Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Tấm gương vỡ, khởi đầu của sự rạn nứt

6.
Lần tiếp theo cậu bé gặp tên hề lập dị thì đỡ hơn lần trước phần nào. Gã đứng trong công viên, tay cầm chùm bóng bay đầy màu sắc chẳng hợp với công viện im ắng dù đang có khá nhiều đứa trẻ khác chơi đùa và bầu trời đầy mây xám xịt.

Những đứa trẻ cứ mải mê chơi đùa, không ai quan tâm đến gã, như thể sự có mặt của một chú hề là điềm gở hay điều gì khiếp đảm lắm. Có đứa bé gái nọ thích mê quả bóng màu hồng, nhưng người đàn bà kế bên nhanh chónh giật tay con bé lại, ném cái nhìn khinh thường rồi đi mất.

Sao hôm nay trời lạnh thế nhỉ? Cậu bé đã than thở khi rời nhà, còn bây giờ trong lòng cậu cũng là một mảng lạnh giá.

7.
Mẹ của bé con vốn là tiểu thư đài cát, lá ngọc cành vàng. Năm 17, 18 tuổi gả cho cha của cậu, một người đàn ông ít nói nhưng lại là thương nhân giỏi giang. Tuy nhiên có tiền, có quyền cũng không ngăn được số mệnh. Cái gì tới rồi cũng sẽ tới, cha cậu bé mất khi cậu chỉ vừa thôi nôi, Nana đôi khi sẽ kể cho cậu vài điều về cha, cuối cùng cũng chốt lại một câu cha là người tốt, nhưng ngươi tốt lại không sống lâu. Mẹ của cậu vốn không phải sinh ra để quán xuyến nhiều việc nặng nhọc này, nhưng người mẹ đơn thân ấy vẫn cố gắng cầm cự để nâng đỡ cả nhà. Thời gian lúc trước rất khó khăn, tiền thì nhiều nhưng giống như ngồi trên đống lửa. Tuy thế, việc thiếu đi trụ cột gia đình đã là đòn chí mạng, vài năm sau, họ không thể ở đó được nữa.

Khi ấy cậu bé vừa mới 4,5 tuổi đã phải theo mẹ đang mang bầu và hai cặp chị sinh đôi đến nhà Nana. Nana của cậu là góa phụ, nhưng bà khác mẹ, mấy chục năm trôi qua bà vẫn gồng gánh tốt sự nghiệp dù bà xuất thân là con út được chiều chuộng trong gia đình thượng lưu. Nana có 6 người con, 4 người mất vì chiến tranh, còn 2 thì có 1 đã mất tích. Người con trai cuối cùng của bà tuy sinh ra đã có tất cả từ tài đến sắc nhưng chẳng bao giờ lắp đầy nỗi đau thương trong trái tim bà. Nana từng kể bà đã khóc ngày khóc đêm khi nghe báo tử, khi ấy bà hẳn còn trẻ và yêu con nít. Sau nỗi mất mát của những đứa con, chồng bà cũng qua đời do bạo bệnh mà ông chống chọi nhiều năm. Bà kết thúc chuỗi ngày được người ta biết tên biết tuổi, đi đến một nơi xa xôi hẻo lánh, gần như cách ly với thế giới khác ở Anh. Và giờ mẹ giẫm vào vết xe của bà.

8.
Cậu bé tuy nhỏ nhưng lại thấu hiểu cảm xúc, cũng chính nhờ những câu chuyện của Nana mà khiến bé con tuy nhỏ nhưng biết thông cảm.

Hôm nay, khi nhìn thấy tên hề đã hù dọa(?) mình một phén mất mật, cậu cảm thấy thương cảm cho gã. Cậu đi về phía gã, ngước đôi mắt to tròn lên. Tên hề nhìn xuống, đôi mắt gã màu xanh, như có như không bị một tầng âm u vô hình che đi vẻ lấp lánh. Gã máy móc đưa cho cậu một quả bóng màu vàng.

|Không, phải là đỏ cơ.|

Tên hề băng khoăn, rồi đưa quả màu đỏ thay vì vàng. Bé con nhận lấy, nở nụ cười ngây thơ, mặc kệ ánh nhìn kì dị của bao người, vì dầu sao cũng chỉ nhìn chứ đâu làm gì.

9.
Cậu giẫm lên những vũng nước trên đường về nhà, tung tăng như chú chim nhỏ. Có cặp mắt nọ đang hướng cậu mà nhìn, một cặp mắt hỗn tạp, nhưng ôi cậu bé kia ngây thơ biết bao, thậm chí chẳng hề cảm nhận được dù đã rất nhiều ngày.

... Nhiều ngày.

10.
Như chúng ta đã biết về cậu bé, là một đứa trẻ đơn giản, ngây thơ và xui rủi. Buổi tối ấy sẽ chẳng làm sao nếu cái gương trong phòng cậu không bị vỡ, lạ hơn nữa là cả nhà không thể tìm được lý do tại sao nó lại vỡ. Hai người chị bắt đầu nhìn đứa em trai đang ngỡ ngàng bằng bốn con mắt hoài nghi.

11.
Sự việc xảy ra cũng không ngăn được đôi chân nhỏ chạy lăng xăng lung tung bỏ lại sau lưng khuôn mặt lỡ lắng của bà và mẹ. Đặc biệt là khi ngang qua công viên, cậu nhỏ sẽ mặt dày xin một trái bóng màu đỏ từ tên hề.

Dần dần, như một thói quen, ngày nào ra khỏi nhà cậu cũng đi đến công viên, tầm khoảng 5 giờ chiều, khi trời sụp nắng, ảm đạm nhất và tên hề sẽ đưa cho cậu bóng bay màu đỏ, cứ như gã cố tình để dành, và đổi lại lúc nào cậu bé cũng cười tí ta tí tửng. Đôi lúc họ nói chuyện, dùng "họ" có vẻ không đúng lắm, thật ra chỉ có mình cậu bé mở miệng thôi, gã hề khi được hỏi sẽ như có như không gật đầu.

Chuyện cứ tiếp diễn như thế cả 1 năm.

12.
Cậu bé treo những bóng bay màu đỏ lên cái cây vừa già vừa to trước nhà. Đây là do hai chị gái bày ra nói rằng treo bóng bay lên cây sẽ may mắn lắm đấy (??), nhưng phải treo tận trên cao cơ. Biết vận hạn xui rủi của mình, cậu dĩ nhiên làm theo. Hai chị đưa cho em trai cái thang gỗ cao và cũ, xong khoanh tay đứng phía dưới, mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn lên trên.

Cậu bé khá hăng hái, một tay bám vào thang, một tay cầm chùm bóng, cậu leo lên. Tốc độ càng nhanh, càng sắp lên đỉnh thì một tiếng "Rắc" giòn tan vang lên, chân cậu thụt xuống.

Hai chị gái sinh đôi đứng đấy,  bốn con mắt to tròn mở ra như muốn đem khung cảnh phía trước cùng tiếng thét đau đớn của em trai thu cả lại vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro