Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một buổi tối gần nửa đêm, bà đang bị bệnh nặng nằm trên giường, chị Polly có việc bận gia đình nên đã về nhà..... Nhìn thấy bà, tôi rất buồn, dù bác sĩ bảo bà sẽ khó mà qua khỏi, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chết trước cả bà.... Tôi lấy sợi dây thừng, hay dùng để buộc cây, ở góc phòng, và nghĩ : “Đây là cơ hội của mình, mình sẽ đi tìm một cái cây to và khoẻ.....”. Tôi không dùng dao hay kéo, vì nó đau đớn lắm, cách này sẽ đỡ đau hơn, chắc vậy. 

Tôi chậm rãi đi những bước chân chì ra khỏi cửa. Một nơi bí mật và có một cái cây to và khoẻ à? Đâu cần phải tìm đâu xa, đấy là căn cứ bí mật ngày
xưa....... . Ở đó cũng có một cái hồ, có lẽ chết đuối cũng không tệ..... Tôi vừa đi vừa suy nghĩ lại.... Tự nhiên một giọng nói khô khan, khàn khàn, lạ lẫm vang lên.

- Này, nhóc con nửa đêm nửa hôm còn đi đâu vậy?

Thì ra là lão già vô gia cư luôn nằm ở công viên.

- C- cháu đến để câu cá..... Có một con cá hiếm chỉ xuất hiện vào giờ
này........ .

- Ta không biết có một cái hồ ở đây đấy!

- Nó ở ngay bên trong kia thôi, một cái hồ bí mật!

Tôi chỉ vào đám cây.

- Ồ. Ta có thể xem nhóc câu cá được không?

- K- không được.... Đấy cũng là một con cá bí mật!!

- Ok.... Chúc câu cá vui vẻ......

Tôi chào tạm biệt ông lão và đi vào trong, làm việc của mình. Nhìn mặt hồ thật vẩn đục, ngày xưa có như vậy không nhỉ, tôi không nhớ nữa, có khi nó đã vậy ngay từ đầu. Soi hình bóng mờ nhạt của mình trên mặt hồ, có thứ gì đó đằng sau tôi. Tôi hoảng sợ và bật dậy, cố gắng bình tĩnh lại.

Wow, thật là một cái cây to và khoẻ, gần giỏ picnic màu xanh, không phải của Mari. Tôi quên mất là phải cần có cái gì đó để đứng lên, tôi lấy giỏ picnic bên cạnh luôn, rồi đứng lên thắt dây thừng. Tôi nghĩ sau khi chết mình có thể gặp lại chị mari ko nhỉ? Chắc là không. Chị ấy chắc chắn đang ở trên thiên đường, còn người tự tử thì không thể lên thiên đường........ .

Ai đó chạy đến, vồ lấy tôi, đẩy tôi xuống, giật sợi dây khỏi tay tôi.

- Sao nhóc lại làm chuyện này!? Ta biết ngay là không bình thường mà!

- Biết thế tôi nhảy xuống hồ cho
rồi . . . . . . Ông biết người có ý định tự tử ghét nhất điều gì không? Là tự tử thất bại . . . . . . . .

- Đừng ngăn cản tôi.... đừng nói cho ai biết.......

Tôi bật khóc nức nở. Tôi giấu khuôn mặt sau những ngón tay.

- Ta sẽ không nói cho ai biết.... nhưng đừng nói những điều như thế..... Nếu nhóc có nhảy xuống hồ, thì ta cũng sẽ cứu... Biết hồi trẻ ta từng là một vận động viên bơi lội không hả!? Có
chuyện gì mà một thằng nhóc đang tuổi thanh xuân tươi đẹp, lại có ý định
này vậy?

- .......... . Không phải ông là một tên vô gia cư à?

- .... Nếu nhóc muốn nghe thì ta sẽ kể. Hãy cùng nhau tâm sự, chia sẻ, rồi mọi chuyện sẽ khá hơn chút đấy.....

Tôi ngồi nghe ông ta nói về tuổi trẻ huy hoàng, toả sáng thoáng chốc rồi vụt tắt, của mình.

- . . .

- Nhóc là thằng bé hay bị bọn côn đồ bắt nạt ở công viên đúng không? Ta nằm ở đây suốt, nên biết mà.

- Đừng vì thế mà tự tử chứ...? Mạnh mẽ lên. Nhóc còn cả một tương lai phía trước!.... Không như ta.......... .

- Câu chuyện của nhóc chả hợp lí tí nào, nên ta mới đi theo....

- Ta sẽ không nói cho ai đâu! Nên đừng lo...... .

Không phải vì chuyện của Aubrey, chắc thế...... Tôi chỉ không thể nói ra chuyện của Sunny..... Chúng tôi chào tạm biệt nhau, ông ta lấy sợi dây thừng của tôi, vì sợ tôi sẽ........ .

Tôi đi chậm rãi về nhà, trời tối hơn bao giờ hết, một cảm xúc kì lạ trong tôi, vui buồn lẫn lộn,..... . Tôi chẳng nhớ nhà Sunny, hay nhà Kel, nhà Aubrey...... Tôi chẳng nhớ đường về
nhà mình. Tôi đi lang thang trong vô định, chẳng có mục đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro