Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm mưa nhớ nắng


  Nhạc sĩ trẻ mơ mộng và khảo khát tình yêu x nhân viên văn phòng sầu não về cuộc đời.

____________________


   "Anh hay tự hứng trọn những cơn mưa dù trong lòng luôn mong ngày sưởi ấm"

  
    Trần Đăng Dương, một nhạc sĩ kiêm ca sĩ trẻ đa tài, vừa mới chuyển đến nhà mới. Nói là nhà mới nhưng thật ra là một khu trọ cao cấp thôi. Cậu hiện tại đang theo con đường nghệ thuật, chảy trong huyết quảng của cậu chính là âm nhạc, nó cũng là ước mơ, mục tiêu chinh phục của Đăng Dương. Sở trường của cậu là viết về tình ca, những ca khúc ngọt ngào sôi động hay những bản nhạc về một tình yêu nồng cháy cậu đều thử sức qua rồi. Hôm nay cậu chuyển tới đây, vừa là nhà mới của cậu vừa là nơi cậu sẽ tiếp tục nung ra những bài hit mới.

   Đăng Dương kéo vali đến trước cửa nhà mình, cậu vui vẻ tra chìa khoá mới nhận vào ổ, đang loay hoay thì ngôi nhà bên cạnh có người mở cửa ra. Bước ra ngoài là một anh chàng chắc cũng tầm hai mấy, anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ và một cái quần dài thụng xuống, đầu tóc hơi rối có lẽ vừa mới ngủ dậy. Anh ta quay sang nhìn cậu một chốc rồi mới lên tiếng.

  -Mới thuê ở đây hả bạn?

  -à vâng em mới đến ạ! Em tên Dương!

   Cậu quay qua cười nói chào hỏi người kia, tay vẫn hì hục tra chìa vào ổ. Quái lạ cái ổ này bị hư hay sao á, Dương thề tra nãy giờ rồi mà vẫn chưa mở được.

  - tôi là Khang, hai lăm. Còn cậu?

  - à ờ...em hai bốn...chậc..

  - sao vậy? Mở không được hả?

   Bảo Khang ngó sang nhìn người kia loay hoay mãi với cái cửa vẫn chưa có kết quả. Cậu đành đi sang dành ổ khoá trên tay người kia để xem thử.

  - đâu đưa tôi xem thử.

  -à đây ạ, hmm chả hiểu sao em mở hoài mà không được, không biết có bị gì không...

  Cạch!

  - rồi đây.

  - òa em cảm ơn.

   Khang đừng dậy đưa trả lại chìa và ổ cho người kia, nhìn mặt mày sáng láng vậy mà có cái ổ khoá cũng chẵng mở xong. Anh nhìn người kia cố tra lại chìa và xoay vặn vài cái mà không khỏi bật cười. Cậu thấy người kia cười vậy cũng khó hiểu gãi đầu.

  - sao anh cười vậy ạ?

  - không có gì đâu, thấy cậu ngơ ngơ tôi mắc cười thôi.

  - ngơ ạ? Em có ngơ chỗ nào đâu!

  - hơ hơ rồi không ngơ, mà cậu làm nghề gì hay còn đang học?

  - em làm nhạc sĩ và ca sĩ ạ, còn anh?

  - văn phòng bình thường thôi, nhạc sĩ nghe xịn đấy.

   Cậu nghe đối phương nói vậy có chút ngại ngùng mà xoa cổ. Không hiểu sao cậu có cảm giác rất thân thuộc khi nói chuyện với Khang, dù hai người chỉ mới quen nhau. Đối với Khang cũng thấy người nãy có chút đặc biệt, phải biết rằng những người sống ở cái thành phố lớn này đều phải trưởng thành chững chạc mới có thể tự lập sinh sống. Ấy vậy anh lại thấy cậu chàng này có vẻ rất ngây ngô và hiền lành, không biết trong tương lai sẽ ra sao nhưng trước mắt anh đánh giá cậu này hơn ngơ ngơ và có cảm giác như mấy đứa em ngây thơ trong nhà. Không biết vì sao cái suy nghĩ cậu giống như là em út lại chạy qua đầu anh và khích thích bàn tay vương lên soa đầu đôi phương.

   Dương cảm nhận được cái xoa ấp ám của người kia, cũng có chút giật mình đưa mắt nhìn đôi phương. Lúc này Dương như đứng hình vài giây, cái khuôn mặt điển trai kia với nụ cười hiền từ và hành động dịu dàng của người kia đã khiến tim cậu trật nhịp vài giây.

   Bình tĩnh nào! Hít thở đều, mạnh mẽ lên tim ơi!

   Cậu không ngăn được khuôn miệng mình mở ra đôi chút, đồng tử của cậu dường như cũng to ra không ít. Mọi thứ xung quanh dường như ngưng động để Dương cảm nhận rõ được nhịp tim mình đập dồn dập ra sao. Không ổn rồi, Dương cần một ly nước đường ngay bây giờ.

   Thấy người kia có chút bất động trước hành động của mình, Khang cũng lật đật thu tay lại. Anh cười xoà và vỗ vai người kia.

  - xin lỗi cậu nhé, tôi vô ý. Cậu ổn chứ?

  - h-hả? À ừm vâng-vâng em ổn ạ.

  
   Cậu lúng túng trả lời anh, trời ạ bắt đền đấy! Trả tâm trí Dương đây! Tim cậu loạn nhịp vì anh rồi. Thấy câu từ ấp ún của đôi phương, Khang bật cười nhẹ. Thôi cứ để cậu ngơ ngơ ở đây đi, anh phải quay về nhà chạy đống deadline chất núi của mình rồi.

  - thôi anh về trước có việc gì cần giúp cứ gọi anh nha.

   Người kia thay đổi xưng hô đột ngột làm tâm trí Dương thêm bấn loạn. Đủ rồi, từ lúc gặp Khang đến giờ cậu đã có quá nhiều rung cảm rồi. Tự nhiên nhớ lại nụ cười ban nãy của anh, cậu chợt nhận ra những nốt nhạc trên tờ giấy kia chuẩn bị dành hết cho anh.

  " Nếu một ngày ánh dương đến bên anh thì liệu anh có buông hạt mưa để giữ lấy nó.."








   Và thế là cũng hơn một tuần trôi qua, mối quan hệ giữa cậu và anh thêm gắn kết. Cậu hay vứt rác, tưới cây dùm anh nhưng lúc anh đi làm trên công ty, hay những khi trời bất chợt đổ mưa cậu cũng leo qua lang can nhà anh giúp lấy đồ khô vào. Và anh cũng vậy, anh hay nấu cơm và gọi cậu sang ăn hay đôi lúc do tính hậu đậu của Dương, anh cũng phải qua nhà cậu giúp đỡ không ít. Càng ngày Khang càng thấy cậu giống em trai của mình, lúc nào cũng đi theo í ới gọi "khangg ơii". Anh quý thằng nhỏ này vô cùng dù chẳng nhỏ hơn anh là bao nhưng mà trông cậu cứ ngơ ngơ đáng yêu kiểu gì. Đôi với Dương lại khác, mỗi lần gần anh trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc khó tả, kiểu như nó lớn hơn tình cảm bạn bè nhưng cũng không biết có thể gọi là yêu hay không.

   Dạo này Đăng Dương đã chăm chỉ viết rất nhiều bài tình ca rồi, nhưng không hiểu sao cứ viết được nữa tờ cậu lại không nghĩ ra thêm được gì nữa. Chuyện tình ngọt ngào sâu đậm của một đôi nam nữ yêu nhau là sở trường của cậu mà. Quái lạ, vậy mà bây giờ cậu chẳng tưởng tượng ra nổi dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài soã xuống ngang hông, hay đôi môi chúm chím, ánh mắt dịu dàng, bàn tay thon gọn. Chịu! Dương chả nghĩ ra mẹ gì!

   Cậu có tâm sự cùng Khang, hai anh em dành giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi sau ngày dài cho nhau. Ngồi ngoài ban công, tay Khang cầm lon bia ướp lạnh tu một hơi, lặng lẽ nghe Dương nói.

  -Đấy ạ, em cũng chả biết làm sao nữa? Anh có cách gì hông anh Khangg

   Cậu nói hết những khó khăn của mình ra, vươn tay cầm lon bia cụm với người kia. Khang nhìn cậu em mình, thú thật mấy chuyện này anh cũng không rành nhưng dù sao em mình cần thì anh cũng cố giúp.

  -...Dương yêu ai bao giờ chưa?

   Cậu khựng lại trước câu hỏi của người kia. Đã từng, cậu đã từng yêu xây đắm một người và đó cũng là nội dung chính trong những bài hát của Dương. Nhưng có điều hai người đã kết thúc lâu rồi và vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

  -rồi ạ, nhưng giờ không có.

  -vậy sao không tìm đi, biết đâu có thêm ý tưởng thì sao?

   Dương cười khổ nhìn anh, cứ làm như là dễ lắm í. Ta theo tình tình chạy, chạy tình tình theo thôi. Cậu nhìn qua anh, bình thường anh đã có một sức hút đặc biệt với nói rồi nhưng không hiểu sao ngay bây giờ nhìn khuôn mặt trong tối của anh được điện đường hắt lên tạo thêm sức hút hàng vạn lần. Nó nhìn anh không chớp mắt, lạy chúa anh là thánh thần phương nào sao dám hớp hồn của Đăng Dương đây hả?

    Anh thấy cậu khá im lặng, quay mặt sang định hỏi thăm tiếp thg bị ánh mắt chằm chằm của Dương là giật mình.

  -sao vậy? Mặt anh dính gì hả?

  -ờ không...à nhưng mà anh Khang đã từng quen ai chưa ạ?

   Anh xém sặc bia, thật sự anh rất ngại khi ai đó hỏi vấn đề này với anh. Nói không khoe chứ Bảo Khang đây ế 25 năm tròn rồi. Anh bật cười phớ lớ,  lăn lăn lon bia trong tay và quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

  -anh chưa, độc thân được 25 năm rồi.

  -à vậy hả, chà đáng lí ra em không nên hỏi chứ nhỉ hihi xin lỗi anh nhá.

  -cái thằng này, anh binhd thường à, không sao đâu.

   Anh bật cười, vỗ nhẹ vai cậu. Cậu cũng cười theo. Hai người ngồi nhâm nhi với nhau thêm vài lon nữa rồi tiếp tục tâm sự về cuộc sống của nhau. Sau giây phút ấy, Dương đã biết bản thân nên viết gì trong bản nhạc sắp tới của mình rồi.

   Không phải bờ vai mảnh khảnh nào cả, cũng không phải giọng nói trong trẻo hay đôi bàn tay thon dài. Trong bản nhạc tình mới này sẽ có một hình ảnh quen thuộc mà cậu chắc rằng bản thân mình phải có cho bằng được.
 



















   Hôm nay lại là một ngày dài đối với Bảo khang, hôm nay anh phải tăng ca cho đến mười giờ mới về được. Ban sáng anh có hứa với cậu rằng tối nay sẽ đi ăn chung với nhau, nhưng cơ lẽ anh phải thất hứa rồi. Nhìn dòng tin nhắn thông báo mình sẽ tăng ca đến khuya muộn đã gửi cho Dương 3 tiếng trước nhưng vẫn chưa có hồi đáp, anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Hy vọng câụ ấy sẽ không gáng đợi anh tới khuya.

   Trong phòng mọi người lần lược ra về gần hết, anh càng cố tăng tốc hơn. Cuối cùng đồng hồ điểm 9 giờ 45 phút thì anh cũng hoàn thành sớm hơn dự kiến. Đứng dậy nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ra về, anh nghe tiếng đồng nghiệp ghẹo mình.

  -êy gấp gáp quá vậy Khang? Nôn về chở bồ đi chơi hả?

    Anh cười trừ trước câu hỏi kia, mang laptop bỏ vào cặp rồi bước ra khỏi phòng.

  -em về trước nha!

   Anh đi thang máy xuống dưới lâu, anh gửi xe ở toà bên cạnh nên cần phải băng qua bên kia đường. Trong lúc Khang vừa bước ra khỏi công ty thấy anh thấy phía ghế đá đối diện hình như có ai đó đang ngồi. Cố nheo mắt nhìn rõ hơn thì anh hoảng hốt nhận ra người kia là ai, không ai khác ngoài Đăng Dương cả, cái đầu trắng tinh kia nghe anh gọi liền quay người lại chạy về phía anh.

  -trời ơi Dương? Em đi đâu ở đây giờ này vậy?

  -hihi em chờ anh chứ ai, đi anh em mình đi ăn nha, em đói quá rồi.

  -ủa em không nhận được tin nhắn của anh hả? Sao chờ lâu mà không ăn trước đi.

  -anh nhắn 10 giờ mới ra nhưng mà giờ mới có 10 giờ kém chớ mấy. Đi ăn đi.

   Anh nhìn cậu em ngốc nghếch kia muốn giận cũng không giận được. Và rồi hai người đèo nhau trên con xe máy của anh, cả hai vừa đi vừa trò chuyện rồi dừng lại trước một quán nhậu nhỏ. Từ đầu đến cuối bữa ăn cậu chỉ chăm chú nghe anh nói chuyện, nướng thịt và rót bia cho anh, ánh mắt lộ rõ sự hạnh phúc khi được anh khen tài nướng thịt của mình đỉnh. Được nữa buổi ăn, sau khi có tí men trong người, cậu mới bắt đầu mở lời.

  -anh khang, em...em đang thích một người á.

   Khang lúc này có vẻ hơi quá chén, anh vịnh vào chai bia bên cạnh ngước lên nhìn cậu.

  -hức! Ai vậy ư hức!

  -một người quen thân của em, em thích họ lắm...ừm..giờ làm sao đây anh?

   Dương chống cằm đưa đũa gắp miếng thịt trên vĩ nướng bỏ vào chèn anh. Mắt anh lúc này đỏ ngầu vì men say, giọng lè nhè như mấy ông chú nhậu sỉn.

   -hức! Ợ...ờ thì chuẩn bị gì cho ờ..đám cưới chưa?

    Nghe người kia nói vậy cậu không khỏi phì cười, cầm ly bia trên tay tu một hơi cạn đáy. Đới bước đó được thì hay biết mấy.

  -chưa ạ, người đó còn không biết em thích họ nữa cơ.

   Cậu vừa nói vừa nhìn anh, bộ dạng của anh bây giờ sắp gục tới nơi rồi. Ánh mắt của Dương dành cho anh lúc nào cũng dịu dàng đặc biệt, dường như nếu được thì chắc con ngươi của cậu sẽ biến thành hình trái tim mất. Rồi cậu thừa nhận luôn, người mà nãy giờ cậu nhắc đến không ai khác chính là anh đó.

  -ư hức! Lạ vậy? Thích! Thì mình nói...cứ im im thì sao người ta hiểu được? Hức ợ..

  -vậy nêú giờ em tỏ tình vậy người ta có đùng ý hong anh?

  -tùy...hức! Còn tùy vào người ta nghĩ gì về ư hức!..em nữa.

   Anh loạn choạng, tầm nhìn của anh không còn rõ nữa bây giờ trước mặt anh không những một thằng Dương mà đến tận ba bốn thằng. Khang nghĩ mình đéo ổn rồi.

  -vậy...anh nghĩ sao về em ạ?

   Dương e dè hỏi, cậu cũng chả dám nhìn vào mắt anh nữa cơ. Nhưng có lẽ cậu đánh giá cao tửu lượng của anh rồi, chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu, Khang đã không kiểm soạt gục xuống bàn. Và anh chính thức cúp nguồn tại đây.

  Cậu giật mình hoảng hốt, cố lay anh dậy nhưng không thành. Rốt cuộc cậu đành thành toán và dìu anh ra về. Cậu để anh ngồi sau xe, vì sợ anh sẽ ngã nên cậu bắt chéo hai tay anh đặt trước bụng mình và một tay lái xe một tay ôm chặt tay anh. Cả người cậu sướng rân, được chở crush sau xe mà còn được ôm như này thì còn gì sướng hơn nữa. Dương vừa đi vừa hát, trông yêu đời hết biết. Nêú mà ngày nào cũng được Khang ôm phía sau xe như vầy thì Dương thề nguyện đèo anh đi cả cuộc đời.

   Đi được nữa đường thì anh tỉnh giấc, anh không quấy chỉ đưa mắt nhìn con đường trước mắt. Anh biết ai đang đưa anh về, anh cũng cười nhẹ khi nghe thằng Dương hát linh tinh gì đó, lâu lâu còn nói vu vơ bảo anh ôm chặt vào. Được thôi, ôm chặt thì ôm chặt. Hai cánh tay anh xiết chặt thêm một tí, anh dụi đầu vào tấm lưng rộng lớn của người kia. Trên người Dương có một mùi hương rất quen và cũng rất dễ chịu, Khang dụi mũi vào và hít một hơi nhẹ.

   Phải rồi rất quen, cứ như mùi ở nhà vậy.

.

.

.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro