
OMS ex1
CHAPTER 1 (EXTRA)
“Phải chăng đây là thiên đường?”
Đó là câu hỏi đầu tiên bật ra trong đầu nó khi nhìn quang cảnh xung quanh. Nó đang đứng trong một căn nhà rộng lớn, với sương mù bao phủ trắng xóa. Vòm nhà rộng được lát đá với rất nhiều hình thù lạ mắt giống như những bức tranh thời Trung cổ.
Căn nhà không có bất cứ một thứ đồ đạc nào, và có duy nhất nó đang đứng đó, trong bộ vest trắng muốt, và đôi giầy cũng trắng nốt.
Nó thấy có tiếng nói vọng lại từ xa, và ngày một rõ hơn. Nó cố gắng bước về hướng đó, nhưng đôi chân khó nghe lời làm nó phải rất vất vả mới đến được.
Một toán người rất đông đang tham dự một bữa tiệc, mọi người cười nói rất vui vẻ. Nó nhận ra đây toàn là những người nó quen. Chủ tịch SM entertainment, Lee So Man, đang cầm trên tay một chiếc chén rỗng, xoay nó trong khi đang nói chuyện Yunho hyung của TVXQ. Bên cạnh là Changmin hyung và Siwon hyung đang nói chuyện rất sôi nổi về vấn đề chiến tranh Triều Tiên- Hàn Quốc. Cách đó chừng 2 bàn, Onew hyung vừa cầm lên một chiếc đùi gà béo ngậy được bày trên bàn tiệc thịnh soạn với khăn trải bàn trắng đã bị Jonghyun hyung giành lấy mất và nuốt gọn chỉ trong vài giây, làm hyung trẻ con của SHINee khóc rống lên. Có sự kiện gì đang diễn ra ở đây sao? Tại sao tất cả thành viên của SM town dường như đều có mặt, mà trong khi nó lại không hề biết gì?
Nó bước lại gần hơn nữa, và thật kì lạ, mọi người đều dừng làm việc riêng và quay đầu nhìn về phía nó. Tiếng nói chuyện lúc trước im bặt, ánh mắt mọi người dành cho nó giống như nó là một giống vật đáng thương hại trên trái đất. Một bàn tay lắc mạnh tay nó, và nó nhận ra là Key hyung. Nó muốn biết đang có chuyện gì xảy ra.
-Hyung.Tại sao mọi người lại đều tập trung ở đây?
-Em không biết gì sao? Hôm nay là lễ cưới của một thành viên trong SM town chúng ta.
Key hyung cũng giống như những người khác, trao cho nó ánh nhìn đầy cảm thông.
-Là ai vậy ạ?
Key hyung không trả lời. Nhưng nó vừa nhận ra rằng Minho không ở đây. Nó ngó khắp xung quanh, tất cả mọi người vẫn chăm chú nhìn nó, nhưng tuyệt nhiên không có đôi mắt ấm áp của anh.
-Hyung, Minho hyung đâu?
-Minho.....
Key chưa kịp trả lời thì tiếng nhạc lớn nổi lên, bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, trầm bổng. Mọi người đã thôi không nhìn về phía nó, đồng loạt quay đầu theo hướng phát ra tiếng nhạc.
Eunseo noona.
Thì ra là đám cưới của Eunseo noona.
Chị đang bước ra trong tiếng nhạc dịu nhẹ. Chị mặc một bộ váy trắng tinh khôi, với những hạt pha lê trong suốt đính nơi thân váy, một chiếc nơ to được gắn phần eo, đuôi váy dài thật dài. Trên đầu chị là một chiếc vương miện nạm ngọc, với vài bông hoa nhỏ đính nơi thân tóc. Không quá cầu kì nhưng đẹp hoàn hảo. Vẫn là nụ cười hiền dịu đó, với những bước đi nhẹ nhàng và thoát tục, chị trông thật giống như một thiên thần không cánh. Nó buộc phải thừa nhận chị là cô dâu xinh đẹp nhất nó từng được nhìn thấy.
Chú rể cũng bắt đầu bước ra khi một bản nhạc mới cất lên lên. Nó thấy tim mình đập dữ dội. Linh tính mách bảo nó có một điều gì không hay sắp xảy đến, nhưng nó lại không thể nào biết được điều đó là gì.
Khi chú rể bước ra lễ đường, mọi người xung quanh đều vỗ tay rất to, những lời khen ngợi họ là một cặp trai tài gái sắc có ở khắp nơi, nhưng nó thì như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Đúng là anh rồi. Anh đang đứng đó, bên cạnh người phụ nữ khác, với một nụ cười hạnh phúc nhất mà nó được nhìn thấy.
Nó vẫn không thể tin nổi vào tai mình khi anh tươi cười nói “ con đồng ý” với câu hỏi của vị cha xứ:
“Choi Minho, con có đồng ý lấy Kim Eunseo làm vợ, sẽ luôn yêu thương, chung thủy, dù cho khó khăn hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó?”
-Dừng lại.
Nó dùng sức hét lên thật lớn, đồng thời chạy lại phía anh và Eunseo noona. Lần đầu tiên, anh quay lại nhìn nó, nhưng sao ánh mắt anh giờ thật khác.
-Em muốn gì?- Giọng nói lạnh lùng nhất từ trước đến giờ nó được nghe từ anh. Còn đâu những lời ngọt ngào có cánh anh trao cho nó mỗi khi hai đứa bên nhau.
-Anh hãy trả lời xem, rốt cục thì anh có yêu em không? Tại sao anh nói yêu em mà lại đi cưới người con gái khác?
-Chẳng phải đây là câu trả lời rõ ràng nhất rồi hay sao?-
Vẫn là âm sắc lạnh băng đó, anh khẽ kéo nhẹ vòng eo cô gái đứng cạnh sát vào mình, đặt lên môi chị một nụ hôn đắm đuối, từng mảng kí ức tươi đẹp về anh ùa về như những nhát dao nhọn cứa không thương tiếc vào con tim nó, nỗi đau ứa nghẹn nơi cổ họng không thoát ra được thành lời. Nụ hôn của anh, nụ hôn đã bao lần làm nó trở nên mu muội, để rồi cứ mãi tin rằng người yêu nó, người muốn được sống bên nó. Giờ là cái giá phải trả cho một tình yêu mà ngay từ đầu đã biết không có kết quả nhưng vẫn cứ nhắm mắt mà dấn vào. Hai đôi môi vẫn cứ dính chặt vào nhau, ngay trước mặt nó. Xung quanh bỗng chốc trở thành ảo ảnh, mọi con người đứng đó dường như biến mất. Ngay lúc này đây, chỉ còn lại nó, anh, và người đang cùng anh say đắm trong nụ hôn kia. Nước mắt không hề rơi. Nó đã không khóc. Nhưng còn đau đớn hơn rất nhiều lần. Tình yêu của nó, hạnh phúc của nó, nó chới với đưa tay ra níu giữ những gì mà giờ đã trở thành vô nghĩa.
-Câu trả lời đã làm vừa lòng cậu rồi chứ, cậu Lee? Kim Eunseo mới là người con gái tôi yêu! Còn cậu, với cậu, tôi chỉ có lòng thương hại không hơn. Cậu nghĩ mình là ai? Thiên thần chắc? Một đứa nhóc đáng thương hại cùng với sự mập mờ về giới tính, vậy mà lúc này cũng bày đặt như mình là thiếu nữ, bắt người ta phải yêu chiều chăm sóc. Tôi đã chịu đựng cậu quá đủ rồi. Hãy buông tha cho tôi!
Từng lời nói sắc lạnh phát ra từ con người nó rất mực yêu thương. Có phải người đã quá tàn nhẫn với nó?
Eunseo noona, người vẫn im lặng nãy giờ, lên tiếng:
-Taemin à, chị sẽ chăm sóc cho Minho tốt hơn em rất nhiều. Vậy nên không cần phải lo lắng đâu. Hãy chúc phúc cho bọn chị nhé!
Nó lắc đầu thật mạnh như cố gắng xua tan tất cả, với hi vọng đây chỉ là ảo ảnh.
-Không, nói dối. Tất cả đều là dối trá! Minho, anh yêu em mà! Người anh yêu là em. Không phải là chị ta. Anh nói đi! Anh yêu em đúng không?
Nó nói bằng giọng van vỉ, với hi vọng nhận được câu trả lời rằng anh yêu nó, điều mà từ trước đến nay anh vẫn thường nói với nó, nhưng cái nó nhận được từ anh chỉ là....
BỐP.
Nó ngã xuống nền nhà trắng muốt. Cái tát khá mạnh nhưng lại không cảm thấy đau. Có chẳng bởi các giác quan đều đã tê liệt. Một cái tát trời giáng bởi anh, có phải đây là cơn ác mộng lớn nhất của đời nó? Nếu vậy làm ơn ai đó hãy đến và đánh thức nó dậy!
Nó muốn đứng lên, nhưng đôi chân lại không nghe lời. Dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể tự đứng thẳng dậy được.
Key hyung tiến về phía nó, kéo mạnh tay nó dậy.
-Taemin à. Đừng làm phiền đám cưới của cặp đôi đẹp nhất xứ Hàn này nữa. Em ra khỏi đây đi.
-Không.
-Taemin à.....Taemin à... Em tỉnh lại đi..... Taemin à....
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cả người nó bỗng nhiên đau tê tái, hoàn toàn chân thật, không hề liên quan gì đến trái tim rỉ máu của nó. Nó nhắm chặt mắt, cố gắng kiềm chế cơn đau đang hành hạ mỗi lúc một ghê gớm, mặc kệ tiếng gọi ngày một to của Key hyung
-Taemin à.... Taemin à.......
o0o
-Taemin à....
Nó mở mắt ra, và một luồng ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào giác mạc, làm nó ngay lập tức lại phải nhắm chặt vào. Sau vài lần chớp mắt để quen dần với ánh sáng, nó dần dần lấy lại được ý thức. Quang cảnh xung quanh vẫn tràn ngập màu trắng, nhưng không phải là một căn nhà với vòm rộng, mà là căn nhà với mùi thuốc sát trùng đậm đặc. Trước mặt nó là biết bao cái đầu thân quen. Key hyung, khuôn mặt nửa lo lắng nửa vui mừng, cầm chặt lấy tay nó mạnh đến nỗi làm nó thấy đau. Onew hyung òa khóc không biết vì lí do gì, dựa đầu vào vai Jonghyun hyung lúc này cũng đang nhìn nó với ánh mắt xót thương. Và anh. Không phải ánh mắt lúc nãy nó nhìn thấy, lạnh lùng và vô cảm, đôi mắt anh cho nó sự ấm áp và bình yên. Khuôn mặt anh trông hốc hác hơn thường ngày, khóe mắt hõm sâu như người bị thiếu ngủ kinh niên. Một tay anh đang chạm lên mặt nó, khẽ vuốt dọc gò má, và dường như đang kiềm chế một cơn xúc động. Nó cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Không còn một ai khác nữa. Eunseo noona cũng không thấy đâu. Phải chăng chuyện xảy ra khi nãy là mơ? Hay là giờ nó mới thực sự chìm vào ác mộng?
Các dây thần kinh hoạt động hết công suất, cố gắng phân tích mọi chuyện. Nhưng thứ duy nhất nó còn nhớ được trước khi nó tham dự đám cưới của anh và Eunseo noona chỉ là một thứ ánh sáng vàng chớp nhoáng cùng tiếng phanh xe nghiến xuống mặt đường tráng xi măng. Anh là người đầu tiên lên tiếng:
-Em có biết em đã nằm đây bao lâu rồi không? Đồ ngốc. Lúc nào cũng ngốc. Không lẽ anh phải trói em lại bên mình thì mới đảm bảo không có chuyện xảy ra với em sao? Anh đã nghĩ mình sẽ chết.... anh đã nghĩ mình sẽ không sống nổi... nếu có chuyện gì.... với em.....
Giọng anh nghẹn lại, nhưng anh không khóc. Anh vốn rất ghét nước mắt, coi đó là điều yếu hèn đối với một thằng đàn ông.
"Ông trời đã bắt anh cả đời này sẽ phải sống bên người anh không yêu"
Nó chợt nhớ ra một mảng kí ức quan trọng mà nãy giờ bị bỏ quên vào một góc. Phải rồi. Khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của anh, nó đã bị đắm chìm vào mà quên đi mất lí do vì sao nó bỏ chạy, lí do vì sao mà giờ nó nằm ở đây. Nhưng ở đây là ở đâu nhỉ? Mùi thuốc sát trùng làm nó thấy khó chịu. Cơn đau ê ẩm vẫn hành hạ nó. Cố gắng ngẩng đầu lên phía trên, nó thấy cơ man nào là máy móc, thiết bị y tế. Chiếc máy điện tâm đồ đang gõ từng tiếng bíp bíp vô nghĩa. Có phải nó đang ở bệnh viện không?
Onew hyung vẫn chưa nén được tiếng khóc đứt quãng. Ngoài thứ ánh sáng vàng và tiếng xe phanh gấp, nó không nhớ thêm được bất cứ điều gì sau đó. Trong một nỗ lực phi thường để cất được tiếng nói, nó cảm thấy cổ họng mình như có hàng ngàn mũi kim nhỏ chọc vào:
-Có chuyện gì xảy ra vậy hyung?
Key hyung trả lời nó bằng một giọng nói run rẩy và đứt quãng, dường như anh đã khóc rất nhiều trước đó. Đôi mắt anh ráo hoảnh nhưng trũng sâu. Một người lúc nào cũng lo lắng cho việc bảo dưỡng nhan sắc như anh sẽ không bao giờ chấp nhận một quầng thâm đen trên mắt. Trông hyung lúc này khá giống gấu trúc Trung Quốc mà nó từng được nhìn thấy trong lần cùng nhóm đi quảng bá album tại Quảng Châu.
-Em bị xe ô tô đâm phải trong lúc qua đường. Kẻ lái xe đi ẩu, vượt đèn đỏ. Hắn đã bỏ trốn sau đó. Hiện giờ cảnh sát vẫn đang truy lùng chiếc xe gây tai nạn. Em làm bọn hyung lo lắng quá. Giờ tỉnh lại là tốt rồi. Anh cứ tưởng.....
Key hyung dường như đã chạm tới giới hạn của sự chịu đựng, anh òa lên khóc như một đứa trẻ. Jonghyung hyung vụng về tách mình khỏi Onew, chạy đến ôm lấy Key vào lòng. Onew hyung sau khi đã bình tĩnh lại thì tỏ ra là một leader:
-Để hyung đi báo cho bố mẹ em và cả công ty biết. Mọi người đều rất lo lắng. Em nằm đó cả tháng trời rồi. Bác gái lo cho em đến mất ăn mất ngủ, bọn anh có khuyên can thế nào bác cũng không chịu ăn. Cuối cùng Minsuk hyung và bác trai phải đưa bác về nhà. Biết em tỉnh chắc mọi người mừng lắm.
Anh nói xong thì vội vã bước ra ngoài. Key hyung vẫn chưa ngừng được cơn xúc động. Không khí căn phòng giống như đang ở một đám tang ít người. Jonghyun hyung lên tiếng trong khi vẫn đang đập nhẹ lên bờ vai gầy run run của Key:
-Đừng khóc nữa Kibum. Em sắp làm ngập bệnh viện rồi đấy. Chẳng phải Minnie của chúng ta đã tỉnh rồi sao, nó không sao nữa rồi. Để anh mua coca cho em nhé, chắc em khát rồi.
Key ngước lên nhìn như muốn phản đối, nhưng bắt gặp ánh mắt của Jonghyun hyung thì lại ngoan ngoãn gật đầu và cùng anh bước ra khỏi phòng, để lại mình nó. Và anh.
Nó cảm nhận thấy anh cầm lấy bàn tay nó mà áp vào mặt mình thật nhẹ, khẽ hít hà đôi tay gầy mỏng manh của nó. Nó cứ mặc kệ, không hề cố gắng phản kháng lại, bởi con tim quá mệt mỏi với những rạn vỡ và đau đớn, nhức nhối không yên trong lồng ngực. Và nó cũng không thể phủ nhận rằng toàn thân nó vẫn đau nhức dữ dội. Nó để mặc anh theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Liệu trong đó có nó không dù chỉ một chút?
-Anh cứ tưởng anh đã chết..... Anh cứ tưởng anh đã sẽ em.... Đó chắc chắn sẽ là điều tàn nhẫn nhất trong cuộc đời này. Suy nghĩ không được nhìn thấy nụ cười của em nữa làm anh tưởng mình phát điên
Một giọt nước ấm nóng khẽ rơi xuống lòng bàn tay nó. Anh khóc. Là anh ư? Người mà không bao giờ biết đến nước mắt, luôn căm ghét nước mắt lúc này đang rơi lệ vì nó sao?
"Ông trời đã bắt anh cả đời này sẽ phải sống bên người anh không yêu"
Nếu đó là sự cảm thông anh dành cho nó thì thật là vĩ đại. Có lẽ nào việc theo học chuyên ngành điện ảnh ở đại học Konkuk đã đem lại hiệu quả, khi kĩ năng diễn xuất của anh giờ đã được cải thiện rất nhiều. Anh luôn lừa dối nó bấy lâu, luôn nói yêu nó, nhưng sau cùng với anh, nó chỉ là một kẻ đáng thương cần anh phải để mắt quan tâm và ban phát lòng từ bi của Chúa.
Nó cố gắng rút tay mình ra khỏi đôi bàn tay ấm áp biết nhường nào đó. Anh khẽ giật mình vì thái độ của nó. Rồi như chợt nhớ ra một thông tin quan trọng, anh nói:
-Taemin à, hôm đó tại sao em lại bỏ khỏi trường quay. Có phải là chuyện anh không quan tâm được cho em không? Anh vô tâm quá, anh cứ nghĩ là em sẽ hiểu thôi, là anh đã không để ý đến cảm nhận của em. Hôm đó anh và Eunseo noo.....
-Dừng lại đi. Em mệt lắm. Em không muốn nghe gì lúc này cả.
Nó không muốn nghe thấy cái tên đó lúc này, giống như một thứ thuốc độc, lan tỏa vào từng tế bào tim và giết chết sự sống của nó. Nó thấy cái con người ngồi ngay trước mặt mình sao giả dối đến đáng khinh. Tình yêu của nó, chỉ còn là thù hận. Hạnh phúc của nó, giờ chỉ là nước mắt và khổ đau.
Cơ thể nó vẫn đau nhức dữ dội. Nó cảm thấy khắp người như có hàng vạn mũi kim đâm qua, trừ đôi chân. Nó chống tay xuống giường với mong muốn được ngồi dậy, nhưng cơ thể nó không chịu nghe lời. Trước khi nó đổ xuống, một bàn tay đã vòng xuống bên dưới nhẹ nâng gáy nó lên. Hơi thở nhẹ nhàng thoảng mùi cafe của anh phảng phất ngay trước nó, làm khứu giác một lần nữa như bị ngủ mê.
-Nằm xuống nhé! Em vẫn còn yếu lắm.
Nó ương bướng không chịu nghe lời. Vẫn ngồi dậy. Và nó đã ngồi thẳng dậy được với cánh tay anh vẫn đặt phía sau ngăn cho nó không bị ngã lần nữa. Hai tay nó đặt lên chân mình. Thật kì lạ. Nó có cảm giác như đôi chân không phải của nó. Lạ lẫm. Nó lật tấm chăn đang đắp lên thân dưới, kéo chiếc quần sọc bệnh viện lên cao một chút, và nhận ra một vết rách dài trên làn da trắng như ngọc, đã được liền lại và thành sẹo. Vẫn có cảm giác gì đó kì lạ lắm. Đôi chân này, đôi chân nó thường dùng để thể hiện những bước nhảy điêu luyện, sao giờ cứ như được mượn từ kẻ khác. Nó muốn bước ra khỏi giường, nhưng anh đã ngăn lại:
-Không được Minnie. Em còn chưa khỏe.
Nhưng nó mặc kệ, nó muốn bước đi. Nhưng tại sao lại thế này? Đôi chân nó không chịu nghe lời của bộ não, cứ ương bướng nằm yên tại đó.
-Có chuyện gì thế này? Chân của em.... Chân của em bị sao thế này?
Anh không trả lời, chỉ nhìn nó đầy bi thương.
-Anh, có chuyện gì vậy? Chân của em. Chân của em. Em không thể điều khiển được chúng!
-Minnie. Có lẽ do em nằm lâu quá rồi nên chân bị tê lại, không nhúc nhích được.
-Không đúng. Vậy tại sao tay em vẫn có thể cử động tay được. Đằng này... Khác lắm. Em không có một chút cảm giác gì cả.... Sao thế này?
Có phải có chuyện gì đã xảy ra rồi không?
END CHAPTER 1 ( EXTRA)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro