V : Không Phải Ước Mơ, Mà Là Uất Ức
Hay một cái tên khan khác nữa :
Tiếng Thét Chẳng Chói Tai
Mới sáng sớm, Lilan hôm nay có hơi mệt. Nên nàng định sẽ tản bộ quanh vườn một chút rồi mới đi làm, sẵn tiện xem liệu các bạn bông đã nở hay chưa.
Nàng dừng lại , ngồi khọm xuống và rồi lại cặm cụi ngắm nghía những bông hoa mới chớm. Lilan nàng luôn hạnh phúc bởi những điều đơn thuần, cho nên bấy giờ nàng cũng hạnh phúc dữ .
.
Bỗng, nàng thấy mọi thứ như dừng lại. Tối sầm, mọi ánh nhìn đều vụn vỡ.
" Thôi chết..."
Nàng dần ngã xuống . Và rồi những cái cảm bần cùng đau đớn nó kéo đến, liên hồi và không dừng lại... nó sẽ tiếp diễn, và chỉ kết thúc khi nàng trở đau hơn.
Những thứ này nó kinh khủng ở chỗ, nàng biết mình chẳng hề dãy nãy . Đến cả cái thân tàn cũng chả tạo ra loại âm ỉ nào để nói thay lời nàng , nàng mệt rồi, ngủ chút nhé?.
—————-
- Cha cũng không biết.. Con bé ngất được khi nào trước giờ chúng ta sao mà biết được ?
- Trời đất tôi ơi! Đau mà vẫn không hét lên được, chỉ có thể tự chịu đựng, sao mà tội quá..!
Sơ, cô đau lắm, mỗi lần thế đều nhào nặn cho cô một loại xúc cảm như thế này :
Rằng,
vì câm rồi nên bất cứ giây nào đớn , nàng chỉ chọn lẵng lặng. Bởi vì sao nói được? Và trong khắc đó, nàng sẽ có đủ sức mình để hô biến ra một loại lắng đọng hay gì chứ?
Và khi muốn tâm sự rồi, những nét bút đó phải chăng thật chẳng đâu vào đâu..!
Đó là cái khổ tâm mà người như nàng phải chịu cho nhớ , phải chịu cho đến khi nàng cũng chả muốn nhớ nữa. Kinh khủng và độc đoán ở chỗ đó đấy!
- Để Cha xem nào, ... nhìn con bé như vậy chắc nó mệt nhừ cả người rồi, thế mà chẳng nói cho ta biết..
- Cha xem giúp con, con đi nấu cháo cho con nó.
- Ừ con đi đi.
Sơ vừa mới bước ra ngoài , cả đám trẻ ban đầu chỉ nhìn đằng sau kì kẹt lẫn lộn liền xúm vào.
Chúng nó nhìn vừa lo lại sợ, nguyên lũ cứ đứng sờ sờ đấy. Còn một hai đứa thì không nhịn được nữa rồi, phải hỏi ra cho rõ sự tình , dù gì thì chúng này chỉ mới đi chơi về.
| 1 | - Cha ơi! Chị ấy bị gì vậy ạ?
| 2 | - Này! Đừng có hỏi, chắc chắn chị ấy sẽ qua khỏi thôi, chúa sẽ phù hộ cho chỉ đó!
| 3 | - Anh nói gì vậy! Chúa chắc chắn đã bỏ chị ý rồi!!
- Con nói thế là không được đâu Alis ạ! Chúa đã giúp ta rất nhiều, người không thể lo hết chúng ta trong mọi hoàn cảnh được.
Cha nhẹ nhàng đặt tay mình xuống đôi mắt nhỏ của thằng bé , nhoà đi từng lệ nhỏ trên khuôn mi thằng nhỏ. Ông muốn xoa dịu tâm hồn đó, thứ còn mỏng hơn cả tờ giấy mà ông biết..
| 3 | : H-hức... h..ức | khóc nấc | con có thể mang sự yêu thương của người cho chị ấy được không ạ..! Con không muốn chị phải thế này!
| 2 | Thằng mít ướt! Mày không có may mắn gì hết á! Để tao cho chỉ cho!
- mấy đứa bây im hết đi! Chả có sự yêu thương nào có thể chuyển đi từ người đến người được đâu!
Cả lũ nghe cái giọng đó rõ chói, dù đang tụm lại tranh giành khốc lịt, nhưng lũ vẫn thấy giọng này quen với rợn sao ý.
| 2 | Ủa dì đi gì nhanh vậy! Trời hỡi trốn đi bây!
- Mấy đứa bây đứng ở đây hết! Chị Lilan của bây sẽ không chết đâu!. Và nghe đây Alis!
Thôi cả bọn đến khúc này là té đái hết rồi! Chỉ biết nhìn qua thằng út Alis đang đờ đẫn xem nó phản ứng ra gì.
| 3 | dạ!? C- có gì không ạ... | ấp ứng |
- Chúa sẽ đến! Và Satan một hôm nào hắn cũng sẽ đến cả thôi! Nhưng không sao cả, sau đấy chúa sẽ lại đến ! Và với hoàn cảnh của Lilan thì điều đó sẽ tiếp diễn lần nữa , có hiểu không?.
| 3 | Dạ !? Con hiểu rồi....
Mấy đứa kia nghe thì đều rất cảm thán, còn " Ồ!"Cả lên nữa mà , cả bọn không còn bộ dạng sợ sệt nữa. Mà tất cả bọn nó đều tươi tắn, chắp tay rằng chúa sẽ đến cả !!.
" Nè ! Có thực sự đủ không?"
" Ai ?"
" Có thực sự không cần tâm sự không cậu nhỉ?"
" hả?"
" Và rằng ổn cả! Vì mình thấy siêu ổn về việc mình bị câm luôn! Mà mình sẽ cũng thôi dãy dụa, vì mình làm được mà? Mọi thứ rồi sẽ ổn"
" ...? "
" Ngừng dãy dụa thôi, mình biết mình sẽ chẳng hề hấn gì. Mình cũng đâu có muốn mọi người vì mình mà nghĩ ngợi? "
.
" Mình chẳng cần ai làm giọng nói của mình, khiến mình thật thoải mái!. Mình sẽ viết thế này nè, rồi họ sẽ hiểu cả!"
" Câm đi, cậu biết những cái bảng đấy chẳng có ích gì cả!"
" ồ! Nói rồi nhỉ? Nhưng tôi đang tự dặn mình mà?"
" Cái mẹ gì mà dặn chứ, tôi đã luôn thay đổi lời mình thật lòng muốn nói. Đến cả tôi.. - cả tôi cũng cảm thấy rối bời khi mình viết lên bảng những điều đó!"
" Vậy à? Tại sao lại rối bời cậu nhỉ?"
" Vì... thật là cô đơn! Cái hôm tôi nhận ra việc dối bản thân cảm thấy hay nghĩ thế nào nó thật dễ làm sao.."
" .... "
" H- hức... h..ức .... "
" ... "
" Cái bảng ấy nhỏ thật cậu ạ!"
" Hả? ... hức, sao cậu lại trông buồn như thế?"
Nàng lau nước mắt , chỉ để lại một chút chấm hỏi và mệt mỏi trên bờ vực của đôi mi.
Còn y, cứ như thể y đã thực sự khốn đốn đến hạn rồi..
" Bà mẹ, cái bảng ấy nó nhỏ chết! Cậu chẳng viết gì cho dông dài cả! Có cái tâm sự nào ngắn đâu! Và chẳng ai đợi cậu viết ra nó cả, lâu chết!"
Y bỗng khóc, để nàng đứng nhìn một mình,
Nàng bước tới, có chút hờ hững, hỏi Y :
" Cậu là ai?"
" trời! Sao giờ cậu nói lưu loát thế? Có muốn ở lại nơi này để có thể nói chuyện dễ dàng không?"
" Là ai? Tôi Lilan cậu à"
" .... "
" ... tiếc cho cậu rồi, tôi là cậu . Không phải ước mơ đâu, mà là uất ức đấy! Tôi cay cậu lắm."
" Ừ , ta sẽ mua một cái bảng bự hơn! "
" Ờ.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro