Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

_______________

"Đi chơi sao?"

Gã lên tiếng hỏi, từ trước tới nay gã có bao giờ vui chơi sau giờ làm đâu. Trên thực tế là cũng có một số lần, nhưng đều là bị Nakroth và Zephys ép đi hoặc gia đình gã cưỡng bức đi xem mắt. Chung quy lại vẫn là tự nguyện trên tinh thần bắt buộc phải đi thôi, nhưng có vẻ lần này gã có hứng thú hơn những lần khác. Chắc là vì người tình trong mộng của gã đang sáng mắt nhìn người anh em kết nghĩa của em. Trong một phút giây nào đó, gã đã cảm thấy khá ghen tị với Nakroth. Đây là cảm giác "ghen tuông" mà Zephys hay nhắc tới sao? Lạ thật đấy...

"Mganga, chú muốn đi công viên nào?"

"Em thì như nào cũng được, phụ thuộc vào hai anh và giám đốc thôi"

Gã nhíu mày lại, ngay sau khi em gọi gã bằng hai chữ giám đốc. Gã cảm thấy giữa em và gã luôn có một khoảng cách nhất định vô hình. Hoặc là do đây là lần đầu em nói chuyện với gã. Hoặc là gã bị ảo tưởng về tình yêu giữa em và gã. Tóm lại, do gã cắn đá./icon cánh cụt/

"Omen, gọi tôi là Omen thôi được rồi"

"V-vâng..."

"...Vậy hai người chuẩn bị đồ đi, tôi với Zephys đi lấy xe, 15 phút nữa gặp nhau dưới sảnh"

...
"Em có cảm giác... mọi thứ đều khác xa với dự định của em..."

"Đừng buồn cục cưng, không phải lỗi của em, là do thằng bé chưa quen với Omen thôi"

"... anh nói phải, có công mài sắt có ngày nên kim"

Nakroth giật giật tay áo của Zephys, đôi mắt gượm buồn pha chút thất vọng nhìn xa xăm về phía trước. Zephys biết vợ mình đang buồn thì chủ động hôn lên đôi môi ửng hồng kia. Nụ hôn kéo dài rất lâu. Trong chiếc xe ô tô nào đó vang lên những tiếng chụt chụt rất đáng xấu hổ. Âm thanh chóp chép đầy ám muội kết thúc khi Nakroth cắn nhẹ vào môi Zephys để nhắc nhở nhiệm vụ của họ. Zephys biết điều đành ngậm ngùi, nuối tiếc buông tha cánh môi ấy mà tiếp tục lái xe.

"Làm cái gì mà lâu vậy? Học tiếng chuột kêu à?"
"Ủa? Sao mày biết hay vậy"
"Mẹ mày, bố mày sống gần 30 nồi bánh chưng rồi còn không hiểu tính mày"

Ủa? Mganga đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai người mà hoang mang tột độ. Ban nãy còn xưng "tôi-cậu" trông rõ tình nghĩa anh em thế mà giờ xưng "mày-tao" không má nào chịu thua má nào. Đành kệ thôi chứ biết làm sao giờ. Em chợt mỉm cười trong vô thức. Tuy nó chỉ xuất hiện trong ít phút, nhưng tất thảy đều đã được thu lại vào trong tầm mắt của gã. Ôi thánh thần phương nào ơi, người có thấy những gì gã đang thấy không. Người thương số một lòng gã vừa mỉm cười.

"Omen? Mày bị nhỏ Mganga bỏ bùa à mà sao nhìn như muốn ăn sạch thằng nhỏ vậy?"
"Đ-đâu có? Mắt mày có vấn đề à Zephys?"
"Mắt tao mà có vấn đề thì chắc người đang đứng ở đây không phải Nakroth đâu"
"Nào..."

Nakroth nghe xong mặt đỏ tía tai. Khốn kiếp, thằng chồng Zephys của nó mà không ngừng nói ra những lời sến súa như này thì chắc nó chỉ có nước độn thổ thôi. Zephys thấy vậy thì phì cười rồi hôn chụt một cái vào trán nó.

"Này, bọn mày rủ tao đi chơi là để xem bọn mày thả cơm chó đấy à? Đây không cần, và ẻm cũng vậy"

Gã chỉ tay về hướng Mganga đang nhăn mày nhăn mặt vì cái cặp tình nhân đang thả cơm tró trước mặt. Hai tên kia nghe gã nói xong chỉ biết buông nhau ra rồi chuẩn bị xe cộ để đi chơi.

"Hai người họ lúc nào cũng vậy sao anh Omen?"
"Ừ, ta cũng mau đi thôi"

Bàn tay thô ráp của gã vội nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của em. Rồi trườn theo hướng của xương xuống nắm lấy bàn tay em. Bàn tay em trắng lắm, còn mềm mịn nữa. Gã bên ngoài điềm tĩnh vậy thôi chứ bên trong như sắp bốc hoả đến nơi. Mganga cũng khác gì đâu kia chứ. Em được cầm tay thì có chút phiếm hồng ở mang tai. Đã lâu lắm rồi em chưa được ai nắm tay nên lần này quả có chút hơi ngại. Mà đối tượng lại còn là giám đốc mà em luôn ngưỡng mộ nữa chứ.

"Này, hai người mau chóng lên xe đi chứ!"

Cả Omen lẫn Mganga đều giật mình. Ậm ừ vài ba câu rồi gã kéo tay em qua ghế sau ngồi. Vì ghế trước Nakroth ngồi rồi còn đâu. Không ngồi ghế sau thì ngồi đâu? Nóc xe à? Trên thực tế, Zephys đã từng gợi ý cho gã lên nóc xe ngồi thật. Bởi lúc đấy Nakroth buồn ngủ nên nó muốn nằm ở ghế sau. Tất nhiên gã đã bị đuổi đi. Vậy gã ngồi đâu? Ghế sau thì Nakroth chiếm. Ghế trước thì Zephys không cho ngồi, vì chỉ có mình Nakroth được ngồi lên nó. Thế là cái ý tưởng lên nóc xe ngồi mới được sinh ra. Ngày hôm đó rốt cuộc gã phải lái xe còn Zephys cho Nakroth gối đầu bằng đùi và trên đầu thằng đó có thêm cục u to đùng.

______________
Ngắn, và nhạt+)
yeah, íp du nâu, du nâu
không biết sự thay đổi giữa cách xưng hô của Zephys và Omen có làm mọi người cảm thấy khó chịu không nhưng mà tôi muốn hai thằng lớn xưng hô suồng sã, thoải mái nhiều xíu á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro