Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OMS 2.1

CHAPTER 2 (EXTRA)

PART 1:

Nó ngồi lặng trên giường, đưa ánh nhìn qua ô cửa sổ nhỏ hướng ra khuôn viên bệnh viện. Mùa đông dường như đã qua, bầu trời trở nên trong xanh kì lạ. Cuộc sống bên ngoài khung cửa kia vẫn cứ diễn ra vui nhộn và tất bật, khác hẳn với không khí trầm lặng và u ám nơi đây, phòng 307 bệnh viên Seoul. Từ sau khi tỉnh lại đến giờ cũng đã được gần một tuần, một tuần của nước mắt, nỗi đau. Đến giờ lời của vị bác sĩ vẫn cứ hiện hữu trong những cơn ác mộng tưởng như không có hồi kết:

“Tủy sống đã bị chấn thương khá nặng nên ảnh hưởng đến cơ quan vận động. Hiện tại vẫn chưa thể tìm ra một phương pháp điều trị nào thực sự hiệu quả cho trường hợp này. Nếu như có ý chí và nghị lực tập luyện kiên trì bền bỉ trong một thời gian kết hợp với dùng thuốc thì khả năng đi lại được không phải không có. Nhưng còn việc nhảy thì....”

Bạn thân của nó là nhảy.

Niềm vui của nó là nhảy.

Hạnh phúc của nó là nhảy.

Nó là chính mình khi nhảy.

Bảo nó không nhảy, chi bằng kêu nó chết.

Chết ư? Không phải nó chưa từng nghĩ đến, thậm chí là rất nhiều, khi những nỗi đau cứ giày vò thân xác và tinh thần, nhưng khi nhìn thấy những người thân của nó, nó không đành lòng làm vậy. Mẹ nó, đôi mắt sưng húp và người gầy hẳn đi, ánh mắt lúc nào cũng thấp thoáng nỗi buồn nhưng lại luôn vui vẻ và lạc quan trước mặt nó. Bố nó giúp nó làm vệ sinh cá nhân, làm những việc mà mẹ nhờ giúp, thỉnh thoảng lại nén tiếng thở dài, nó biết bố buồn nhiều đến thế nào. Minsuk hyung, ngày nào cũng lôi một đống truyện tranh vào phòng bệnh, khiến cho nơi đây sắp biến thành thư viện thu nhỏ, rồi lại kể đủ thứ truyện cười ( vô cùng nhạt nhẽo) cho nó nghe. Các thành viên SHINee dù bận rộn với lịch làm việc nhưng ngày nào cũng vào thăm nó, tối đến lại phân công nhau từng người một ở lại trực. Các thành viên của SM town cũng hay qua bệnh viện, các hyung super junior, TVXQ, các thành viên F(x), và cả chủ tịch SM town, Lee So Man. Mọi người đều quan tâm đến nó, lo lắng cho nó, dù nó buồn và đau nhiều lắm nhưng nó không thể chỉ nghĩ cho mình được.

Không phải vì thế mà nó có thể giả vờ vui vẻ hay yêu đời để mọi người bớt lo lắng. Nó vẫn cứ như vậy, không nói không cười. Trừ những lúc ăn, ngủ,... nó dành thời gian để nhìn ra cửa sổ, nghe những bài nhạc phát ra từ chiếc MP3, tưởng tượng cuộc sống diễn ra thế nào khi không có nó. Và thật kì lạ là trời vẫn cứ trong xanh, bầu không khí dịu nhẹ của những ngày tháng tư, thoang thoảng chút gió hạ lẫn trong mùi thuốc sát trùng. Một ngày dài tựa cả thế kỉ. Giờ nó mới hiểu cảm giác của một phế nhân.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa nhẹ cùng với tiếng cánh cửa kêu két và từ từ mở ra.

-Anh mang canh hầm đến, em ăn một chút nhé!

Một giọng nói quen thuộc cất lên. Choi Minho. Nó đã quên không nói rằng, anh là người duy nhất ở bên cạnh nó 24/24. Mặc kệ anh quản lý và các thành viên khác, phớt lờ gia đình nó và cả chính gia đình anh, anh nhất quyết không nhận một lịch làm việc nào, cả ngày ở bên ám nó, dù cho nó có đối xử với anh thế nào đi nữa.

-Canh Kibum nấu đấy, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị em. Minsuk hyung nói có việc bận phải đi nên tí không qua đây được. Em ăn xong rồi nghỉ một chút đi nhé.

Nó cứ mặc kệ con người kia độc thoai, đôi mắt không hề quay lại nhìn anh trong khi anh đang múc canh ra bát. Với nó giờ ăn hay không cũng đâu còn quan trọng. Con người giả dối kia muốn gì ở nó? Sao cứ ở bên nó mãi vậy? Lại là thương hại sao? Cũng đúng. Trước đây là thương hại, giờ nó ra nông nỗi này, càng đáng nhận lòng thương xót từ anh. Nó chả còn hơi sức đâu phản kháng lại sự quan tâm mà theo nó là không thật lòng đó nữa. Nỗi đau tình yêu cũng lớn như nỗi đau với việc nhảy. Có phải ông trời đã quá nhẫn tâm với nó? Ông dành cho nó tất cả những thứ mà ai cũng mơ ước. Một gia đình tuy không lấy gì làm giàu có nhưng lúc nào cũng hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười, một khuôn mặt dễ thương đáng yêu, một khả năng nhảy phi thường, một người để nó yêu hết mình. Và giờ ông trời bắt nó phải trả lại. Ông lấy đi người nó yêu thương nhất, sự nghiệp của nó và đôi chân của nó. Có lẽ đau đớn hơn cả vẫn là nỗi đau tình yêu tan vỡ. Nó không nghĩ lại đau đến vậy. Những giấc mơ có nó trên chiếc xe lăn, đến tham dự lễ cưới của anh và người con gái đó vẫn không buông tha nó trong những giấc ngủ khó khăn, rút cạn không khí khỏi buồng phổi nó, để rồi nó giật mình tỉnh giấc khi tay vẫn đặt trên ngực, thở gấp gáp và nước mắt không ngừng tuôn rơi giữa đêm khuya.

-Ngoan, há mồm ra nào!

Khẽ liếc qua bát canh vẫn còn bốc khói hơi nghi ngút, nó thấy khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi, dưới mắt có vệt thâm đen, hai má hóp lại, trông còn thê thảm hơn cả những lần mà lịch làm việc lên đến 20giờ/1 ngày. Từng đợt sóng cảm xúc cứ thế dồn dập. Nó hận anh vì nỡ lừa dối tình cảm nó, nhưng nó không thể phủ nhận nó yêu anh, yêu rất nhiều, và nó lo lắm khi thấy anh như vậy. Có phải nó là đồ ngốc?

"Em vứt đi trang giấy tràn đầy kỉ niệm của đôi ta

Và lại tự hứa rằng hôm nay sẽ quên anh đi

Nhưng em không thể làm được

Như một thói quen, em không thể làm được điều mà em muốn

Em không thể sống được, không thể thở được

Trái tim em ngập tràn nỗi đau của tình yêu

Khi những kí ức đã chìm vào trong sâu thẳm

Em lại tìm kiếm anh, nỗi đau tình yêu....”

Đôi tay anh vẫn đưa ra phía trước với thìa canh giờ có lẽ đã nguội, bởi nó vẫn cứ thờ ơ quay mặt ra bên ngoài. Anh cứ ngồi yên chờ đợi một lúc lâu, nhưng tất cả anh nhận được cũng giống như những người khác. Im lặng.

-Ăn một chút thôi Taemin! Kibum đã phải dậy từ 4h sáng. Không ăn thì bao giờ mới khỏe lên được. Em xem, em gầy đi nhiều lắm rồi. Ăn ít thôi cũng được....

CHOANG.

Cái bát rơi xuống sàn gạch trắng vỡ tan, canh hầm bắn ra tung tóe.

Thoáng chút ngỡ ngàng, rồi anh cũng từ tốn cúi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới đất, không nhận ra ánh nhìn đang dán chặt vào lưng mình. Chỉ là sự cố vô tình thôi, nó không cố ý làm như vậy đâu, nhưng sao nó vẫn cảm thấy có lỗi. Khi anh đứng dậy, nó nhìn thấy một chấm đỏ khẽ rời tay anh chạm xuống sàn. Là máu. Anh bị thương rồi. Chắc là đau lắm. Thế mà anh lại chả kêu lấy một tiếng, chỉ lẳng lặng bỏ đống mảnh vỡ cái bát vào thùng rác phía góc phòng bệnh. Nó thoáng có chút lo lắng. Anh nên đi ra ngoài và nhờ y tá trong bệnh viện băng bó giúp vết thương, nếu không sẽ bị nhiễm trùng mất.

Sao đến giờ nó vẫn không thể từ bỏ được sự lo lắng dành cho anh?

Chiều đến. Nó lại ngồi ngắm nhìn bầu trời, với anh ở bên ngắm nhìn nó. Nó thấy không thoải mái, nhưng không nói ra. Kể từ lúc biết chuyện mình mất khả năng đi lại, lời nói đã thôi không phát ra từ đôi môi kia nữa. Từ lúc nào, nó đã quên mất phải nói như thế nào. Lời nói với nó sao bỗng thấy thật khó khăn.

o0o

Minsuk hyung bước vào với nét mặt rạng rỡ hơn thường ngày. Khác với bộ trang phục thể thao đơn giản và tối màu của hôm qua, anh mặc một chiếc sơ mi trắng sọc đen, quần jean xanh rộng và giày boot quân đội.

-Taemin à, xem ai đến thăm em này.

Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, và một người thanh niên bước vào. Người kia ăn vận giống như người nước ngoài, hoàn toàn không giống lối phục sức của ca sĩ hay diễn viên nào của Hàn quốc, mà trông như một ngôi sao đến từ Holiwood. Từ đầu đến chân, đẹp một cách hoàn hảo, một vẻ đẹp nam tính nhưng có nét dễ thương của trẻ con. Và khi anh ta cất tiếng nói, giọng nói thân quen đến kì lạ:

-Taemin, anh về với em rồi!

-Anh là....

-Lâu không gặp!

-Heechul hyung!

Người đó, cuối cùng cũng đã quay về. Nhưng sao lại quay về vào lúc này chứ?

Tobe continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: