Ôm mưa nhớ nắng 2
.
.
.
Trời đã sáng, mặt trời đã lên cao. Những tia nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa rọi vào trong căn phòng tối. Tiếng chim hót, người dân, phương tiện nhộn nhịp cả một khu. Một ngày mới lại bắt đầu. Phải, đó chính là một vòng tuần hoàn không hồi kết. Dẫu hôm qua có ra sao đi chăng nữa thì khi nắng mới lên hôm qua sẽ trở thành dĩ vãng.
Khang nằm trên một chiếc giường lớn, khẽ trở mình cố tìm một vị trí thoải mái hơn. Anh mơ màng nhìn vào hướng vô định trong phòng. Trên bức tường treo những tấm áp phích hay những đĩa nhạc lớn trang trí, phía góc phòng có để một cây guitar và bên cạnh là một cái đàn piano. Anh chớp mắt thêm lần nữa để nhìn rõ hơn, khoan! Phòng anh làm gì có mấy thứ này.
Anh bật dậy ngay lập tức, cơn choáng nhẹ truyền đến đột ngột khiến anh nhăn mặt khó chịu. Phòng ai đây? Chính xác hơn là anh đang ở đâu đây? Nhìn căn phòng xa lạ như cũng có chút quen thuộc anh cố nghĩ nhưng chẳng ra. Lúc này tâm có chút hoảng nhưng anh cố bình tĩnh lại, Khang thúc dục não mình làm việc hết công suất, cố nhớ lại ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Đầu anh quay òng òng đau một cách lạ thường. Chịu Khang chẵng nhớ gì, chỉ nhớ mang máng là mình đ ăn với ai đó và rồi người đó đưa mình về.
'Khang ơii, ôm cho chắt vào nha...'
Phải rồi! Thằng Dương! Cánh cửa đột ngột mở ra làm anh giật mình bay hết hồn vía. Cái đầu trắng từ từ lú vào. Đăng Dương định vào xem anh tỉnh chưa thì thấy anh ngồi thù lù một đống trên giường, cậu cười hề hề tiến lại.
-anh dậy rồi hả? Xin lỗi nha hôm qua anh say quá em không chìa khóa nhà của anh nên để anh ngủ tạm phòng em.
Anh nhìn cậu đang cười khờ đằng kia cũng không trách khứ gì. Dù sao đêm qua cũng nhờ cậu đưa anh về nhà an toàn. Khang thấy quần áo mình vẫn như cũ chỉ có chút xộc xệch, chắc tối qua anh quấy khá nhiều.
-à ờm anh cảm ơn nha, em mắc công đưa về còn cho anh ngủ nhờ nữa...ủa vậy tối em ngủ ở đâu?
-sofa ạ!
Nhìn người đàn ông lớn tướng trước mặt kia, không thể tưởng tượng ra cảnh cậu ta chật vật trên chiếc sofa bé tí như thế nào. Cảm giác tội lỗi tăng lên đôi phần, anh vội vàng xin phép ra về mặc cho người kia lo lắng vì sợ anh chưa hoàn toàn ổn.
-anh đỡ hơn chưa ạ? Có cần em pha trà gừng hay gì không?
-không sao, không sao, anh ổn. Về trước nha.
Thề! Khang dị vãi ò! Thật ý, đã trễ hẹn đi ăn với người ta, đã vậy còn nhậu say bí tỉ rồi còn dành luôn chỗ người ta ngủ. Giờ đây nhìn mặt Dương còn ngơ ngơ cảm giác như mới lưà con nít vậy, Khang tội lỗi quá. Anh vừa đi ra đến cửa bị Dương gọi ngược lại.
-A khoan đã anh Khang...chuyện hôm qua..
-hả? Hôm qua? Hôm qua có chuyện gì?
Đầu anh lúc này nhảy số đủ kịch bản không biết rõ hôm qua mình đã làm gì, chỉ sợ bản thân gây ra tội tày trời gì đó thôi.
-chuyện hôm qua...em hỏi anh á, anh...anh chưa trả lời.
Anh cố lục lại kí ức nhoè nét của mình, quái lạ Dương nó hỏi anh gì nhỉ.
-à thôi nếu anh không nhớ thì thôi, anh về cẩn thận ạ.
-ờ vậy...anh về nha.
Chiều hôm đó khi đang vùi đầu vô đống deadline "nhỏ bé, đáng yêu" của sếp giao cho, anh mường tượng như não mình có thể sắp nổ tới nơi. Đầu vẫn còn đau nhứt vì men rượu ngày hôm qua. Dường như anh cũng không nhận ra có ai đó đang đột nhập vào nhà mình.
Đăng Dương rón rén mở cửa vào nhà anh, không phải nó cố ý đột nhập nhà anh hay gì đâu nha. Nó định đem một ít bánh ngọt mới mua sang tặng anh thôi, tại cửa không khoá nên Dương mới tự ý vào. Cậu nhìn quanh nhà chả có ai, nhà cửa tắt điện tối om.
-Khang ơi? Khang ới? Em qua nè, anh khang ơi!
Cậu gọi ý ới mà chẳng có hồi âm. Theo thói quen cậu lần lên trên lầu, bình thường anh hay ngồi lì cả ngày ở trong phòng để bán mình cho tư bản nên cứ hể không thấy anh ở đâu thì cậu lại lên phòng anh tìm.
Cậu nhẹ nhàng đứng trước cửa phòng, gõ vài cái. Bên trong chẳng có hồi âm, Dương thử áp tai vào nghe, bên trong phòng truyền ra tiếng gõ phím lách cách dồn dập. Mãi không thấy anh mở cửa cậu đành mạn phép đẩy cửa vào.
-em xin phép ạa.
Căn phòng nhỏ với màu đèn vàng nhẹ tạo cảm giác dễ chịu ấm cúng. Phòng anh cũng không để quá nhiều đồ, chỉ một cái giường, tủ quần áo, vài cái kệ và bàn làm việc. Tuy toàn đồ dùng cơ bản nhưng lại tạo nên một không gian đơn giản và tối ưu diện tích. Cậu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh, hai tay từ từ đặt xuống vai người kia.
-HÙ!!
-Á!! Hú hồn, Dương ơi!
Anh giật mình quay cả người và ghế sang một bên còn cậu thì bật cười toe toét. Dương đặt hộp bánh xuống bàn, bên cạnh đống giấy tờ lộn xộn của anh. Cậu cười tí mắt trông khoái chí vô cùng trong khi anh còn chưa định thần lại mọi chuyện.
-em mang bánh sang cho Khang nè.
-phùu... Dương ơi, mày làm vậy tội anh chứ Dương. Anh có tuổi rồi mà.
-có tuổi gì? Khang lớn hơn em có bao nhiêu mà đòi có tuổi.
-rồi rồi, đến chịu. Bánh gì đấy?
-su kem ạ.
Cậu nhanh nhảu mở hộp ra và bốc một cái đưa cho anh.
-khang ăn thử đi ngon lắm!
-ờm anh cảm ơn.
Thấy sắc mặt đối phương dãn ra sau khi thưởng thức chiếc bánh, cậu biết chắc rằng vị bánh này không tồi. Cả hai yên lặng ăn vặt nhẹ, dường như ai cũng đắm mình trong vì ngon đê mê của nó.
Anh thấy rất thích vị kem béo mát lạnh đang tan trong cuốn họng mình, còn cậu lại rất thích nhìn anh đang say mê thưởng thức món bánh kia. Nếu anh muốn Dương nguyện làm chiếc bánh su kem cao một mét tám cho anh ăn cả đời. Cậu chỉ biết cười nhẹ ngại ngùng khi vô tình thấy anh liếm kem ở mép.
Dương đang lo, lo sỉmp.
-anh Khang nè.
-hở sao?
-anh nhờ hồi tối em hỏi gì anh hông?
Cậu tựa hông lên bàn làm việc của anh, tay xoay xoay chiếc bánh trong tay lẵng lặng nhìn anh.
-xin lỗi Dương nhưng mà anh không nhớ được. Tối qua em hỏi gì anh vậy?
Khang đến chịu, thằng này nay dai thế. Không biết nó có hỏi mượn tiền anh hay không mà sao sán giờ cứ hỏi mải. Cậu ngại ngùng hết nhìn anh đến nhìn cái bánh trong tay, cậu lấy hết can đảm ra nói.
-thì em...em hỏi anh nghĩ gì về em á?
-à...
Mẹ có vậy mà cũng rườm rà rách việc!
Khang suy nghĩ một chút rồi nói.
-anh thấy em rất tốt, đẹp trai đa tài nè, có điều hơi khờ tí thôi. Mà hỏi vậy chi? Làm trắc nghiệm tính cách à?
Không biết có phải không nhưng mà trong lòng cậu hụt hẫn ngang. Không phải nghĩ kiểu đó! Ý cậu là cái khác cơ.
-không phải vậy... Anh...Khang hông hiểu cái em nói hả?
Hiểu cái chó gì? Dương không nói rõ sao Khang hiểu! Anh thầm cầu xin cậu tha anh vì đống deadline vẫn chưa đi vào đâu cả.
-vậy ý em là sao, em nói rõ đi.
-ý em là...là...
Dương lúc này mặt bắt đầu chuyển đỏ, câụ ngại ngùng đặt chiếc bánh lại trong hộp. Mắt liếc lên trần nhà rồi liếc xuống, còn chả dám nhìn mặt anh cơ. Thôi được rồi đằng nào thì cũng phải nói thôi, thổ lộ sớm thì vẫn hơn.
-...em...em th-th..
-em làm sao?
-em thích anh! Khang ơi...anh nghĩ sao về em...
Khang trợn tròn mắt, anh dường như không tin vào tai mình. Nhìn người em hàng xóm đang chuyển dần sang trái cà chua kia anh không khỏi sốc. Hai mươi lăm nồi bánh chưng chưa một mối nào cả, này bỗng dưng có người thích đã vậy còn là con trai. Miệng anh mấp mấy cố hỏi lại cho chắc chắn.
-em ...em thích anh hả?
-vâng... Khang...nếu mà Khang không thích em cũng được! Em sẽ không làm phiền anh nữa!
Ờ kìa từ từ, anh còn chưa đồng ý hay không mà cậu đã tính tới chuyện rút lui. Nhìn cậu trai đứng trước mắt, đôi mắt đầy mong đợi nhìn anh. Thật ra để mà nói không phải anh không có tình cảm với cậu, như đối với anh đó chỉ là những run cảm nhất thời thôi và anh không để tâm lắm. Nhìn người trước mặt, anh không khỏi đấu tranh tâm lí dữ dội trong đầu. Trái tim và lí trí của Khang đang chiến đấu kịch liệt, anh cũng khó khắn đưa ra quyết định hơn.
-à... Thật ra anh cũng...cũng có chút tình cảm với em nhưng mà! Nhưng mà giờ anh nghĩ ta cần thêm thời gian...em hiểu ý anh chứ.
Và cuối cùng trái tim thắng, dù cho quyết định đó có là sai định nữa thì cũng chẳng sao vì trái tim có bao giờ nằm bên phải đâu.
Khỏi phải nói, chỉ mới nghe anh nói ý đầu cậu đã vui cỡ nào. Mắt sáng rực lên đầy hy vọng, kệ! Chỉ cần anh có tình cảm với cậu thì dù khó nhằn ra sao cậu cũng sẽ có anh cho bằng được.
-thật ạ! Em biết bản thân mình cần làm gì rồi! Khang cứ tin ở em!
Cậu phấn khích nắm chặt hai bàn tay của anh, miệng không ngừng cười, một nụ cười toả nắng. Anh cũng vui lây, hai bên má cũng ửng hồng, anh theo thói quen lại xoa đầu nó dù có gặp vấn đề về chiều cao một chút nhưng không sao.
-ừm rồi, vậy em về trước đi để anh làm xong việc đã. Có gì trưa sang nhà anh ăn cơm.
-vâng ạ, em về nha Khang.
Cậu vui vẻ buông tay anh ra rồi đi về phía cửa, đến nữa chừng đột ngột dừng lại. Anh tưởng cậu để quên gì đó liền hỏi.
-sao vậy, em quên gì hả?
-hihi hong có ạ. Anh Khang, em yêu anh!
Anh đỏ bừng mặt trước câu nói của Dương, thằng quỷ này đúng là lắm chuyện.
-ừm anh cũng yêu Dương!
"Anh ơi vệt nắng đến rồi, lòng anh khô hết chưa?
Anh ơi để cho nắng vào ôm chặt hồn anh anh nhé!
Anh ơi yêu anh mãn kiếp dẫu nắng có nhạt màu!"
Cậu sẽ dùng hết chân tình của mình để cưa đổ anh, để ngày nào đó Khang sẽ đồng thuận theo Dương về nhà.
.
.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro