Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

"Đùa à?"
"Không, là thật"

Ngồi trước mặt gã và thằng bạn chí cốt là Nakroth-em yêu của nó. Nakroth sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện của Omen thì thốt lên một câu đầy bất ngờ. Nét mặt ôn hoà ban nãy liền chuyển sang gương mặt cau có, khiến cậu ta trông rất đáng sợ, Bảo sao Zephys hay sang nhà hắn ở ké.

"Có chuyện gì sao? Trông em có vẻ căng thẳng"

Zephys hỏi nó. Nakroth thở dài chán nản nhìn cả hai. Có vẻ đau đầu nên như thói quen, cậu ta sẽ nhảy vào lòng Zephys làm nũng khiến Zephys thành thằng điên nghiện vợ hơn nghiện mai thuý.

"Omen, Mganga mắc chứng Philophobia, là sợ yêu á. Vậy nên thằng bé chưa từng có một mối tình, miễn nhiễm với mọi sự đường mật và cực hãi tình yêu. Cậu có chắc là muốn yêu thằng bé không?"

Lần này đến lượt gã đau đầu. Philophobia vốn là căn bệnh sợ yêu. Những người mắc phải căn bệnh này thường có xu hướng sợ hãi với tình yêu, sợ mất đủ thứ như thời gian, công việc, bạn bè, sợ tổn thương, chia tay và cả đống thứ khác. Người gã thương lại mắc bệnh này thì thực sự quá khó với gã để có thể khiến em cảm thấy an toàn khi bên Omen đẹp trai khoai to này. Nếu em cứ thấp thỏm sợ hãi bên gã thì sao gã an tâm được. A, thật muốn được ôm em như cặp tình nhân kia.

"Nghĩ cho kĩ vào Omen, cậu không muốn Mganga cảm thấy lo lắng mà phải không?... Zephys, đừng cắn em, sẽ để lộ dấu răng mất"
"Cậu biết lí do khiến em ấy như vậy phải không?"

Nhưng gã đâu thể đứng khoanh tay nhìn như vậy được. Gã sẽ giúp em lấy lại tự do. Nakroth vừa đẩy đầu Zephys ra khỏi mặt cậu ta vừa nói với gã.

"Nói tất cả thì không hẳn, nếu cậu cho thằng bé đủ tình thương, cho nó thấy cậu không giống với những người từng trap nó thì tôi chắc cú là nó sẽ đổ cậu một cái rầm."

"Có hơn lúc em bật đèn xanh không?"

"...Kém xa"
_____________
Đến tận lúc tối muộn, khi đã hoàn thành công việc và trở về ngôi nhà yêu dấu, Omen mới nhận ra Nakroth chưa trả lời câu hỏi của gã. Biết được giải pháp nhưng không biết nguyên nhân thì giải quyết bằng mắt. Gã sẽ tận dụng từng chút cơ hội một, dù chỉ bé bằng hạt giống táo nhưng nếu ươm mầm và nuôi dưỡng, nó ắt sẽ thành một cây táo cao to tựa chân tình gã dành cho em.

Nhưng đã quá muộn để vác mặt đi hỏi Nakroth, với lại gã biết chắc chắn bây giờ Zephys và Nakroth đang làm gì nên cũng mặc kệ. Cứ lo cho bản thân mình và đường tình duyên đã, lo cho cái lỗ tầy quầy của Nakroth sau.

Có lẽ... gã sẽ quan tâm đến em nhiều hơn.
______________

"Mganga, chú đi mang cái này lên phòng tổng giám đốc hộ anh cái"

Cái đầu tím xù xù đang cặm cụi viết lách gì đó nghe tiếng gọi từ sếp liền ngẩng lên, chân chạy tót ra chỗ Zephys. Gương mặt đáng yêu như em bé của em lúc nào cũng sáng bừng, tươi rói. Đôi mắt xanh lá vừa hấp dẫn vừa huyền bí của em đảo qua đảo lại, tập trung tại tập hồ sơ trên tay Zephys.

"Mang đến cho tổng giám đốc ạ?"

"Ừ, cuối hành lang, phòng Omen nằm ở đó"
'và cũng sẽ là phòng của chú trong tương lai'

"Vâng"
...
Cộc cộc cộc
"Vào đi"

"Xin phép ạ"

Giọng nói vang lên phía sau cánh cửa nghe rất êm tai. Cái đầu đang cặm cụi viết của Omen ngẩng lên để nhận định đó là em-Mganga. Gã đã nghe giọng em từ phía xa rồi nên rất rõ để nhận biết chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng, ôn hoà của em. Cố gắng để không lên cơn nghiện trước mặt Mganga, Omen vuốt mặt rồi đưa hai con ngươi đỏ lừ dán chặt vào người em. Hi vọng em sẽ cảm thấy chút tình cảm của gã.

Ai đó hãy cứu Mganga khỏi tình cảnh này đi! Từ nãy giờ Omen cứ nhìn chặt vào em. Trông như biến thái vậy! Mganga đã gửi tín hiệu cầu cứu nhưng trong căn phòng đóng kín cửa như này thì đố ai biết. Bỗng dưng trong đầu em nhớ lại bộ truyện tối hôm qua em đọc. Truyện kể về một chàng hoàng tử yêu kiều bị tên phù thuỷ điển trai bắt làm vợ. Em không ngừng run lẩy bẩy, hoa mắt, đau đầu, chóng mặt, ù tai, suy giảm trí nhớ, đổ mồ hôi hột. Đôi chân nuột nà của em gần như đứng không còn được vững.

Bên cạnh đó, Zephys và Nakroth đang rình bên ngoài cửa, lắng tai nghe và ti hí nhìn xem cặp đôi kia sẽ làm gì tiếp. Thấy Mganga run lẩy bẩy, Nakroth không ngừng chửi rủa gã, nhưng tiếng chửi chưa cất lên được bao lâu thì lại bị khoá bởi đôi môi của Zephys.

"Cảm ơn về tập tài liệu, tôi cho phép hôm nay cậu có thể về sớm"
"T-thật ạ!?"

Gã nhướn mày lên, nhìn con người vừa vui sướng vừa lo lắng mà bật cười thầm trong lòng. Em bây giờ quả thật rất đáng yêu. Đôi má thì ửng hồng, đôi mắt mở to ra vì kinh ngạc, đôi môi run rẩy không thốt ra được lời nào khiến gã chỉ muốn cắn một cái thật đau vào nó. Quả nhiên, em bé của Omen luôn đáng yêu, kể cả mặt em có biến dạng gã vẫn thấy em đẹp.

"Tôi chưa từng nói dối nhân viên của mình. Nếu muốn, cậu có thể hỏi Nakroth và Zephys đang tình cờ đi ngang qua đây"

Gã đánh mắt ra cánh cửa gỗ, nơi Zephys và Nakroth vừa chim chuột vừa nghe lén gã nói chuyện với em. Nakroth nghe thấy thì cười phì, vội đẩy người thương ra bước vào trong dõng dạc nói.

"Quả nhiên đúng là có mắt thần. Bảo sao cậu nhìn trúng em ấy"
"...quá khen"

"Anh Nakroth? Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh bảo anh đi chơi với anh rể?"

"Vốn dĩ ban đầu là như vậy. Đúng hơn là lời đề xuất của Zephys do anh ấy không muốn lười đi làm. Anh mà không xách cổ anh ta đi làm thì chắc bây giờ em không được về sớm đâu"

"Nếu tất cả đều đã ở đây rồi thì ta đi công viên chơi đi"

_______________
Để ý tưởng cho chap sau
Sẵn tiện tìm best Omen chơi cùng:b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro