định không làm theo lời y, thế nhưng nghĩ tới cơm ngon canh ngọt nãy giờ mình dùng, đành bấm bụng một lần. Anh cúi đầu nhìn mấy ngón tay đẹp như ngọc của đăng đồ tử, chả hiểu thế nào lại cảm thấy áy náy.
Chúng vốn nên để trưng bày chứ không nên dính đến dầu mỡ hành tỏi như vậy!
" Tôi bảo này, chúng ta...quan hệ của chúng ta là?"
" Anh là vợ của em!"
Vợ? CMN!!
Tử Thư trợn mắt hít khí, chờ một lúc mới khó nhọc lên tiếng, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào mấy đầu ngón tay hồng xinh xắn đang múa lượn với con dao gọt hoa quả
" Chứ không phải cậu là vợ của tôi à?????? Đúng chứ???"
Ngốc bạch ngọt như y làm sao..lại có thể làm 1 được? Qúa là không tiêu chuẩn!!
" A Hành, anh yêu em!"
Tử Thư không quên nhiệm vụ, máy móc nói một câu rồi im lặng ăn táo, lòng thầm suy tính làm sao để lật được cái kèo này.
" Anh nghĩ hẳn là có gì nhầm lẫn ở đây. Em nghĩ anh mất trí nhớ nên định lừa anh đúng không? Không được khóc, khóc một lần dùng muôi xào rau đánh mông một lần."
Viền mắt của Tiểu Ôn vừa mới đỏ lên đã bị chặn lại ngay. Cho dù không còn ký ức thì cảm giác vẫn còn. Nhìn bộ dạng chực khóc của đăng đồ tử là da đầu Tiểu Chu lại tê dại, theo bản năng quát lớn mấy tiếng.
Rốt cuộc thì cũng chặn được vài giọt nước mắt cá sấu của người nào đó, nhưng bản thân anh lại bị y đè ngửa lên sofa.
" Anh muốn đảo 1, 0 chứ gì? Không sao, nay em giúp anh, cho anh ở trên!"
...
A ~~ A~~
Người Tử Thư sũng mồ hôi, cặp đào căng bóng được hai bàn tay đẹp kia bao lấy, vừa bóp vừa ấn khiến người anh tê dại vì sướng vì đau.
Đầu gối vì gập lâu đã hơi mỏi nhưng bản năng lại không muốn anh dừng lại.
Nhún rồi lại nhún!
Cự căn được bọc trong lớp nhầy cứ ra ra vào vào theo nhịp chuyển động của hai người. Ôn Khách Hành ngửa đầu rên rỉ khe khẽ. Bàn tay xoa xắn mông đào chán chê lại lần ra trước chuẩn xác nắm lấy hai hạt anh đào kéo kéo gảy gảy khiến Tử Thư rùng mình mấy cái, cúc huyệt bất ngờ co lại, ôm nghiến lấy vị tiểu huynh đệ của họ Ôn.
Ừm~~~
Âm thanh khàn khàn từ cổ họng vang lên, hầu kết nam tính chuyển động lên xuống.
Khách Hành đột ngột bật người ngồi dậy cắn cắn vào vai ái nhân. Hơi thở ám muội vờn quanh cằm rồi len vào tai Tử Thư
" Có sướng không??"
Đầu óc Chu Tử Thư mụ mị cả rồi. Ở trên cái gì chứ? Đều là lừa người cả! A, muốn tới!!
Ưm ~~~
Anh bĩu môi, bẹp miệng không thèm trả lời. Dòng điện lạ lùng chậm rãi di chuyển từ hai bàn chân tới hạ bộ.
Chỉ là chúng chưa chạm được tới nơi thì đã bị ngắt đột ngột.
Khách Hành thô bạo đẩy ngã anh, cầm hai chân của anh đưa lên miệng hôn mạnh một cái tạo thành hai dấu đỏ mờ mơ nơi bắp chân rồi nâng chúng lên cao quá đầu Tử Thư, lại ép sát người lại gần
" Nói đi! Sướng không?"
Ư '~ Ư~~
Tiểu Chu nhìn xoáy vào đôi mắt hoa đào trước mắt hồi lâu mới quả quyết kéo cổ y xuống hôn, vừa môi lưỡi trao nhau vừa hàm hồ nói
" A Hành, anh yêu em! Mau tới đi nào!!"
Tuy không phải câu trả lời đúng nhưng lại là câu trả lời khiến họ Ôn hài lòng.
Vậy nên cậu ta vừa nhiệt tình đáp lại vừa mãnh liệt đưa đẩy trúc căn nghiền vào điểm mẫn cảm của ái nhân, khiến anh ấy dục tiên dục tửu.
A Nhứ, anh nói yêu em như thế khiến em không dừng lại được này!
Đã vậy, anh phải chịu tội rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro