Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"em nhớ?!"

⚠️KHÔNG NẰM TRONG MẠCH TRUYỆN CHÍNH⚠️

⚠️Có tí segg(viết kh giỏi nên hoan hỉ ạ)⚠️

⚠️Maybe HE hoặc OE⚠️

Đăng Dương(hắn) x Bảo Khang (anh)

______________________



Vậy là đã tròn 1217,474 ngày anh trao tim cho hắn và cũng tròn 3 năm 4 tháng hắn vô tâm dày vò cả tâm trí lẫn thể xác của anh.

Ngu ngốc thật đó, anh rốt cuộc là yêu hắn đến mức nào mà để bản thân mình đau khổ trong bao nhiêu năm qua?

Phải anh yêu hắn rất nhiều, chẳng bao giờ hận hắn, anh đem cả tim gan mình để đặt vào cuộc tình này dù anh biết rõ người thua trắng là anh. Thật ra anh có một niềm tin, một niềm tin nhỏ nhoi rằng là sâu trong trái tim sắt đá của hắn cũng sẽ có chút hình của anh.

Nhưng Khang ơi, lòng Dương ngày ấy chả có bóng Khang đâu!
  

.

.

.

Hôm nay là sinh nhật của Đăng Dương, và cũng là ngày này vào vài năm trước anh được hắn tỏ tình. Cả hai đứng dưới một tán cây to, ánh nắng cố len lỏi qua từng khe lá để nhìn trộm khuôn mặt thẹn thùng của hai cậu trai trẻ. Anh còn nhớ rõ lúc đó có một cơn gió nhẹ thổi qua làm mùi hương trên người đối phương bay về phía anh. Thơm lắm, nó làm anh say đắm như lời nói ngọt ngào lúc đó của Dương dành cho anh vậy.

  "Anh Khang, em nhận ra trong tâm trí mình chỉ toàn là anh thôi...có lẽ...em yêu anh mất rồi, anh làm người yêu em nha!"

Tất nhiên anh chả từ chối, vì anh đã thích thầm thằng nhóc này lâu lắm rồi và giờ là yêu da diết.

Nhưng có lẽ anh nên nghĩ kĩ lại lời nói của hắn ngày hôm đó thì hơn. Phải hắn chỉ có anh trong tâm trí nhưng đâu có anh trong tim đâu. Dám cá Đăng Dương đây cũng là một người hay quên...

Dù sao đó cũng là chuyện của mấy năm về trước, bây giờ cả hai đang ở cùng nhau trong căn hộ mới mua tháng trước. Dẫu vậy dạo gần đây tình cảm giữa anh và hắn có vẻ nhạt màu hơn, à không phải gần đây mà là từ rất lâu rồi! Cái ngày hắn có công việc mới ở một công ty quốc tế, hắn dường như bận rộn hơn và cũng ít khi ở nhà hơn. Cuộc gọi dần vơi, những khoảng thời gian gần gũi giữa cả hai cũng ít dần. Anh biết công việc hắn bận rộn nên cũng chẳng than phiền hay đòi hỏi gì cả, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt vậy nên anh mong hắn về nhà sớm hơn thôi.

  -alo Dương à? Tối nay em về sớm được không?

  //-làm gì? Công việc em nhiều lắm, tối em còn đi kí hợp đồng nữa//

  -à anh hiểu nhưng hôm nay thôi được không? Em tranh thủ về sớm nha có quà cho em đó.

  //-...rồi rồi để em tranh thủ, vậy nha cúp trước!//

Tút tút...

Anh vui vẻ đôi chút, nghĩ đến cảnh hắn về đến nhà cả hai cùng ăn một bữa cơm cũng thổi bánh sinh nhật và hâm nóng lại tình cảm. Khung cách ấm áp lãng mạn ấy hiện ra trong đầu anh làm anh hạnh phúc không thôi.

Anh đặt bánh kem đúng vị hắn thích, đi chợ và làm thật nhiều món ngon cho hắn. Sau đó trang trí nhà cửa và tắm rửa sạch sẽ. Ngồi xem tivi đợi hắn về.

Đúng 7h30 anh dọn chén đũa ra bàn và bày biện thức ăn, sau đó là đặt chiếc bánh kem ngay ngắn trên bành. Nhìn chiếc bánh nhỏ có dòng chữ "Dương yêu của Khang sinh nhật vui vẻ"  mà anh chính tay nặn kem viết, tuy có hơi méo mó nhưng dù sao cũng là cả tình cảm của anh đặt vào. Và giờ anh chỉ ngồi chờ hắn về để tạo bất ngờ thôi.

Kim đồng hồ vẫn quay, và mọi thứ vẫn diễn ra duy chỉ có Khang vẫn ngồi trên bàn nhìn chằm chằm về phía cửa. Anh đang mong chờ cái quái gì vậy nhỉ?

Hơn 11 giờ đêm, hơn 11 giờ đêm hắn mới lê thân về đến nhà. Cơm canh nguội lạnh, bóng bay cũng xì hơi và anh cũng đã ngủ gục bên sự mệt mỏi. Hắn lảo đảo vì cơn say trong người, quần áo xộc xệch tiến lại chỗ anh. Hắn nhìn khuôn mặt khi ngủ của anh, vẫn vậy, vẫn hệt như những ngày đầu chỉ là lòng hắn chả còn thổn thức nữa.

Anh nghe tiếng động choàng tỉnh giấc, mơ màng nhìn hắn. Lúc này anh có chút giận có chút thương, tại sao hắn về lâu quá để anh phải chờ mòn mỏi nhưng cũng xót vì hắn phải đi sớm về khuya vì công việc.

  -em về rồi hả? Anh hâm lại đồ ăn nha.

  -...

Dươn chẳng nói gì, nó chỉ nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt hắn có chút nhoè đi vì men nhưng chả hiểu sao khuôn mặt anh lại sáng bừng trong mắt hắn. Hắn nhẹ liếm đôi môi khô khốc của mình.

  -em ngồi đi để anh pha nướ- um!

Bằng một thế lực nào đó hắn tiến tới chiếm lấy môi anh, một tay nắm lấy eo một tay gìn đầu anh lại. Nụ hôn đột ngột khiến anh có chút hoảng sợ, tay chân cũng chống trả đôi chút. Hắn chau mày khó chịu, dùng lực bóp mạnh eo anh ra hiệu đừng quấy. Đầu lưỡi hắn tạch miệng anh ra, đưa vào trong và khuấy đảo một cách điêu luyện, nó hút sạch mọi mật ngọt trong khoang miệng và để lại cho anh khuôn mặt đỏ bừng. Sau một lác, anh hết dưỡng khí đành vỗ vai hắn ra hiệu. Hai khuôn miệng rời nhau để lại một cảm giác trống trãi khó chịu. Trong lúc anh đang điều hoà nhịp thờ thì Đăng Dương đã chiếm trọn phần cổ trắng ngần của anh, chân hắn thì luôn cạ vào hạ bộ người kia. Nói thật, không phải lần đâu cả hai mây mưa nhưng mà đã quá lâu chưa đụng đến chuyện này nên Khang có chút ngại.

  -um...ha..ng-ngày mai em không đi làm hả...

  -không liên quan.

Tay hắn lúc này cởi cà vạt của bản thân ra, tay còn lại không yên phận mà sờ loạn xạ ở đào mọng phía dưới. Cả người anh run bần bật theo từ cú cắn của hắn, đầu môi lướt tới đâu nốt đỏ hiện ra tới đó và cuối cùng dừng lại ở hai đỉnh đồi. Nhịp thở loạn xạ của anh cùng sự căng cứng ở đấy quần của Khang đã làm hắn phân tâm.

  -sao? Anh không thích hả? Khang..

  -kh-không phải...hah..nhưng anh kh-không muốn dã chiến...

Hắn nhếch mép nhẹ, cố tình cạ mạnh đầu gối vào đũng quần đang nhô lên của đôi phương. Kéo anh vào một đợt hôn khác.

  -anh chả có quyền quyết định đâu!

.

.

.


Tiếng lạch bạch nơi giao hợp và tiếng rên rĩ của người dưới thân tạo nên một thứ âm thanh hoan ái khiến người nghe cũng đỏ mặt. Đúng như hắn nói, anh chả có quyền quyết định chuyện này. Cả hai đang hành sự ngay trên ghế sofa ở phòng khách, hai cặp chân của anh đầy những vết đỏ trắng rãi rác đang gác lên vai hắn. Đầu ngực sưng tấy, môi thì bị cắn đến bật máu, mắt anh phủ một lớp sương mỏng miệng không ngừng gọi tên hắn.

Từng cú thúc ngày càng mạnh và sâu hơn, làm mỗi lần ra vào đều khiến anh đau muốn chết đi. Hắn ngắm nhìn nơi giao hợp, cảnh tượng cây hàng ra vào liên tục trong nội bích nóng ẩm khiến hắn càng lúc càng tăng tốc. Khuôn mặt anh tèm nhe nước mắt, mồi hôi ra rịn hai bên trán. Trên mặt bụng phẳng lì của anh tự dưng nhập nhô lên xuống một khối nhỏ, anh ngại đỏ mặt lấy tay che lại không muốn nhìn. Hắn bật cười khoái trá dùng lực nhẹ ấn lên chỗ nhô ra ấy làm anh rên lớn.

  -Ahh..đau..hah...

Trong cơn men rượu hắn thỏa mãn làm tình với anh, cả hai mây mưa đến sáng và rồi kết thúc bằng việc anh ngủ thiếp đi còn hắn vứt chiếc bao đầy cuối cùng trong hộp. Hắn bế anh lên đưa về phòng ngủ, cứ thể say giấc chứ chẳng hề dọn dẹp gì.

Lúc ấy Khang đã nghĩ có lẽ chuyện tình của mình đã được mặn nồng lại như thuở ban đầu. Nhưng có bao giờ anh tự hỏi mình đã ngây thơ như thế nào chưa.

Sau hôm sinh nhật ấy hắn ngày càng ít về nhà hơn, và thậm chí có tuần chẳng về nhà lần nào. Không cuộc gọi không tin nhắn, anh đã lo lắng tột độ nhưng chỉ nhận lại sự im hơi từ đối phương. Thực sự anh không biết mình đã làm gì sai hay đã có điều gì sảy ra giữa cả hai nữa. Bản thân là người yêu của hắn nên dù có bận đến mấy thì ít nhất anh cũng phải được thông báo một tiếng, đằng này hắn chỉ quăng cho anh một ánh mắt lạnh lẽo và ra lệnh anh đừng quản hắn ta nữa.

Hắn để anh khô héo đến chết trong sự im lặng này.

Cuối cùng Khang nghĩ rằng bản thân chẳng thể mù quáng tin tưởng hắn mãi được, bản thân anh phải tìm hiểu mọi chuyện thôi. Dù cho...dù cho sự thật có là trái đắng thì không sớm cũng muộn anh phải đối diện với cái đắng ấy.

Sau hơn hai tuần điều tra, kết quả thu được cũng đáng kể không biết có thể tính là bội thu hay không. Mà anh không những biết được hắn đang ngoại tình mà còn coi anh là người ở đợ phiền phức trong chính căn nhà của cả hai! Ngày biết được sự thật, Khang suy sụp hoàn toàn, thế giới quan anh như sụp đổ và trái tim này như nát bấy ra hết rồi. Không hiểu sao lúc nhìn nhưng tấm hình hắn và cô tình nhân thân mật bên được chụp lén anh lại chẳng thể khóc nỗi. Có phải nước mắt trong anh cạn rồi? Hay sự thật phũ phàng khiến anh chẳng biết phản ứng ra sao? Hay thật đấy, mối tình hơn ba năm có lẽ vậy mà giờ phát hiện ra đã bị thối nát chỉ trong hai tuần. Trái tim anh co thắt từng cơn mạnh, nó đập dữ dội nhưng không phải kiểu đập vì tình yêu của Đăng Dương ngày ấy.

Bắt đầu mối tình là lúc tim đập không thôi, kết thúc mối tình là lúc trái tim thôi không đập.

Sau buổi họp mặt diễn ra suôn sẻ, hắn lúc này mới từ tốn lấy điện thoại ra xem. Đập vào mắt bản thân là dòng tin nhắn kết thúc từ anh và anh đang block hắn trên mọi nên tản. Có chút ngạc nhiên như hắn chẳng để tâm nhiều, chả phải anh đi rồi thì đời hắn sẽ tốt hơn sao chỉ là không hiểu sao trong lòng có chút trống trãi.

Không ít lâu sau hắn đón cô người yêu mới về căn nhà chung mà lúc trước cả hai từng sống. Dù anh đã dọn sạch mọi đồ đạt liên quan đến mình đi rồi nhưng hắn vẫn thấy hình bóng anh đâu đây. Có lẽ hắn có chút hối hận rồi.

Nhiều tháng sau, hắn như phát điên! Nhớ anh đến phát điên! Hắn chia tay cô bồ kia từ lâu vì phát hiện ra cô ta chỉ quan tâm tiền của mình. Ở trong ngôi nhà cô độc một mình, hắn cảm thấy nhớ anh khủng khiếp. Phải, hắn nhận ra mình còn thương anh, và hận bản thân vô cùng. Hắn bỏ ra mọi công sức để tìm kiếm tung tích của anh như nhận lại tất cả chỉ là con số không. Nhưng hắn chưa muốn bỏ cuộc, hắn phải tìm ra anh, có thể anh sẽ không tha thứ cho hắn nhưng hắn muốn nói lời xin lỗi với anh. Giờ đây, hắn nhìn vào nhưng công việc hằng ngày cảm thấy khó khăn vô cùng, vì chẳng có anh làm chung nữa. Hắn cũng thường xuyên lui tới những nơi ngày xưa cả hai từng đi qua, mỗi lần như vậy hắn lại nhớ anh, mỗi lần nhớ anh hắn lại tìm đến men rượu.

Cứ mãi thế, hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác cô đơn của anh. Chắc hẵn bây giờ anh đang hạnh phúc lắm vì đã loại bỏ hắn ra khỏi đời mình rồi. Còn hắn lại ân hận, đau khổ vì sự nhẫn tâm của bản thân ngày trước.

Dương biết sai rồi, liệu Dương có thể quay lại làm mặt trời của Khang lần nữa không?

Không chắc....



.

.

.







Đăng Dương cuối cùng tìm cho mình một chỗ để trốn tránh mọi sự xô bồ của cuộc sống. Một vùng đất lạ lẫm, mang một không khí lành lạnh với lớp sương mờ lượn lờ giữa không trung. Thật giốn với cõi lòng hắn bây giờ, mờ mịt, lạnh lẽo.

Hắn thường đi bộ trên lối món nhỏ, ngã mình trên bãi cỏ xanh, lòng luôn mơ về anh. Dù hắn biết, chiếc bóng bay bị vụt mất thì nó sẽ tan vào bầu trời cao kia chẳng bao giờ lấy lại được đâu. Nhưng không hiểu sao trong lòng hắn vẫn có một niềm tin. Như lúc trước anh mù quáng tin hắn vậy.

Khang ơi, giờ lòng Dương ngập hình ảnh Khang rồi.

Theo thói quen hắn lại lang thang trên con đường mòn nhỏ, và rồi với tâm trí trên mây hắn vô thức dừng lại trước một quán cafe nhỏ. Hắn chần chừ một lúc rồi bước vào, trong gian ở đây khá ấm cúng và xinh đẹp, khá hợp gu hắn. Mãi ngắm nhìn xung quanh hắn vô tình va phải một người. Dương vội vàng xin lỗi người kia và điều kinh ngạc đã sảy ra.

  -không sao không sao.

Giọng nói này...rất giống một người. Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn người kia, đối phương lúc này cũng e dè ngước lên. Khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau tim hắn đã hẫn đi vài giây. Người kia nhìn thấy hắn vội vội vàng vàng bỏ đi như bị hắn kéo mạnh lại.

Có lẽ đôi khi đó cũng là duyên nợ của hai ta. Sợ tơ hồng này chưa đứt, vậy xin người hãy cho ta cơ hội chuộc lại lỗi lầm ngày xưa.

  -anh không được trốn em nữa! Khang!

Để em khâu lại vết thương ngày xưa nhé.

End.













______________________

Lần đầu viết oneshot nên có thể hơi lủng củng tí mong mng hoan hỉ ạ💗
Và cũng là lần đầu viết segg luôn nên có thể sẽ kh khiến bạn hỏnny đc🤗
Dù sao cx cảm ơn mng đã đọc🙏
Tôy dựng cảm cái bè này sắp chìm r quá😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro