Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20: Ngày thứ mười một.1

Ngày thứ mười một,

"Có một cụm từ tiếng Nhật mà tôi khá thích: koi no yokan. Nó không mang nghĩa "yêu từ cái nhìn đầu tiên", mà là "yêu từ cái nhìn lần thứ hai". Nó là cái cảm giác khi bạn gặp một ai đó và bạn biết mình rồi sẽ chấp nhận và yêu con người họ. Có thể bạn chưa yêu họ ngay tức khắc, nhưng sớm muộn bạn cũng sẽ phải lòng vì họ thôi."

- Mặt trời cũng là một vì sao | Nicola Yoon

...

Xe đã dừng một lúc lâu rồi nhưng Tử Thư vẫn ngẩn người nhìn ra bên ngoài, một bộ dáng chìm đắm trong suy nghĩ riêng, không cho ai tới quấy rầy.

Anh đang cực kỳ phân vân.

Dạo gần đây thức dậy trong một ngôi nhà xa lạ mãi khiến anh không còn bất ngờ nhiều nữa, thậm chí mơ hồ nhận thấy mình sống cùng với một ai đó cũng chẳng làm anh tò mò.

Hẳn mối quan hệ giữa hai người họ không tồi.

Bữa sáng, đồ dùng cá nhân...tất cả đều theo ý anh mà chuẩn bị.

Tiếc là anh không thể nhớ nổi đó là ai?

Chắc là một cậu trai vừa tỉ mị lại dịu dàng.

Xem chừng còn...còn rất đẹp mắt nữa, nếu không anh cũng không thể chịu cho cậu ta ở bên.

Tử Thư ngẩn ngơ chạm vào cái khăn quàng cổ, thứ này được để sẵn ở tủ đầu giường kèm lời nhắc nhở ngoài trời mưa lạnh.

Chỉ đơn giản thế thôi lại khiến anh tủm tỉm cười mãi.

Ai nhỉ? Nếu cho anh gặp gỡ biết đâu anh sẽ nhớ ra cậu ta ngay từ ánh mắt đầu tiên.

"Trưởng phòng à, không phải tôi không muốn giúp anh, nhưng chính anh muốn kim ốc tàng kiều, tôi thật sự chẳng biết đó là ai cả!"

..

" Cậu là ai?"

" Em yêu anh!"

Tin nhắn trong điện thoại cũng chỉ như vậy, chẳng có chút nào gợi nhớ đến khuôn mặt của người kia.

Việc này có hơi trái ngược với phong cách trước nay không thể chuyện gì lọt qua kẽ tay của Tử Thư, vừa khiến anh bồn chồn không yên vừa ẩn ẩn sự thoải mái chờ mong khó nói nên lời.

...

Lại còn đoạn clip này nữa

" Xin chào, tôi là Chu Tử Thư của ngày xx tháng yy năm z, kể từ bây giờ, .."

Hóa ra tên là Ôn Khách Hành. Khách Hành, A Hành, cái tên cũng thật êm tai!

Xoạch!

Xin..xin lỗi!

Đằng trước có tiếng va chạm rồi vài người nhanh chóng tụm lại vừa nói gì đó vừa giúp nhau nhặt đồ. Tử Thư nheo mắt, cảm thấy hơi phiền phức. Chỉ là vừa mới dợm bước sang hướng khác thì một trái quýt vàng óng cũng chầm chậm lăn tới chân của Tử Thư khiến anh muốn tránh cũng không được, đành cúi xuống nhặt nó lên rồi tìm người bị rơi đồ.

Cậu...

Bóng lưng thân thuộc khiến cổ họng Tử Thư khẽ thít một cái, bao nhiêu âm thanh cứ như vậy mà trôi đi mất. Đó..người đó là cậu ấy đúng không? Anh siết chặt quả quýt trên tay lao tới phía trước. Thế nhưng mới đi được hai bước chân đã dẫm phải thêm một quả quýt nữa khiến nó nát bét, nước quýt bắn ra tung tóe, văng cả lên đôi giày da khiến mấy vệt nước nhờ nhờ lẫn cả tép quả có to có nhỏ dính vào giày lẫn gấu quần.

Tsk!

Đương lúc anh bối rối thì bóng dáng quen thuộc kia đã biến mất vào sảnh trong. Vạt áo màu xanh cổ vịt thấp thoáng một chút lẫn vào đám đông rồi không thấy đâu nữa.

Hừ!

Trong lòng Tử Thư chẳng hiểu sao có chút chua chua. Anh cúi đầu nhìn trái quýt vàng óng trong tay mình một lúc thì chậc lưỡi bỏ vào túi áo.

Nếu có thể gặp tên kia nhất định phải xem chân hắn có bôi mỡ không mà chạy nhanh như thế.

...

Con mèo nhỏ có lẽ đang hờn dỗi lắm đây!

Ôn Khách Hành đứng ở một góc khuất của hành lang, tựa lưng vào tường, cũng cầm một trái quýt trong tay mân mê vừa tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ đầy anh khí lúc này vương chút cáu kỉnh thì thấy trong lòng tan thành một vũng nước xuân.

Cậu mỉm cười nhớ lại đêm trước ai đó đã nhiệt tình như thế nào, đường cong mê người kia quấn lấy cậu hết lần này tới lần khác ra sao. Sáng nay khi cậu ra ngoài anh ấy vẫn vùi mình trong chăn ấm, để lộ vầng trán nho nhỏ thấp thoáng bên dưới đám tóc lòa xòa. Cậu yêu thương cúi xuống hôn lên đó mấy nụ hôn. Tiếc là Tử Thư mệt quá, bị trêu chọc như thế mà vẫn ngủ say sưa, cái miệng đỏ mọng còn vô tình chép miệng vài cái khiến Khách Hành chỉ muốn quay ngược lại thời gian để có thể dày vò anh thêm vài lần nữa.

Chậc!

Khách Hành tặc lưỡi cất quả vào túi giấy rồi rảo bước vào thang máy.

Lại đến lúc tán tỉnh tiểu hồ ly kia rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro