Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OMS chap2

CHAPTER 2:

Chút nắng hiếm hoi của mùa đông Seoul len lỏi qua khung cửa sổ với tấm rèm màu tro nhạt, mơn man đùa nghịch trên khuôn mặt đứa trẻ thiên thần đang chìm trong giấc ngủ, làm nó khẽ nheo mắt lại một chút, nói mớ vài câu rồi lại thiếp đi.

-Taemin à! Dậy đi. Dù hôm nay là chủ nhật thì cũng cần ăn sáng chứ. Nhịn bữa sáng có hại cho sức khỏe lắm đấy con.

Là Key. Anh đang đứng ngay ngoài cửa phòng nó, gào nhiệt tình, cùng với những tiếng gõ cửa mà nên gọi là đấm cửa đầy uy lực.

-Taemin à!

Nó có nghe thấy tiếng anh nhưng đầu óc lúc này nặng trịch, miệng khô khốc đến mức quên mất tiếng nói, nó khẽ húng hắng ho.

-Taemin! Taemin! Taemin! Á, cậu làm cái quái gì vậy? Bỏ tay mình ra, Minho!

Minho ư?

Những gì nó thấy đêm qua lại hiện về, rõ mồm một. Nước mắt là thứ nó ghét nhất trên đời, nhưng sao giờ đây chúng tìm đến với nó nhanh đến như vậy. Khi kí ức tìm về, ệ lại rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Nó khẽ cựa quậy, cơn đau nơi cổ và lưng làm bật lên tiếng rên khẽ. Mở mắt, nó nhận ra mình đang ở trong phòng, ngay trên chiếc giường ấm áp của mình, bên cạnh là con gấu bông quen thuộc. Nó nhớ tối qua nó ra ban công nghe nhạc, và rồi nó không nhớ đã vào giường lúc nào. Cổ họng khô khốc vẫn gào lên phản đối, nên dù còn rất mệt, nó cũng không cố gắng để tìm lại giấc ngủ. Bước ra khỏi giường, lơ đi cái đầu nặng như đeo đá đang đòi nó phải quay trở lại, nó khẽ khàng mở chốt cửa và bước xuống lầu.

Tiếng nói cười từ nhà bếp kí túc xá vang đến tai nó khi đang bước những bước không mấy vững vàng xuống bậc cuối cùng của cầu thang. Phải rồi. Hôm nay là chủ nhật!

-Có lẽ mình nên gọi lại Taemin một lần nữa. Thằng bé cần được ăn sáng. Bình thường nó ăn cả chục bữa một ngày mà nửa ngày nay vẫn chưa ăn gì rồi, chịu làm sao nổi chứ.- Key huyng nói. Không biết vì lí do gì, nhưng khi thấy chủ đề là nó, nó lại dừng ở phía chân cầu thang, không vội bước vào bếp.

-Kibum, Minho chả bảo là Taemin mệt, cần được nghỉ sao. Em đừng có lo quá lên thế.- Jonghuyn huyng có vẻ như đang ăn trong khi nói, sau đó là tiếng hét thất thanh của anh khi bị một vật gì đó đập vào kêu cái “bốp”- Á, đau. Kim kibum, muốn chết hả?

-Anh mới muốn chết ấy! Lớn gan lớn mật đến đâu mà dám bật lại Kibum này! Có muốn tối nay tôi cho anh nghỉ khỏe không?

Hai con người đó, không ngày nào là không cãi nhau.

-Hai người làm ơn im lặng dùm cho! Taemin còn đang ngủ.- Là anh, giọng nói có chút uy quyền và đe dọa. Anh đang nhắc đến tên nó. Khóe mắt nó lại thấy cay cay.

Nó quyết định bước vào bếp. Khi vừa bước ra vùng có thể nhìn thấy bởi những con người đang ngồi bên trong, nó thấy Onew huyng đang cầm quyển báo idol mà đầu óc xem ra không mấy chú tâm, Key huyng và Jonghuyn huyng đang đánh nhau trong im lặng. Còn anh thì ngồi im trên chiếc bàn nhà bếp, khuấy khuấy tách cafe trong vô thức mà mắt thì nhìn đâu đó trên mặt bàn như có một vết cáu bẩn nào đó bám bên trên làm anh khó chịu. Khuôn mặt anh có vẻ ưu tư hơn mọi ngày. Anh là người mà buồn vui luôn đoán được dựa vào nét mặt.

Nghe thấy tiếng bước chân, tất cả đều quay lại nhìn. Key huyng lao đến đầu tiên, vồn vã hỏi han nó tối hôm qua làm sao mà nghe Minho nói nó bị cảm nhẹ. Anh sờ nhẹ lên trán nó rồi sau vài giây, anh quay lại bật bếp gas và nấu súp. Jonghuyn và Onew huyng cũng qua hỏi thăm nó vài câu, nhưng nó trả lời mà không được tập trung lắm, bởi ánh mắt nó nãy giờ vẫn hướng về phía anh. Anh cũng nhìn lại nó, khuôn mặt đã dãn ra đôi chút so với khi nãy. Nó thấy trong mắt anh ánh lên sự xót xa. Có lẽ bởi cái bộ dạng thảm thương của nó lúc này. Chắc trong mắt anh trông nó xấu xí và thê thảm lắm!

Bỏ lại tách cafe đã nguội ngắt từ khi nào lại, anh tiến về phía nó, nắm chặt bàn tay nó và kéo nó ra phòng khách, tránh ánh nhìn của ba kẻ tò mò tọc mạch kia.

Khi đã đi đủ xa khỏi onjongkey, anh mới chịu bỏ tay nó ra và quay lại nhìn thẳng vào mắt nó. Đôi mắt tuyệt đẹp kia dường như đang muốn xoáy sâu vào tâm trí nó, hút lấy mọi ưu phiền trong nó. Nó muốn được chìm đắm trong đôi mắt người.... Mãi mãi.... Nhưng liệu hạnh phúc có dễ dàng đạt được?

Cứ như vậy một lúc lâu, anh nhìn nó. Không gian đặc quánh và im phăng phắc. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của anh và tiếng thở có phần đứt quãng của nó. Nó vẫn chưa uống nước, nó muốn ho một tiếng để giải phóng cho thanh quản của mình, nhưng nó lại không cho phép mình làm thế. Mãi đến một lúc lâu sau. Anh mới thôi không nhìn nó bằng ánh nhìn dò xét đó nữa. Mắt anh trùng xuống, khẽ thở dài, anh hỏi:

-Nếu hôm qua anh không dùng khóa dự phòng để vào xem em có ngủ quên trên bàn học không thì sẽ thế nào. Tối qua có mưa, nhiệt độ xuống thấp như vậy mà lại ra ban công ngồi rồi ngủ quên. Nhỡ đâu bị viêm phổi thì sao? Em không nghĩ là anh và mọi người sẽ lo lắm à?

Nó không nói gì. Vẫn chỉ nhìn lại anh. Nó muốn khóc, muốn hét vào mặt anh rằng: “Đồ tồi, tại anh mà tôi mới như thế!” nhưng nó lại không đủ can đảm để nói ra. Nỗi sợ hãi vô hình trong lòng nó, không một ai, kể cả anh, có thể hiểu.

Anh tiến sát lại gần, đặt hai bàn tay ấm áp của mình lên vai nó, khẽ cúi đầu xuống, anh lại để cho mắt mình bắt lấy tâm trí của kẻ đang đứng trước mặt.

-Giờ thì nói cho anh biết. Minnie, có chuyện gì xảy ra với em thế?

Nó đã từng nghĩ khi rơi vào tình huống thế này, nó sẽ phải nổi điên lên, phải chửi mắng anh, khóc lóc đòi chia tay, để cho anh phải dỗ dành, thề thốt rằng anh chỉ yêu một mình nó. Nhưng sao nó lại không thể làm được vậy. Eunseo noona khác so với Donghae huyng hay Chansung huyng. Chị là con gái. Chị có được những thứ mà một thằng đàn ông như nó không cho anh. Nên nó thấy sợ ghê gớm. Nó sợ mất anh, thực sự mất anh mãi mãi bởi chị ta. Dường như nỗi sợ này vẫn luôn âm ỉ hành hạ nó từ lúc nó yêu anh. Nó biết rồi ngày này cũng sẽ đến. Nhưng nó không ngờ lại đến sớm như vậy. Nó yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Nó không muốn rời xa anh. Càng không muốn thấy anh hạnh phúc bên người khác. Nó hận ông trời sinh ra nó là con trai, để tình yêu này trở thành tội lỗi. Nó hận bản thân nó vì đã trót yêu anh mù quáng. Nó hận anh làm nó yêu anh nhiều đến vậy.

Yêu. Hận. Sợ hãi. Tâm trí nó bị bủa vây bởi những đợt sóng cảm xúc dồn dập.

-Em.....Khục khục.....

Khi mở mồm ra định nói, không khí ùa vào buồng phổi vốn đang dần cạn oxi, cuống họng lại trở nên đau rát hơn cả. Nó lấy tay che mồm lại, ngăn mình tiếp tục ho khan. Ánh mắt anh lộ rõ sự xót xa. Anh nhẹ đặt tay lên trán nó, tay còn lại thì cho lên trán mình. Rồi anh quay lại, tiến về phía tủ y tế. Vẫn trong tư thế quay lưng lại như thế, anh nói:

-Để anh đi tìm xem trong nhà còn thuốc cảm hay không. Hi vọng là còn. Key rất cẩn thận mà!

Nó nhìn bóng dáng anh từ phía sau. Lưng của người, nó vốn đã từng dựa vào không biết bao lần. Nó tham lam, nó ích kỉ, ai nói thế nó cũng mặc, nhưng nó không muốn người khác dựa vào anh. Nó không muốn anh hạnh phúc? Ừ thì đúng thế đấy, nhưng nó cũng cần hạnh phúc chứ. Mà anh chính là hạnh phúc của nó.

Có phải nó thực sự là đứa nhỏ nhen?

Rồi bất giác nó chạy lại ôm chầm lấy anh từ phía sau. Nước mắt lại tuôn không ngớt. Nó dụi mặt mình vào lưng anh, hít hà mùi hương cafe còn thoảng lại, nói trong tiếng nấc:

-Minho, em yêu anh...... Nhiều.... rất nhiều..... Thật đấy...

Anh vẫn cứ đứng yên như vậy, có lẽ do bất ngờ vì hành động của nó. Từ trước đến nay, ít khi nào nó nói ra ba tiếng thiêng liêng đó. Hình như mới chỉ 3 hay 4 lần. Lần đầu tiên là khi nó chấp nhận yêu anh. Lần tiếp đó là sinh nhật lần thứ 20 của anh. Và một lần là valentine năm ngoái, anh và nó trốn các huyng đi hẹn hò, khi anh tặng nó thanh socola và một nụ hôn dài thậm chí còn ngọt ngào hơn thế. Nó nhận ra, ngay lúc này đây, anh là tình yêu duy nhất của cuộc đời nó.

Quả địa cầu phía dưới chân nó đang quay nhanh hơn bình thường. Ngỡ như cả thế kỉ sau, nó mới có thể thôi khóc, đôi bàn tay khi nãy bám chắc lấy anh giờ lỏng dần. Nó định buông anh ra, nhưng anh lại nắm chặt lấy tay nó, rồi quay người lại, kéo nó vào lòng mình. Hơi ấm nhẹ nhàng làm nó như ngây ngất. Gục đầu vào vai anh, nó nói gì đó mà chỉ có anh nghe thấy. Anh đưa tay chạm vào mái tóc mượt mà thơm mùi oải hương, kéo nó sát lại hơn.

-Ngốc! Nói em ngốc không oan mà! Anh cũng yêu em nhiều nhiều lắm! Em là tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của anh. Vậy nên lần sau dù có giận vì anh bận rộn không quan tâm đến em được nhiều thì cũng không được tự hành hạ bản thân như vậy biết không? Em không biết rằng nhìn em thế này tim anh đau thế nào đâu. Anh nghĩ nó sắp tan ra vì đau thật rồi. Em xem này....

Anh cầm lấy bàn tay nó đặt lên ngực mình. Nó khẽ ngước lên nhìn anh. Ra anh đã nghĩ nó giận anh vì anh không quan tâm nó. Ra trong mắt anh nó là đứa trẻ con đến vậy. Nhưng nó sẽ không cãi lại. Vì nó không muốn cho anh biết nó đã xem cuốn video kia, biết anh và Eunseo noona có chuyện gì. Nó hi vọng nó đã nhầm, nó muốn nghĩ là chương trình bắt phải thế. Nó sẽ cứ tiếp tục nghĩ như vậy. Bởi nó không muốn mất anh.

Một nụ hôn dài và ngọt ngào giúp nỗi sợ hãi trong lòng nó thôi không trào sóng. Dòng sông cảm xúc trở nên tĩnh lại trong phút chốc. Nó cho phép mình được thả lỏng, cùng anh đi đến thiên đường của những cảm xúc tình yêu.

o0o

-Kibum, em giẫm lên chân huyng rồi!

-Im đi Huynnie, bọn chúng nghe thấy bây giờ.

-Anh mỏi quá, em làm ơn đừng dựa vào vai anh nữa được không Kibum.

-Cả anh nữa Jinki. Coi chừng tối nay em cho cả hai nghỉ tất bây giờ! Yên để em coi thằng dê già kia nó còn làm gì con trai em nào!

o0o

Sáng hôm sau nó thức dậy từ khá sớm. Thường thì anh là người dậy trước đánh thức nó, nhưng ngày hôm nay, do tâm trạng nó đang phấn khích vui vẻ nên giấc ngủ đến khó khăn hơn và cũng qua rất nhanh. Nó đã dậy nhưng vẫn không vội ra khỏi giường, nghiêng người về phía anh, một tay chống lên má trái, dồn toàn bộ sức nặng lên cánh tay, ngắm nhìn người yêu ngủ, môi nó lại vẽ một nụ cười. Dường như sự sợ hãi, lo lắng, buồn phiền của nó đã trôi đi đâu hết, như chưa từng xuất hiện. Sao nó nỡ nghi ngờ anh cơ chứ? Nó phải biết anh yêu nó nhiều thế nào chứ.

Chiều qua không có lịch diễn, anh đưa nó đến xưởng gốm của một người bạn học cùng trung học. Tại đó, anh và nó cùng nhau tạo nên những đồ vật ngộ nghĩnh. Nó làm tặng anh một chiếc cốc nhỏ dùng để uống cafe mà chắc chắn anh sẽ không bao giờ dám dùng nếu không muốn chết vì bỏng. Anh nặn một cây nấm “xấu nhất thế kỉ” rồi đưa nó kèm theo câu nói:

-Xem anh khéo tay chưa này! Nhớ giữ cẩn thận kiệt tác này nhá.

Tối đó anh đưa nó đến một chiếc du thuyền trên sông Hàn, nơi anh đã đặt sẵn một gian phòng yên tĩnh, để cả hai cùng thưởng thức bữa tối lãng mạn, với nến, rượu vang, và vô số các món ăn ngon khác không kể hết.

Sau khi ăn bữa tối xong, hai người ra boong tàu.... hóng gió đông. Trong lúc chiếc thuyền trôi hờ hững vô định trên mặt nước, đưa anh và nó đang đứng đi dọc theo bờ sông, không khí xung quanh có chút không thoải mái. Dường như anh muốn nói gì với nó, nhưng cứ ậm ừ nơi cổ họng không phát ra được. Nó muốn phá tan bầu không khí thiếu tự nhiên này, nhưng cũng không nghĩ ra được lí do gì, rồi cái lí do từ trên trời rơi xuống đó như cứu vớt nó, phải, chính xác là trên trời rơi xuống.

-Anh, nhìn kìa, trăng hôm nay tròn và đẹp quá!

Nó cứ làm như trên đời này có một mình nó nhìn thấy trăng không bằng. Anh cũng ngước lên nhìn theo hướng tay nó chỉ. Phải rồi. Hôm nay trăng thật đẹp. Thời tiết Seoul mới thật kì lạ. Vừa hôm trước trời âm u, không có lấy một ngôi sao đi lạc, đêm đến còn có mưa. Vậy mà tối hôm nay trăng lại tròn và sáng tỏ, bầu trời cũng không phải màu đen xám ẩm ướt, chỉ còn lại nguyên một màu đen yên bình và thơ mộng. Tâm trạng của nó cũng đã khác hôm trước rất nhiều, lặng yên và ấm áp.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Nó khẽ rùng mình vì cảm giác lạnh đang bắt đầu kéo đến. Nó đã để quên áo khoác ngoài ở trong tàu. Anh kéo nhẹ tay nó, đẩy nó vào trong lòng mình, ôm nó từ đằng sau, hai tay anh vòng ra phía trước, đan vào nhau nơi bụng nó. Một cảm giác ấm áp còn hơn cả mặc chục chiếc áo ấm lan tỏa khắp da thịt.

-Ngốc! Muốn anh ôm nên giả vờ để quên áo đúng không?

Nó thấy mặt mình nóng bừng lên. Định bụng gạt tay anh ra, nhưng đôi tay trói gà không chặt của nó làm sao thắng được ACE của dream team. Anh không có ý định bỏ nó ra, khẽ dựa cằm vào vai nó, anh thỏ thẻ:

-Em không lạnh nhưng anh thì lạnh lắm. Anh cần làm ấm cơ thế. Em làm ơn đứng yên đi!

Nó đã thôi không kháng cự, nhưng mặt thì hình như lại nóng thêm. Tối đó, trên boong tàu, có hai kẻ yêu nhau cứ đứng mãi đó,kể ra giống như đang quay một CF quảng cáo thuyền lắm.

Cũng may trời tối và lạnh, nên không có ai nổi hứng ra boong tàu hóng gió như đôi trẻ kia, nên may mắn là không ai nhận ra được 2min, cặp đôi đẹp nhất SHINee, đang ở đó.

Cả hai về nhà khi đồng hồ trong phòng khách chỉ 1h sáng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó bước ra khỏi phòng tắm trong bộ pajama xanh nhạt quen thuộc, mùi sữa tắm làm tim ai khẽ xao xuyến. Anh bước đến bên nó, khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn thoáng qua trên đôi môi khép hờ kia, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên và tiến về phòng ngủ.

Khóa trái cửa lại, anh đặt nó lên chiếc giường phủ nhung ấm áp, rồi quay lại cởi áo khoác ngoài ra. Anh định làm gì nó sao? Nó thấy hơi sợ, vội vã kéo chăn trùm kín qua đầu, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Anh dường như có ý định bỏ tấm chăn ra khỏi đầu nó, không lẽ anh định thế thật? Nó không muốn. Nó yêu anh, nhưng nó thậm chí còn chưa trưởng thành, chả lẽ anh muốn có nó ngay bây giờ sao? Nó muốn trốn chạy khỏi anh, nó không nghĩ bây giờ là lúc thích hợp. Nhưng đôi tay anh vẫn kiên trì kéo tấm chăn mà nó đang cố giữ chặt lại.

-Minho, đừng thế. Em không muốn đâu!

-Nhưng anh thì muốn, baby. Chiều anh chút đi mà!

-Không. Bỏ ra đi anh. Đừng mà.

Nó thấy kháng cự xem ra là vô ích. Anh vẫn kiên quyết muốn kéo cái chăn dày cộm ra khỏi khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng ngùng và sợ hãi của nó. Cuối cùng nó cũng phải bỏ cuộc, để cho mình đối diện với anh, lúc này ở ngay phía trên nó, với nụ cười gian không tả nổi. Anh kéo sát mặt mình lại gần nó, nhìn thẳng vào đôi mắt nó, vẫn với ánh nhìn như xuyên thấu tâm can nó. Rồi khẽ nhắm mắt, anh đưa nó đến với một nụ hôn ngọt ngào bất tận, có vị thơm tho của kem đánh răng bạc hà, một chút ấm áp của cafe. Bàn tay anh không biết từ khi nào đã yên vị trên vòng yêu nhỏ nhắn của nó. Nó đã quên đi mất việc kháng cự, đáp trả lại anh trong nụ hôn kia, tưởng như không có hồi kết.

Mãi đến một lúc lâu sau, anh mới chịu buông tha cho đôi môi xinh xắn của nó. Và nó đã nhớ ra mình cần phải làm gì, vội vàng kéo chăn lên lần nữa, nhưng lần này cũng nhanh chóng bị anh gạt ra.

-Đi ngủ mà trùm kín chăn thì sẽ khó thở lắm. Nếu lạnh thì rúc đầu vào anh cho ấm. Ngủ ngon nhé em!

-Ơ......

Anh kéo nó lại gần, nhắm mắt và đưa mình chìm sâu vào giấc ngủ rất nhanh. Xem ra nó đã nghĩ oan cho anh.

Hú hồn.

Nó đưa mình ra khỏi hồi tưởng về mảnh kí ức tuyệt đẹp hôm trước khi thấy anh gọi tên mình dù rất nhỏ:

-Taemin! Taemin...

Anh mơ thấy ác mộng về nó ư? Là chuyện gì vậy nhỉ? Anh toàn nói mơ thấy nó là mơ đẹp mà. Không lẽ? Ý nghĩ chưa kịp đến đã bị nó gạt phăng đi. Chắc không đâu. Nó chỉ khéo tưởng tượng lung tung.

Đặt một ngón tay mềm như lụa lên trán anh với hi vọng anh sẽ bình tĩnh lại trong giấc mơ, nó không hề biết rằng mình làm anh tỉnh giấc. Nhưng trước khi anh kịp mở mắt ra và nhìn thấy thiên thần đang ngắm anh trong giấc ngủ, nó đã kịp nằm xuống và nhắm chặt hai mắt, thở đều đều như đang say ngủ.

Nó thấy rõ mồn một bàn tay kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang vuốt ve dọc theo gò má thanh tú của nó, mơn trớn nhẹ nhàng khiến nó khẽ rùng mình. Nhưng có lẽ anh không nhận ra, bởi sau đó nó thấy một đôi môi mềm mịn đang áp lên môi mình thật nhẹ, nó thấy mặt mình lại nóng lên rồi. Liệu nó có nên mở mắt ra bây giờ không nhỉ? Hay cứ tiếp tục giả vờ, đợi đến khi anh gọi nó dậy thì mới dậy?

RẦM. RẦM. RẦM

Nó không cần đợi lâu nữa.

Một tiếng động inh tai phát ra từ phía cửa, bắt nó phải mở mắt ra ngay lập tức, đủ để thấy ánh mắt ngơ ngác của anh. Anh giật lùi lại phía sau, rồi lóng ngóng thế nào ngã luôn xuống giường. Vừa lồm cồm bò dậy, anh vừa nói:

-Minnie, em dậy rồi à? Anh xin lỗi. Anh không có ý làm phiền giấc ngủ của em đâu!

-Không sao đâu anh.

Nó cố nhịn cười khi nhìn bộ dạng anh lúc đó, đưa một tay ra kéo anh ngồi dậy. Bên ngoài vọng lên tiếng nói với âm sắc cao chót vót của Key huyng:

-Không định dậy à hai người kia? Huyng quản lý đến rồi. Dậy ăn uống rồi còn nhận lịch làm việc. Tôi đếm đến 10 mà cửa không mở thì đừng trách tôi vô tình.

Anh quay sang nhìn nó, nó nhìn lại anh, hai đôi mắt khó hiểu nhìn nhau.

Cửa hàng thời trang yêu thích của Key huyng bị đóng cửa rồi chăng?

Bước ra trước khi Key kịp đến xong đến 10, nó thấy mặt Key huyng có vẻ khó chịu lắm. Dường như huyng ấy muốn nó và anh sẽ ra sau 10s và rồi sẽ trừng phạt hai đứa để thỏa cơn tức giận không rõ nguyên do kia. Cả 2 xuống cầu thang với một Key đi phía trước chân tay khua khoắng loạn xạ.

To be continued....

tiếp.....

o0o

Xuống đến phòng bếp, nó thấy các hyung quản lý của SHINee đều đã ngồi ở đó cả, mỗi người đều đang cầm trên tay một tách cafe nóng chắc do Key hyung pha. Hương cafe thoang thoảng bay ra khắp phòng mới thật dễ chịu làm sao!

Key hyung chiên trứng vẫn với tâm trạng khi nãy. Nó nhìn sang Jonghuyn hyung nhưng không nhận được câu trả lời. Onew huyng lên tiếng giải thích:

-Hôm qua Key đã đọc trộm được 216 tin nhắn trong điện thoại của Jonghuyn, và tất cả đều là của Sekuyng.

-Tôi đâu có thèm đọc trộm, tôi đọc ngay trước mắt anh ta đó chứ- Key quay lại gắt.

Nó thấy Jonghuyn hyung chau mày mím môi tỏ vẻ lo lắng lắm, rồi đạp cái ghế chạy lại chỗ Key hyung, trưng bộ mặt puppy ra làm nũng,năn nỉ bằng chất giọng trẻ con chả hợp chút nào với hyung ấy..

-Tin Huynnie đi Bummie à! Huynnie và Sekyung không có chuyện gì hết thật mà!

Key hyung vẫn dỗi Jonghuyn hyung, nhất quyết không cho anh tiến đến gần, tay lăm lăm con dao thái trong tư thế sẵn sàng chiến đấu:

-Tất cả chỉ là ngụy biện. Hỏi xem làm sao tôi tin nổi anh nữa! Trước đó anh cũng nói mình không có gì, mà giờ còn có số điện thoại của nhau, rồi tán tỉnh qua lại nữa sao? Anh có tin tôi sẽ giết chết cả cô ả và anh không? Tôi không chấp nhận một kẻ phản bội. Tôi và cô ta, anh chỉ được chọn một.

-Bummie, anh thề, anh không có gì thật mà! Tin anh một lần đi mà!

-Muốn tôi tin anh chứ gì? Đưa điện thoại anh đây!

-Để làm gì?

-Từ giờ tôi tạm thời giữ nó!

-Không được.

-À, Anh sợ cô ta gọi đến tôi sẽ làm gì khiến cô ta giận anh chứ gì? Tôi biết rồi. Vậy anh cứ giữ cái điện thoại chết bầm đó đi và đừng có nhìn mặt tôi nữa.

-Bummie.....

Key hyung đập mạnh con dao xuống kệ bếp, vùng vằng chạy đi, nó còn kịp nhìn thấy những giọt nước mắt đang trực trào ra nơi khóe mắt anh. Jonghuyn hyung đuổi theo phía sau, trong khi Onew hyung vẫn ngồi lại, đôi mắt thoáng chút buồn bực.

Ra đôi nào khi yêu cũng đều có chuyện. Key huyng vốn quản lý Jonghuyn huyng và Key hyung rất cẩn thận, ít cho giao du với con gái để đề phòng trường hợp bị sa lưới tình. Nhưng rồi cuối cùng Jonghuyn huyng vẫn cứ lén lút liên lạc với cô gái khác. Chẳng lẽ điều đó là không tránh khỏi trong mối quan hệ giữa những người cùng giới?

Trong lúc nó ăn bữa sáng thì Inwoo huyng lôi lịch làm việc tuần này của từng đứa ra và bắt đầu đọc. Nó cũng không thực sự chú tâm lắm khi anh đọc qua Onew huyng, bởi còn đang bận rộn với sự nghiệp ăn uống. Mãi cho đến khi đọc tên anh.....

-Cả ngày hôm nay Minho sẽ ở trường quay 100 points out of 100 như thường lệ. Thứ 3 thì.....

-Khoan đã hyung. Hôm nay Minho hyung phải đi quay show ạ?

Là tên show đó. Nó không biết rằng “100 points out of 100” được ghi hình vào ngày thứ hai hàng tuần, hoặc giả nó biết nhưng cái trí nhớ ngắn hạn của nó không tiếp nhận được thông tin trên. Vậy có nghĩa là hôm nay anh sẽ lại gặp Eunseo noona sao?

-Ừ, đúng rồi Taemin. Đợi hyung đọc xong thì hãy có ý kiến nhé!

Inwoo huyng vẫn tiếp tục đọc cái lịch làm việc dày đặc, trong khi đầu nó thì đang quay cuồng với những suy nghĩ bất an. Hôm qua anh đã chứng minh cho nó thấy rằng anh yêu nó rất nhiều. Nó cũng yêu anh, và nó muốn tin anh. Nhưng mà chả phải có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” sao. Hiện giờ có thể tình cảm của anh với Eunseo noona vẫn chưa sâu sắc, nhưng có ai đảm bảo được nếu cứ mặc kệ anh đi quay show này chung với chị ấy thì anh vẫn sẽ còn là của nó chứ. Không được, nó sẽ không để anh rơi vào tay của ai khác. Không bao giờ....

-Cho em đi với được không!

Manager đáng kính ngừng đọc, ngước lên nhìn thằng nhóc maknae với vẻ mặt khó hiểu. Minho huyng cũng thôi không gẩy gẩy dĩa bánh mì.

-Đi đâu cơ Minnie- Anh hỏi.

-Đi show. Lâu lắm rồi em không được đi show cùng với Minho hyung. Cho em đi cùng được không?

Inwoo hyung lấy làm khó hiểu lắm. Anh lật vài trang trong cuốn sổ ghi chép, nhìn chăm chú vào cái mà nó đoán chắc rằng đó là lịch làm việc trong tuần của nó:

-Ừm, để huyng xem nào. Thứ 2, sáng em phải đi học ở trường, chiều có lịch học thêm, tối phải diễn ở Chungcheong. Em không định đi học sao? Mà chương trình đó kết thúc rất muộn, thường thì sau đó Tony hyung hay rủ mọi người đi ăn uống, nên phải đến 1h sáng mới về được. Chả phải em nói em phải ôn thi sao? Với lại lát nữa phải đến trường quay rồi, giờ mới thông báo đến đài KBS thì sẽ rất khó khăn, và....

-Em biết mà, nhưng em muốn đi cùng. Một lần thôi, nhờ cả hyung đấy!

Nó vẫn kiên quyết năn nỉ hyung quản lý. Giờ nó đi học thì cũng chả có chữ nào vào nổi đầu nó, nó muốn ở bên cạnh anh, để cho anh biết đến sự tồn tại của nó mà không dám làm gì với Eunseo noona.

Anh cũng không hiểu nó muốn gì, thấy nó năn nỉ dữ vậy thì cũng hùa vào giúp:

-Em nghĩ là được thôi. Anh gọi điện cho PD noona bên đó giúp bọn em đi. Chắc chắn có 2min của SHINee cùng đi thì rating sẽ cao lắm đấy!

-Thôi được, để anh gọi thử!

-Yeah, Inwoo hyung vạn tuế!

Nó sướng điên lên. Kể ra nghỉ học vào lúc này không lấy gì làm khôn ngoan, nhưng để anh đi show một mình thì phải nói là quá dại dột. Jonghuyn hyung đã như vậy, và giờ Minho của nó cũng đang học theo. Nó phải ngăn lại trước khi để sự việc đi quá xa, ngoài khả năng kiểm soát của nó.

Choi Minho là của nó.

Kề bên em, cùng nhau ta hướng về tương lai

Dù cho trái tim này vẫn không hiểu thế nào là tình yêu

Kề bên em, che chở em trước mọi cám dỗ cuộc đời

Bởi tâm hồn này còn quá vụng về trong tình yêu.

o0o

Sự xuất hiện của nó ở trường quay 100 points out of 100 được hưởng ứng nhiệt liệt. Các noona và các hyung thi nhau đến chào nó, người bắt tay kẻ véo má, làm nó cứ phải vừa chào lại vừa cố gắng nín cười vì vẻ mặt kẻ đang đứng cạnh mình, giống như anh muốn vặn cổ tất cả những kẻ đang cố gắng chạm vào nó vậy. Duy chỉ có một người, nãy giờ vẫn ngồi yên một góc, tay cầm cuốn kịch bản và đọc như không hề biết đến sự xuất hiện của nó. Người đó không ai khác ngoài Eunseo noona. Hôm nay chị mặc một chiếc váy liền màu đỏ tươi, với chiếc nơ trắng cách điệu trên cổ, mái tóc dài được kẹp gọn sang một bên. Trông chị thật... um....xinh đẹp.

Trước khi chương trình bắt đầu quay được 15ph, chị mới tiến về phía anh và nó. Chị cười, một nụ cười tuyệt đẹp, làm làn môi mỏng khẽ mím lại như đóa hồng:

-Chào em. Chị là Kim Eunseo. Lúc nãy đông người nên không tiện ra chào hỏi.

Chị chìa một tay ra phía trước chờ đợi một cái bắt tay từ nó. Nếu giờ nó không bắt tay lại thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc ngày mai trên các báo lá cải sẽ có nhiều thứ hay ho lắm cho xem. Nó thấy mình thật trẻ con. Trước đây không lẽ nó cũng thế sao?

Nó không muốn anh nghĩ ngợi, nên nó cũng bắt tay lại, nở một nụ cười mà nhìn vào cái cách những người xung quanh nhìn nó, tuyệt đối không kém xinh đẹp hơn một phân nụ cười của chị:

-Chào chị. Em là Maknae của SHINee, Lee Taemin. Rất vui được làm quen!

-Chị cũng vậy. Nhưng chị có thể mượn Minho một lúc không. Chị và Minho là bạn cùng cặp, chị cần bàn bạc một chút với cậu ấy trước khi bắt đầu quay.

-Dạ.....

Chỉ là viện cớ vậy thôi. Nó đến đây chả phải là để ngăn những chuyện thế này xảy ra sao. Nó sẽ không để anh đi theo chị ấy. Anh quay lại nhìn nó:

-Minnie, anh đi một lát sẽ quay lại ngay nhé!

-Đừng mà, Minho. Em..... Ở đây đông người, em thấy sợ.

Anh nắm chặt tay nó, nói nhỏ:

-Đừng lo, mọi người đều biết em mà. Hơn nữa còn có hyung quản lý, cả Eunhuyk hyung cũng ở đây nữa. Mà anh chỉ đi một lúc thôi. Có một số chuyện anh cần bàn với Eunseo noona.

Nó không muốn anh đi. Nó đưa bàn tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay của anh đang nắm tay nó, nhìn anh bằng đôi mắt gần như cầu khẩn. Nhưng hình như anh vẫn yêu nó chưa nhiều đủ để khi nhìn vào mắt nó có thể hiểu được nó muốn gì, bởi anh gạt nhẹ tay nó ra và nói:

-Anh không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Em chịu khó đợi anh một chút thôi, anh sẽ quay lại ngay.

Đôi tay nó buông thõng xuống, bất lực nhìn anh cùng người con gái đó bước đi. Anh không hiểu nó đau đớn thế nào sao?

Có phải người con gái bên cạnh anh tốt hơn em?

Thậm chí ánh mắt anh nhìn giờ đây cũng khác....

Nó gần như không có cơ hội nói chuyện riêng với anh bởi sau đó 15ph bắt đầu quay show. Trước đó anh đã chạy lại chỗ nó như muốn giải thích điều gì, nhưng chị PD của chương trình này xem ra hôm nay hơi khó ở trong người, nổi cáu ầm ĩ và bắt mọi người nhanh chóng về vị trí.

Nó được xếp cặp với Huynrim noona, ở dãy bàn đối diện với anh và Eunseo noona. Ngay khi chương trình bắt đầu, nó đã nghĩ rằng nó sai lầm khi đặt chân đến nơi này. Trong suốt vài tiếng đồng hồ sau đó, anh thậm chí không hề liếc mắt sang chỗ nó ngồi. Anh và Eunseo, hai người thì thầm to nhỏ gì đó, rồi khi bị mọi người bắt gặp lại quay ra đỏ mặt ngượng ngùng. Sao trông không giống Minho nó quen chút nào.

Giờ nghỉ trưa, nó vẫn chẳng thấy anh đâu. Hỏi hyung quản lý thì nghe bảo anh đang bận tập kịch bản theo lời của PD. Nó sai thật rồi. Lẽ ra nên tin tưởng chồng nó, thay vì lo sợ để đi theo anh, giờ tâm trạng vui vẻ phấn khích mới đó đã bay đi đâu mất. Cầm hộp cơm anh quản lý đưa, nó bước ra khu vườn nhỏ phía sau dãy nhà, với hi vọng tìm được cho mình chút bình yên.

Hay bão tố!

Vẫn là cái lưng quen thuộc đó, là anh. Anh không nhìn thấy nó. Anh ngồi đối diện với Eunseo noona, nó chỉ nhìn thấy chị một tay cầm hộp cơm, tay kia vẫn cầm kịch bản. Rồi bỗng nhiên nó thấy anh ngẩng đầu lên, và Eunseo noona cũng vậy. Đôi mắt chị hiện lên sự đau khổ đên cùng cực. Nó tiến lại gần hơn, rón rén như kẻ trộm, dừng lại đủ gần để nghe thấy cuộc hội thoại của hai người:

-....anh không thể bỏ người đó được. Người đó cần anh.

-Nhưng anh đâu yêu người ta. Sao lại cứ cố gượng ép mình. Rõ ràng người anh yêu là em cơ mà!

-Chúng ta chỉ có duyên mà không có phận. Ông trời đã bắt anh cả đời này sẽ phải sống bên người anh không yêu.

-Không. Em mới là người có thể mang đến hạnh phúc cho anh, không phải người đó.

Eunseo noona khẽ nghiêng đầu, và dường như nhận ra sự có mặt của nó. Bất ngờ chị tiến sát về phía anh, trong tư thế của một nụ hôn. Anh không hề đẩy chị ra.

Suýt chút nữa nó đánh rơi hộp cơm đang cầm trên tay. Bàn tay còn lại đang bấu chặt vào bức tường gạch đến rớm máu. Nó cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc xé lòng, mặc kệ nước mắt thi nhau tuôn xuống. Nó không muốn nhìn thêm dù chỉ một phút giây nào cái cảnh tượng đau lòng bày ra trước mắt.

Quay ngược trở lại trường quay, nó vơ vội chiếc balô vứt qua vai, mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của hyung quản lý và mọi người, nó lao mình ra bên ngoài, khi nhiệt độ đang xuống đến âm độ.

Nó không biết nó đã chạy như thế bao lâu, không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt, nó thậm chí không để ý rằng đôi chân nó đang dần tê cứng lại. Nó chỉ biết chạy. Chạy xa khỏi nơi đó, xa khỏi con người giả dối đó.

"Ông trời đã bắt anh cả đời này sẽ phải sống bên người anh không yêu"

Anh vốn không yêu nó. Bấy lâu nay nó luôn chỉ nhận được sự giả dối. Anh nghĩ nó yếu đuối, nó cần anh ở bên chăm sóc. Anh là kẻ nói dối. Không yêu cớ sao cứ luôn quan tâm đến nó, lo lắng cho nó. Choi Minho. Anh đáng ghét đến vậy sao?

Chân nó muốn khuỵu xuống. Nhưng nó vẫn tiếp tục chạy, đến khi guồng chân chậm dần, nó có vẻ đã đi khá xa. Nó không để ý nãy giờ chiếc điện thoại trong túi vẫn rung lên không ngớt. Lôi nó ra khỏi túi áo, dòng chữ “Chồng yêu đang gọi” làm tim nó như muốn vỡ tung. Cảm xúc dồn nén muốn vỡ òa, từng đợt sóng ùa đến muốn phá tan con đập trong tim nó.

Đôi chân mỏi mệt lê bước trên những đường phố náo nhiệt của Seoul lúc này đã bắt đầu lên đèn. Dòng người đi lại hối hả, không để ý đến SHINee Taemin giấu mặt trong tấm khăn len dày, lúc này đang cầm trên tay chiếc điện thoại vẫn với dòng chữ ban chiều. Nó đã nhận được cả trăm cuộc gọi nhỡ của anh, nhưng nó không bắt máy, cũng không tắt máy. Đơn giản chỉ là nhìn. Nó vẫn cứ bước đi. Vô định. Với chiếc điện thoại trên tay. Anh lại thấy thương hại nó nên mới gọi cho nó thế này. Nó đâu có cần ai thương hại. Tính nó vốn đâu chỉ có yếu đuối, nó cũng mạnh mẽ theo cách riêng của nó chứ. Anh yêu chị ấy. Hạnh phúc của anh là chị ấy. Đây mới là sự thật ư? Nếu đây là mơ thì ai đó làm ơn đến lôi nó tỉnh dậy đi!

“Em mới là người có thể mang đến hạnh phúc cho anh, không phải người đó.”

Đèn xanh.

Tay vẫn cầm điện thoại. Nó lê từng bước mệt mỏi qua đường.

Vẫn là đèn xanh.

Nó chỉ thấy một chớp sáng vàng nhá lên rất nhanh, rồi tiếng hét thoát ra khỏi nó trước khi nó kịp suy nghĩ. Và nó thấy mình đang nằm dưới lòng đường. Nhưng sao lòng đường lại không hề lạnh, một thứ chất lỏng hôi tanh và đặc sệt từ đâu chảy ra ngay trước mặt nó, rồi dần dần trở nên mờ ảo. Nó cố gắng nhúc nhích nhưng không thể. Có tiếng hét phát ra từ mọi phía.

Tay vẫn cầm điện thoại. Nó vô thức ấn nút nghe. Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng của người:

-Taemin, trả lời anh đi. Taemin à......

-Taemin à........

-Taemin à........

Giọng nói trầm ấm của anh. Dù rằng lúc này nó nghe như đang vọng lại từ chốn xa xăm nào đó, nhưng sao vẫn thật tuyệt với nó. Nó khẽ nhắm mắt lại, đưa mình đến với giấc mộng có anh.

Chết là gì hả anh?

Phải chăng đó là khi tim không còn đập vì người

Mắt không còn biết rơi lệ vì người

Môi không còn mỉm cười với người

Và hạnh phúc sẽ đến với người

Anh sẽ hạnh phúc thôi đúng không?

Không có em....

Anh sẽ có được hạnh phúc thật sự của đời mình

Anh sẽ được yêu người xứng đáng với anh hơn em

Người cho anh tất cả

Nhưng....

Nếu em chết anh sẽ khóc chứ?

Anh sẽ đau lòng chứ?

Anh sẽ đến và đặt một bó hoa hướng dương trước mộ em chứ

Anh sẽ nhớ ngày giỗ của em chứ

Anh sẽ vẫn luôn đặt em ở một góc khuất trong sâu thẳm trái tim đúng không?

Thiên đường đang mở rộng cửa đón chào nó chăng?

Giá như chuyện tình mình được như truyện cổ tích ngày xưa, anh nhỉ!

chấm dứt khi cô bé lọ lem cưới được chàng hoàng tử

rồi nghĩ họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc cho tới cuối đời.

Hoa như em trong hạnh phúc chơi vơi

đâu biết được trong mật ngọt kia tình yêu còn vị mặn.

Như tình yêu hoa vàng trên cánh đồng xanh

như tình yêu vô sắc vô hình của gió

em chờ mong ngày chợt nhận ra xung quanh mình vẫn có

một tình yêu vĩnh cửu đến muôn đời.

END CHAPTER 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: