Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OMG? Xuyên Không?!

Đúng vậy, bổn đại tiểu thư ta chính là một nghịch nữ ,...

Đang trong tư tưởng suy nghĩ mơ mộng, đột nhiên có âm thanh nhẹ vang lên:

-Tiểu thư, tiểu thư, ông chủ gọi người..

Đang trong tư tưởng ta trả về hiện thực, giọng trầm ổn mà vương lạnh vang lên:

-Ta biết rồi,bảo cha đợi ta, đến ngay đây.

Nói cho mọi người một bí mật, không hiểu sao trừ lúc sinh ra đến giờ cái tâm tư này của ta lại không bị ai soi ra, có lẽ trời sinh ta ra quá đặc biệt đi, bên ngoài băng lãnh khí giả một khí chất đúng đại tiểu thư của một tập đoàn lớn nhất đế thành, bên trong lại là một cái bộ dạng ai ngờ như vậy....

-Đến rồi à, ngồi xuống đi-một giọng trầm ổn vang lên mang theo chút ồm ồm.

Đây, người phát ra giọng nói nghe mà an tâm nhất khi ta ở bên,cha ta- Hạ Kiều Ngưng.Giới tiệ chút nè, cha ta năm nay vừa tròn 45 cái xuân xanh,ông một mình đứng trên thị trường bừa bộn này mà lập lên cái danh Tập đoàn đứng đầu Đế thành-Hạ Kiều.Người mà tavoo cùng sùng bái cùng yêu quý.Người là cha ta , dù có 45 cái tuổi thôi nhưng cha như già đi khi đứng trên sóng gió của thưởng trường này,mặt ông xuất hiện vài nếp nhăn trên trán,mái tocstuy vẫn đen nhưng cũng điểm đôm đốm hoa râm, ông luôn mặc một bộ vest chỉnh tề ,chỉ những khi ở với má ông mới thỏa mãn cái tâm trạng tự do.

-Yên nhi , ra đây với ta.-Giọng nói dịu dàng này nhưng sao lại có chút nghiêm trọng.

Mẹ,là mẹ ta ,không sai,trước giờ bà luôn lạc quan, giọng nói đậm chút dư vị ngọt ngào yêu thương,sao hôm nay trong giọng nói của bà lại cảm thấy chút buồn thương đến cho ta.Dù trong dòng suy nghĩ miên man nhưng cái hành động của ta như tự nhiên theo phản xạ đến ngồi bên bà.Bà ôm ta vào lòng.trong lòng ta ngược lại cảm thấy sự ấm áp như mọi khi,là chút gì đó bất thường lo sợ.

Ơ trong nhà mưa sao? không không thể nào, nhà ta sao có thể mưa,chuyện j vậy,vậy những  giọt nước đang thấm dần bộ quần áo này là sao.Mẹ ta đang khóc ư?sao bà lại khóc?chuyện gì vậy? ai làm ơn giải thích cho ta bầu không khí này đi??

-Mẹ,Người sao vậy?...có chuyện gì sao.? người đừng khóc........

Tách....tách.....tách...tay ta.....sao vậy?Sao lại ướt chứ?

Chầm chậm ngẩng đầu lên...

-Anh...anh........

Bàng hoàng, lo sợ , run rẩy là cảm giác của t lúc này......Người anh duy nhất của ta.Gia đình này chỉ có mỗi hai anh em ta, anh ta rất thương ta, anh luôn vui vẻ với ta. anh ta chưa từng bao giờ, chưa bao giờ, anh rơi nước mắt trước mặt ta.............

-Đừng sợ.Không sao đâu.............

Chuyện gì vậy, giọng này là cha ta........sao mọi thứ lại mờ thế này.......A .......Không nhìn được nữa rồi....Thật muốn ngủ thiếp đi.....Tự dưng mệt quá......................Cha.......mẹ...................a..a..anh.....

Trong cơn mê man ta dẫn tỉnh giấc,có giọng nói.........

-Cha, không được đâu............Yên nhi không chịu được đâu.....................

Là anh ta-Hạ Kiều Thiên....giọng anh ấy......sao lại run vậy.....sao sợ hãi vậy.........

" Anh ,em không sao đâu, đừng như vậy................em không muốn ............."ý thức như dần mất đi  " .....anh buồn...............................không ai cả.............được....buồn..........vì ..............."

================================================================================

-Chưởng môn, xin người, Linh Hàn chắc chắn không phải cố ý đâu.Đệ tử có thể lấy tính mạng của mình ra đảm bảo....-là giọng nữ sao..??

-DẠ LINH HÀN , người tỉnh dậy cho ta..............

Đau quá .........A......................đau quá.........chuyện gì vậy?................................sao lại đau thế

-DẠ LINH HÀNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Đôi mắt ta mở to ra , không phải vì đau mà là cái tên đó,là tên ẩn của ta trong thế giới đen.

Chuyện gì vậy, chả lẽ ta bị bại lộ thân phận, nên mới hại gia đình ta, anh ta với mẹ ta mới khóc....

-Hàn caca, huynh không sao chứ?-giọng cô ta luống cuống

Dần lấy lại tỉnh táo, đổi mắt rõ hơn.......OMG trang phục cô ta,...................đó không phải là phục trang cổ trang sao.................cơ mà..........ta cũng mặc phục trang như vậy.....lại còn dính be bét máu.....

Cái quỷ gì đây........???????????????????????????????????????????

-Cô nương,cho ta mượn cái gương được không?-Ta nắm lấy tay cô gái đó,cười tươi.:))

Cô ta hấp tấp, vẻ luống cuống,phẩy tay......Má ơi???? Cái gương nó xuất hiện kìa!!!!!!!!!!!!!!

WHATTTTTTTTTTTTT? Ta xỉu...........................-_-.

-Linh Hàn ca, Huynh sao vậy,đau ở đâu ư.???

Để ta yên ....để ta yên............để bổn tiểu thư ngủ...............ngủ..................Đúng rồi.........ngủ đi...............đấy là mơ.................................mơ thôi....................................Hạ Kiều Yên...........chắc chắn mày bị mộng tưởng quá rồi....................dậy nhất định phải đi khám...........................

Chát.........chát .................chát...........ào....................ầm.................

-Con mẹ nó? ai? ai?? dám đánh bổn tiểu thư............................để cho tao yên..................

Ơ, vẫn ở đây à????????? * ngơ ngác con nai vàng*

-Linh Hàn , huynh không sao chứ, chưởng môn,Linh Hàn huynh ấy giờ tâm trí bất ổn, xin người suy xét sau.

Vừa nói cô nương này hướng lên mà gập đầu, ta thuận theo tự nhiên ngẩng lên nhìn phía trước.

Ôi lão già kia, sao cái mặt lại hãm thế.....chằm chàm nhìn bổn tiểu thư ta , muốn ăn ta à.Ối ối còn mấy người xung quanh nữa, gì vậy,cái ánh mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống ta không được.......

-Chương môn, Xin người tha cho LInh Hàn, đệ ấy nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện, nếu người muốn phạt đệ ấy, xin hãy phạt cả con. Tại con không đôn thúc đệ ấy cẩn thận.

Đằng sau quay, đúng như lệnh người ta quay lại, người con trai đó, khí chất lẫn nhan sắc khá ổn định, nếu xếp hạng thì....ai da ai da....chắc được 50/100  

Ôi lại là phục trang, nhắc mới nhớ, chung quanh ta , toàn những con người phục trang, đồng bộ cũng khá giống nhau,giống như đệ tử một môn phái vậy. 

Vậy.............vậy......

CHẲNG PHẢI BỔN TIỂU THƯ TA XUYÊN KHÔNG RỒI SAO?????????????????????OMGGGGGGGGGG
XUYÊN KHÔNG CÓ THẬT Ư????????????????????? CHUYỆN NÀY CÒN VÔ LÝ HƠN CẢ CHUYỆN ANH VỚI MẸ TA KHÓC :>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Vậy tình hình này, ............... cái thân thể nhuốm máu này............................xuyên không cũng đen đủi vừa thôi chứ................................a.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Ta hận ngươi ông trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

----------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------------

hết rùi, mình sẽ cố ra chap ms nha.cảm ơn đã đọc.:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro