Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Warnings:

- Cliche

- Rất là cliche

- Hơi hơi có smut ở đoạn cuối

- Mọi người sẽ bị second-hand embarassment vì Hoseok trong chap này

Xin một lần nữa cảm ơn chị NganRain đã giúp em beta fic ạ!





_





Đương nhiên, mọi thứ không thể cứ thế mà trở lại bình thường. Lần thứ hai Hoseok chạm mặt gã alpha là chẳng bao lâu sau hôm ấy.

Tin tức về vụ đụng độ giữa em và bọn Dongwook truyền đi rất nhanh, có lẽ vì lần này có cảnh sát xen vào. Lão Jun đã lập tức đánh hơi được mọi chuyện và tăng giá tất cả mọi thứ khi em tới mua đồ của lão, bởi dù sao lão cũng là người duy nhất ở nơi này biết cách kiếm ra thuốc sát trùng và chỉ phẫu thuật.

"Việc bọn chúng phá hết đồ của cậu đúng thật là rất tệ," lão cất giọng với đầy những sự thương cảm giả dối, đôi mắt lão cứ thế dán chặt vào những đồng tiền trên tay mình. "Nhưng giờ đang là thời buổi khó khăn mà. Phải thông cảm cho tôi chứ."

Xui xẻo là vậy, nhưng may mắn là em đã không bị bọn Dongwook làm phiền trong suốt cả một tuần. Bất cứ điều gì diễn ra tại đồn cảnh sát đều đã khiến cho bọn chúng biết điều hơn một chút, ít nhất cũng là trong một khoảng thời gian. Hoseok nghĩ rằng chúng chỉ đang chờ cho tới khi mọi chuyện bắt đầu lắng xuống, khi tất cả mọi người đều đã quên bẵng về cuộc ẩu đả này và khi cảnh sát không còn nhòm ngó nữa. Nhưng em vẫn trân trọng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này của bản thân, kể cả khi tất cả chỉ là tạm thời và vô cùng mong manh đi chăng nữa.

Vậy nên có thể nói, cuộc sống xung quanh em gần như đã bình thường trở lại. Điều duy nhất còn gợi nhắc em về cái đêm kì lạ đó, lại không gì khác ngoài chiếc áo khoác của em - chiếc áo duy nhất đủ tử tế và dày dặn để có thể giúp em chống lại tiết trời đang ngày trở càng lạnh. Mùi hương của rừng chưa từng rời khỏi nó kể từ ngày hôm ấy, dai dẳng và vô cùng cứng đầu. Vì chúa, ngay cả cái lần em bị một bệnh nhân của mình nôn vào áo cũng không để lại mùi lâu tới mức này. Mỗi khi Hoseok khoác nó lên người, em đều bị ve vãn bởi những tia mùi hương ấy, và đầu óc em cứ thế mà bị xáo trộn hẳn đi. Em đã phải bỏ ra cả một khoản tiền không nhỏ để mua về một túi nước giặt loại tốt, vò từng bông vải tới mức hai tay em rát đỏ cả lên, thế nhưng mùi hương vẫn không chịu rời đi hoàn toàn mà cứ thế mơ hồ ám lại.

Hoseok bỏ cuộc sau lần thứ tư cố gắng vật lộn để giặt sạch chiếc áo. Em tự nói dối với bản thân rằng mùi hương kia rồi sẽ phai dần theo thời gian.

Nhưng một lần nữa, đương nhiên việc ấy thậm chí còn không có cơ hội để xảy ra.

_

Hoseok nghĩ tiếng đập cửa vang lên vào khoảng hơn một giờ sáng.

Em chỉ vừa mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, vẫn chưa thật sự ngủ quá sâu để bị tiếng động làm cho giật mình. Chắc hẳn lại là một vụ ẩu đả nào đấy. Tên này lớn tiếng với tên kia, một cái đấm ở đây và một cái đá ở kia. Vài mảnh chai vỡ hoặc một con dao xuất hiện, và những vết chém sâu cũng thế. Không phải chuyện gì hiếm gặp ở nơi này.

Em vớ lấy chiếc áo khoác ở móc treo đồ gần giường ngủ, vội vã bước ra cửa khi những tiếng đập cửa đang ngày càng trở nên gấp rút hơn. Hôm nay chiếc áo bỗng sực lên mùi rừng rất nặng. Gần như là giận dữ. Hoseok thậm chí còn có thể ngửi thấy một chút mùi gỗ cháy, chỉ phảng phất giống như thể lửa chỉ vừa mới bén được vào gỗ một chút ít, nhưng chắc chắn mùi hương vẫn ở đấy.

Khi tiến lại gần cửa hơn, em mới nhận ra rằng đây không thể là mùi của chiếc áo. Mùi hương đang ngày càng đậm đặc hơn theo từng bước chân em, lấp đầy lồng ngực em tới phát đau, khiến em phải nghĩ rằng mình đang tự huyễn ra nó. Nhưng rõ ràng là không phải, bởi khởi nguồn của mùi hương là từ phía sau cánh cửa chính cũ mèm của em, hương gỗ cháy ẩn sâu không biết vì sao mà làm cho em căng cứng lên vì lo lắng, chứ không phải vì sợ hãi.

"Lạy chúa, cuối cùng!"

Tiếng cảm thán đầy nhẹ nhõm vang lên khi em mở cửa, theo cùng là khu rừng mà em cứ tưởng mình đã thoát ra được. Gã alpha đang ở đấy, mái tóc rối bời và khuôn mặt dính máu, bộ cảnh phục không còn chút gì là trang nghiêm chỉnh chu. Có một người khác đứng bên cạnh, và giờ Hoseok mới nhìn thấy được là cậu ta đang giữ gã đứng thẳng, với một cánh tay đặt trên vai gã.

"Anh ấy bị trúng đạn!" Cậu trai - một beta, Hoseok đoán, vì cậu ta không có mùi - cất tiếng, giọng nói chìm trong hoảng loạn và gấp rút. "Hãy đưa anh ấy-"

"Kook, bình tĩnh thôi."

Gã alpha cất tiếng. Hình như gã có thể nhận ra được sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt Hoseok và trong cả cách em đang đứng như trời trồng tại ngưỡng cửa. Vậy nên giọng gã nghe dịu nhẹ vô cùng, cẩn thận như cái lần gã hứa với em rằng gã sẽ đưa em về lại nhà.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu sợ hãi," gã ngừng lại với một cái ho. "Nhưng cứu trợ không thể tới kịp và bệnh viện thì ở quá xa. Cậu là cơ hội duy nhất của tôi."

Ngay cả trong ánh đèn mập mờ của nhà em, Hoseok cũng có thể nhìn ra được vết máu lớn trên vai gã và ở ổ bụng phải của gã. Ngay cả khi em không thể nhìn được chúng thì em vẫn có thể ngửi thấy chúng. Những phản ứng kì quái lại bắt đầu ập tới, sôi sục lên trong máu em, mùi của khu rừng thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả lần trước. Chiếc áo khoác của em giờ hẳn đã bị ám mùi nồng nặc với khoảng cách quá gần giữa em và gã, làm cho tay Hoseok thấy phát đau khi em nghĩ tới những lần giặt rửa sắp xảy đến.

Chúa ơi. Em nuốt xuống những phản ứng của bản thân, và rồi cất tiếng.

"Các anh không bị bám đuôi chứ?"

"Chắc chắn," gã alpha gật đầu. "Và bọn chúng đều là beta, nên sẽ không thể lần ra mùi của tôi."

Trước sự nghi hoặc của Hoseok, gã thêm vào.

"Và nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, Jungkook sẽ lo liệu bọn chúng. Cậu ấy là một tay cừ khôi, thật đấy."

"Vẫn không đủ cừ để giữ anh không mất mảnh nào," Hoseok cất tiếng, nhưng rồi tiếp tục trước khi hai kẻ kia có thể nói gì thêm. "Hai người mau vào đi."

Liệu alpha có biết rằng họ thật sự rất nặng mùi không? Hoseok tự hỏi khi đi tới tủ đồ y tế, bước chân em gần như xiêu vẹo bởi thứ mùi hương choáng ngợp xung quanh mình. Khi cánh cửa chính đóng lại cũng là lúc toàn bộ căn hộ này bị bao trùm trong mùi của gã alpha, trở thành một cái lò nướng kín mít và nóng rực. Bầu không khí trong nhà em đã luôn lạnh lẽo, nhưng giờ đây em có thể cảm thấy mồ hôi đang rịn ra trên gáy mình. Thậm chí là ở cả tay và cổ. Em cởi chiếc áo khoác ra và đặt tạm nó lên bàn, vì bớt được đi một chút sức nóng kinh người này sẽ giúp em tập trung hơn.

"Tôi nên để anh ấy ngồi đâu?" Cậu beta hỏi. Jungkook, nếu cái đầu óc choáng váng của em không nhầm.

"Cậu có cầm máu cho anh ta không?"

"Có. Có-" Cậu ta đáp. "Nhưng bọn tôi đã phải di chuyển khá nhiều nên..."

"Chúa ơi..." Hoseok rên rỉ. Em không biết mình đang rên vì lời nói của Jungkook, hay vì mùi hương của gã alpha nữa. "Cậu có-cậu có biết cách khâu vết thương không?"

"Tôi có được đào tạo một chút. N-nhưng chỉ sơ qua thôi, tôi không nghĩ mình sẽ-"

Hoseok muốn gằn lên. Cỗ nhiệt trong phòng thật sự đang đưa em tới giới hạn. "Cậu phải làm thôi! Chúng ta có hai vết thương và anh ta thì đang bị mất máu từ cả hai!"

Có lẽ cách em bỗng nhiên cao giọng đã khiến cho cả hai kẻ kia đều hơi ngỡ ngàng một chút. Chỉ là Hoseok thật sự không thể quan tâm nữa. Bàn tay em run rẩy một cách rõ ràng khi em kéo lớp áo sơ mi của gã alpha khỏi người gã, cơn đau quặn ở đáy bụng đang dần dần ập tới. Tóc em ướt đẫm bởi mồ hôi, và khi nhận ra điều đó em mới biết mình đã căng thẳng tới mức nào. Răng em cắn chặt vào môi dưới tới phát đau, tới gần như đã bật máu.

"Vết ở vai chỉ là do bị đạn sượt qua," gã alpha lên tiếng, vẫn dịu dàng như đang an ủi. "Cậu có thể xử lý vết ở bụng trước, trong lúc đó tôi sẽ cố cầm máu lại lần nữa vết ở vai."

Hoseok không nhìn vào mắt gã. Em không thể nhìn.

"Cứ vậy đi."

Họ phải đặt gã nằm trên giường Hoseok, vì chiếc giường phẫu thuật của em đã bị hai tên kia phá hỏng hoàn toàn, và nếu nằm dưới sàn nhà thì góc độ sẽ quá bất tiện để có thể làm mọi thứ một cách chính xác. Hoseok có lờ mờ nhận ra rằng điều đó đồng nghĩa với việc giường em sẽ có mùi của gã trong nhiều tuần nữa, nhưng lúc này em không nghĩ mình đủ nhỏ nhen để suy tính về việc đấy.

"Tại sao anh lại toàn trúng đạn ở những nơi khó cầm máu nhất thế?"

Hoseok hỏi trong khó chịu, khi em đưa cho Jungkook một chiếc khăn để cậu ta có thể bịt miệng vết thương trên vai gã lại. Còn gã, gã chỉ cười một chút.

"Có thể nói gì được đây. Bọn chúng biết cách sử dụng một khẩu súng."

Khi Hoseok mở lớp vải ở bụng gã ra, mùi máu sực vào mũi khiến cho đầu óc em gần như đã lịm đi trong một giây. Mùi của gã thật sự quá đậm đặc. Trong khoảng minh mẫn hiếm hoi còn sót lại trong tâm trí, em thấy trầm trồ khi mà gã vẫn còn có đủ tỉnh táo để nói chuyện phiếm với em như khi nãy. Nếu em là người phải hứng chịu hai vết thương này, thì hẳn em đã chảy máu tới chết từ lâu, hoặc thậm chí đã nổ tung ngay từ lúc hai viên đạn tìm tới mình. Nếu bất kì beta nào gặp phải chấn thương như vậy, chắc hẳn họ cũng chẳng thể cầm cự lâu được như gã.

Alpha thật sự là những kẻ mạnh nhất, Hoseok thầm công nhận, khi em gắp nốt mảnh đạn cuối cùng còn sót lại trong ổ bụng gã ra và đặt nó lên chiếc khay.

"Đã cầm được máu ở trên vai chưa?" Em hỏi Jungkook bằng một giọng run rẩy. "Dưới này tạm ổn rồi, tôi sẽ cầm máu và rửa vết thương, rồi khâu nó lại."

"Cảm ơn anh," Jungkook đáp. Giọng cậu ta cũng run rẩy không kém, nhưng Hoseok khá chắc là vì lý do khác với em. "Ở đây đã cầm được máu rồi."

Cho tới khi Hoseok khâu kín được vết thương ở bụng gã alpha lại, em vẫn không biết thứ gì đã giúp em làm được điều đó. Lẽ ra em đã phải ngất đi bởi mùi của gã, lẽ ra những cơn gào thét xấu xí trong đáy bụng em đã phải hoành hành. Hoseok thừa nhận quần mình có hơi thấm ướt một chút, chất dịch trong em đã chảy ra từ khi nào chẳng biết. Thế nhưng hẳn em đã quá tập trung vào vết thương của gã để có thể nhận ra sớm hơn.

Hai má Hoseok lập tức nóng bừng lên khi cảm giác ẩm ướt trong quần ập tới. Em không rõ phản ứng đấy có ý nghĩa gì, nhưng có gì đó cứ khiến em thấy vô cùng ngượng nghịu và xấu hổ. Sự nhẹ nhõm khi một vết thương đã được xử lý xong cũng cho em có đủ tâm trí để chú ý tới những thứ khác. Đặc biệt là làn da của gã - nó vẫn tuyệt đẹp cho dù có bị tổn thương và dính máu. Có cả một đường lông mờ trên bụng gã, kéo xuống dưới cạp quần, và không hiểu sao Hoseok thấy mình nuốt xuống một ngụm khí thật lớn trước hình ảnh ấy, dường như chất dịch kia lại chảy ra thêm một đợt mới.

Hai chân em bất giác cọ vào nhau, đầu gối phải quỳ liên tục trên sàn nhà cứng đã trở nên đau rát.

Hoseok không dám chắc chắn, nhưng em nghĩ gã alpha có thể nhìn thấy được sự không thoải mái của em. Gã chống bên tay lành lặn của mình xuống giường và rồi - trước sự bỡ ngỡ của Hoseok - ngồi dậy, thậm chí còn đứng lên và bước tới chiếc ghế bành đơn.

"S-sao anh lại đứng dậy...?"

"Tôi thấy thoải mái khi ngồi," gã đáp với một cái mỉm cười. "Và cậu cũng đã quỳ trên sàn quá lâu rồi. Như thế này cậu sẽ dễ dàng làm việc hơn."

Ngoại trừ việc gã alpha không hề biết để cho vết thương vừa mới khâu của mình được nghỉ ngơi, trừ cả việc gã đang khiến mùi hương kia ám lên khắp mọi vật dụng của em, thì Hoseok thấy khá biết ơn khi gã để ý tới mình. Em với lấy một chiếc ghế đẩu đặt bên cạnh và tiếp tục với vết thương trên vai gã, kêu lên đôi chút khi một lần nữa phải cảm nhận sự ẩm ướt trong quần lúc em ngồi xuống.

Vì lý do nào đó, mà em không ngừng được việc cựa quậy trên ghế, cơ thể nóng bừng và rịn đầy mồ hôi. Những tiếng rên cứ cố thoát ra khỏi cổ họng khi em chạm tay vào vai gã, vết thương của gã như đang mờ đi trong tầm nhìn em.

"Cậu ổn chứ?" Gã hỏi, và Hoseok phải mất một lúc mới có thể đáp lại.

"Tôi không sao."

Chỉ là rõ ràng em đang nói dối. Không biết có phải do em đã thư giãn và để ý tới những thứ xung quanh nhiều hơn hay không, mà mùi của gã còn trở nên nồng đậm hơn như thế này. Cho dù Hoseok nghĩ em đã trải qua những gì tệ nhất rồi, cho dù em có cố ép bản thân phải tập trung tới mức nào, thì cũng chỉ đơn giản là không thể. Những suy nghĩ miên man cứ thế xuất hiện, nối tiếp trong đầu em mãi mãi chẳng dứt.

Răng em bỗng nhói lên khi mùi máu còn đọng lại từ vết thương xộc vào khứu giác. Em muốn vục mặt vào hõm vai gã, vào nơi mà mùi của khu rừng đang tỏa ra mạnh mẽ nhất kia, và cắn lên đấy. Hình như em cũng muốn gã làm điều tương tự với mình. Hơi thở em mắc kẹt lại trong lồng ngực, mỗi lần hít thở cũng trở nên khó khăn vô cùng.

Chắc chắn, quần em đang ướt đẫm hơn nữa.

"Omega."

Có tiếng gọi vọng lại. Rất nhẹ, rất khẽ, rất an toàn. Hoseok chớp mắt mình, cảm nhận những giọt mồ hôi đang chảy qua mi mắt em, lăn xuống môi mặn chát. Nơi những ngón tay em chạm vào vai gã cứ như đang bốc cháy, thế nhưng em vẫn có thể cảm nhận được những thớ cơ cứng rắn của gã đang di chuyển dưới tay mình. Vai gã rộng thật đấy. Kể cả khi đang bị thương thì trông bờ vai ấy vẫn thật vững chắc, thật thu hút-

Có một bàn tay đặt lên trên má em, hơi lạnh của nó khiến cho đầu óc em tỉnh táo hơn đôi chút. Em mở mắt ra cho dù em còn không biết mình đã khép chúng lại từ khi nào, vô thức dụi vào bàn tay rộng lớn kia, cảm nhận những vết chai cọ lên làn da nóng bừng. Gã alpha đang ép em phải nhìn vào mắt mình, và lúc ấy Hoseok mới chợt nhận ra rằng trán gã cũng đang rịn mồ hôi ra sao, những đầu ngón tay của gã cũng đang run lên khe khẽ thế nào.

"Này, nhìn tôi này," gã cất tiếng. Hoseok gật đầu, những vết chai trong lòng bàn tay gã cọ sát vào má em. "Cậu tiếp tục được chứ?"

"Tôi không biết," em đáp, giọng em nghe như thể em đang khóc. "Khó thở quá-"

Gã gật đầu trả lời em, như đang cố cho em biết rằng gã đang lắng nghe. Sự tồn tại của Jungkook đã hoàn toàn biến mất trong đầu em cho tới khi em nghe thấy tiếng cửa sổ bật mở, một làn gió lạnh cóng thổi vào mà xoa dịu bớt đi những mùi hương đang đặc sệt trong không khí.

"Không có ai đâu, chúng ta sẽ mở cửa ra nhé?" Gã nói, bàn tay to lớn chạm vào tay em và gỡ nó ra khỏi mũi kim trên vai mình. Hoseok thuận theo gã, thứ chất lỏng trong quần em giờ đã thấm xuống cả hai đùi, khiến cho em không thể tiếp tục lờ nó đi được nữa.

"Hãy ngồi nghỉ ngơi đi được chứ? Cậu sắp khâu xong rồi, phần còn lại Jungkook có thể làm nốt được."

Hoseok không thể đáp lại bằng từ ngữ mà chỉ dám gật đầu, bởi những âm thanh trong cổ họng em chắc chắn không phải một câu trả lời phù hợp. Em vội vã đứng dậy khỏi ghế đẩu, hai chân em như tê đi và cơn nhức nhối giữa mông khiến cho em suýt vấp ngã, nhưng cuối cùng em vẫn ngồi xuống được một mặt phẳng nào đấy. Những hơi thở vẫn mắc kẹt lại trong phổi em, bàn tay em vẫn run rẩy khi em vuốt nó qua khuôn mặt ướt đẫm của mình, nhưng ít nhất đầu óc em đã minh mẫn hơn ở khoảng cách này.

Gió lùa qua cửa sổ, pha loãng không khí và giúp cho những giọt mồ hôi trên làn da em phần nào khô đi. Em có thể hít thở bình thường trở lại vào vài phút sau, im lặng ngắm nhìn Jungkook đang hết sức cẩn trọng cắt chỉ và đặt kim khâu xuống khay đồ phẫu thuật.

"Làm tốt lắm," gã nói với Jungkook, và cậu trai mỉm cười đáp lại. Hoseok cũng muốn nói gì đấy nhưng gã sớm cất tiếng lần nữa, đôi mắt sáng ngời như một loài động vật họ mèo trong màn đêm hướng về phía em. "Thật sự cảm ơn cậu. Tôi nợ cậu lần này, cậu..."

"Hoseok," em đáp, rúc sâu hơn vào cánh tay mình.

"Hoseok, xin lỗi vì chúng tôi sẽ phải làm phiền cậu cho tới khi...đội cứu trợ có thể tới được."

"Không sao. Dù gì thì anh cũng nên để cho những vết thương được nghỉ ngơi một chút."

Họ cứ ngồi như vậy trong những phút tiếp theo. Jungkook giúp gã alpha mặc lại áo vào và giúp Hoseok dọn dẹp bớt phần nào mớ hỗn độn. Rồi cậu ta đứng canh ở cửa, khuôn mặt trẻ trung đã bớt đi mười phần lo lắng. Thậm chí cậu ta còn cố mỉm cười với em vài lần, nhưng em chỉ có thể gật đầu, quá mệt mỏi để có thể nở ra một nụ cười thật sự. Cảm giác ướt át trong quần em vẫn mãi chưa khô đi, tạo thành một sự lạnh lẽo thấu xương trên hai đùi trong mẫn cảm, khiến cho việc ngồi không cũng trở nên bất tiện.

Những gì em vừa trải qua khi nãy thật sự ngộp thở ngoài sức tưởng tượng. Cơ thể em đã hành xử hoàn toàn bất thường và không thể kiểm soát nổi. Nếu gã alpha không ngăn em lại và ra lệnh cho Jungkook mở cửa sổ, em không chắc điều gì sẽ xảy ra nữa. Có lẽ em sẽ ngừng thở vì căng thẳng, hoặc phổi em sẽ nổ tung bởi mùi hương quá sức nồng đậm của gã.

Hoseok đã lớn lên bằng sự chăm sóc của một beta, sống giữa những beta và nghĩ rằng bản thân cũng chỉ giống như một beta, ngoại trừ việc em có một khứu giác đặc biệt hơn. Suốt thời gian qua em chưa từng thật sự để tâm tới việc ấy, nhưng giờ sự thiếu hụt khi được nuôi dạy bởi những người không thật sự giống với bản thân, mới bắt đầu ảnh hưởng tới cuộc sống của em.

Em thật sự chẳng biết gì về cơ thể mình cả.

"Yoongi, đội cứu trợ sắp tới rồi," Jungkook lên tiếng. "Em sẽ dẫn họ tới gần hơn một chút. Anh chờ ở đây nhé."

"Chắc chắn rồi," gã alpha đáp. "Cẩn thận đấy."

Gã tên là Yoongi, lúc này Hoseok mới biết. Em cụp mắt xuống khỏi cánh cửa khi Jungkook rời khỏi, tiếp tục rúc mặt thật sâu hơn nữa vào hai cánh tay. Mùi của gã thật sự đã bám vào chiếc áo, nhưng so với những gì em đã trải qua vừa nãy thì như thế này vẫn có thể được coi là dễ chịu. Hương gỗ cháy cũng đã biến mất trong không gian, mà thay vào đó là mùi gì đó giống như của gió. Tươi mát và an lành hơn, những tán lá xanh rợp đang được vui đùa thỏa thích.

"Xin lỗi."

Gã alpha cất tiếng. Hoseok nhìn về phía gã, để rồi lại quay đi, vẫn chưa thể đối mặt lại với gã một cách bình thường.

"Sao vậy?"

"Bọn tôi không mang theo tiền-"

"Ah..." Em xoa lên mặt mình. Phải rồi, em đã hoàn toàn quên mất việc ấy. "Quên nó đi. Hãy đến bệnh viện kiểm tra lại cẩn thận sau khi rời khỏi đây. Dù sao tôi cũng không phải là một bác sĩ thật sự."

"Những gì cậu làm đã cứu sống tôi," gã đáp với một tiếng cười. "Chưa có bác sĩ nào từng làm được việc ấy đâu."

Hoseok nghĩ rằng em không nên cứ đỏ mặt trước mọi lời nói của gã thế này chút nào. Mong là ánh đèn mờ mịt của căn phòng không giúp cho gã thấy được những màu sắc đang lan ra trên hai gò má em. Em cắn môi ngượng nghịu, cố gắng nghĩ tới một chủ đề khác để lái hướng cuộc trò chuyện.

"Sao anh lại tìm được tôi?" Đó là một câu hỏi thật lòng. "Lần trước anh chỉ đưa tôi tới cổng vào của khu này..."

"Mong cậu không thấy kỳ quặc," ánh mắt gã đang hướng về phía em. Em len lén nhìn gã, ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp kia trong ánh đèn mờ ảo. "Mùi của cậu. Tôi nhớ mùi của cậu, và đã lần theo nó."

Thế thì đúng là kỳ quặc thật. Hoseok muốn thốt lên như vậy, nhưng em lại thấy bản thân ngại ngùng hơn nữa, thứ nãy giờ cứ cuộn trào trong bụng em cho em biết nó thấy rất hài lòng. Có vẻ như cuộc nói chuyện nào với gã cũng đều kết thúc bằng việc em sẽ ngày càng trở nên bối rối hơn thảy. Gã khiến em muốn cất tiếng hỏi rằng em có mùi thế nào với gã, chỉ là, rõ ràng đó không phải một câu hỏi phù hợp. Không, nếu em không muốn mọi chuyện khó xử hơn.

"Cậu có thể giúp tôi đứng dậy không?"

Hoseok cảm thấy đây là một lời nhờ vả dối trá, khi mà em đã thấy gã đã tự đứng dậy ngay khi em chỉ vừa mới khâu xong được vết thương ở bụng gã. Nhưng em cũng không cố gắng lật tẩy gã làm gì, bởi ai mà biết được liệu có phải cơn đau lúc này mới ập tới với gã hay không. Dù sao em cũng không giúp được là bao, khi mà gã còn chẳng dám đặt chút sức nặng của bản thân nào lên em. Cánh tay gã chỉ đặt hờ trên vai em, chẳng tạo ra dù chỉ một chút áp lực. Thứ gây áp lực duy nhất là mùi hương của gã mà thôi.

"Sống ở một nơi như thế này không hề dễ dàng chút nào," gã khẽ nói. Hơi thở của gã phả vào tai em, sức nóng in vào làn da mỏng manh. "Nhất là đối với một omega như cậu. Cậu thật sự rất đáng khâm phục, Hoseok."

Câu từ của gã làm cho Hoseok không biết phải đáp lại thế nào trong một phút giây. Em cụp mắt và nhìn xuống những hoa văn xấu xí dưới sàn nhà, cố không để cho bản thân bị áp đảo bởi sự hiện diện của gã.

"Tôi đã cố gắng," sau cùng em lí nhí đáp lại. "Dù sao thì...cảm ơn."

Khi bàn tay rộng lớn của gã tìm tới tay em, em đã không hề giật mình hoảng sợ, mà cũng không hề vội vã tìm cách thoát ra. Tay gã dễ như không mà ôm trọn lấy bàn tay em, những đầu ngón tay gần như lạnh buốt nhưng vẫn đem lại cảm giác an toàn và dễ chịu. Gã đưa bàn tay còn lấm lem máu của Hoseok lên, và rồi trước sự ngạc nhiên của chính em, đặt đôi môi đã nứt nẻ của mình lên đấy.

"Tôi mới là người phải cảm ơn cậu."

Một sự động chạm nhỏ nhoi thôi mà cũng khiến cho cả cơ thể Hoseok nóng ran cả lên, sức nóng cứ thế lan ra từ nơi môi gã vừa đặt lên làn da em. Tới lúc này thì em phải lùi lại vài bước, mọi câu chữ nhất thời biến mất khỏi đầu lưỡi.

Có một tiếng gọi quen thuộc vọng vào từ bên ngoài, và gã alpha mỉm cười với em lần cuối, trước khi tiến tới cửa chính.

"Nghỉ ngơi thật tốt nhé, Hoseok."

Không gian lại trở về với sự yên ắng vốn có của nó. Hơn ba giờ sáng, thời điểm không phải kẻ nào cũng đang say giấc, nhưng cũng chẳng còn nhiều kẻ còn tỉnh táo. Hoseok đã vô thức xoa lên mu bàn tay mình từ bao giờ, cố gắng làm dịu đi cảm giác nóng rực tỏa ra từ đấy. Mùi của rừng tan đi rất nhanh, nhưng vẫn còn đọng lại ở chiếc ghế bành, ở trên lớp vải của chiếc áo khoác, ở trên chiếc giường cũ của em.

Hoseok cho phép bản thân được hít vào một hơi thật sâu.

Cơ thể em chưa từng mệt mỏi tới mức này. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, nếu cân nhắc tới những gì em đã phải đối mặt trong vài giờ đồng hồ vừa qua. Em còn chẳng muốn tắm rửa, chỉ muốn dọn dẹp thật nhanh để có thể chìm vào giấc ngủ. May mắn làm sao khi Jungkook đã giúp em làm gần hết công việc đó, bởi nếu không thì chắc em sẽ bỏ mặc tất cả mà nằm lên giường, quá đuối sức để có thể làm bất cứ thứ gì. Dòng nước lạnh buốt khi em cố kì cọ những vết máu và cả mùi hương kia khỏi tay mình, nhưng chỉ có máu là biến mất, còn mùi hương vẫn ở lại.

Hoseok thay chiếc quần ướt đẫm của mình ra, ném nó vào chậu giặt và thầm cầu mong rằng sẽ có chút nắng vào ngày mai để đồ đạc mau khô. Và rồi em để bản thân được tận hưởng sự thư giãn khi đặt lưng xuống giường, những thớ cơ dần giãn ra, đưa em chìm lại vào giấc ngủ.

Mùi của khu rừng vẫn ở đó. Mơ hồ vây quanh em, thậm chí là bám trên làn da em, một lời gợi nhắc không thể rõ ràng hơn về những gì đã xảy ra đêm nay. Hoseok không biết có phải là do em đã quá mệt nhoài hay không, mà lúc này mùi hương ấy cũng không tới nỗi nào.

Thậm chí là dễ chịu, em nghĩ, trước khi giấc ngủ tới và chiếm trọn lấy tâm trí.

_

Tất cả mọi thứ đều thật nóng bức. Không thoải mái. Hơi nóng đó xuất phát từ bên trong em, ở nơi đáy bụng, cứ thế âm ỉ đòi hỏi một thứ mà chính em cũng chẳng biết làm cách nào để đáp ứng, những cảm giác kì lạ cứ lớn dần rồi biến thành dữ dội. Em vặn vẹo cơ thể mình, tiếng khóc nỉ non đã suýt bật ra khỏi cổ họng, bởi em thấy mới thiếu vắng làm sao, không đúng tới mức nào.

Chất dịch dính nhớp đã lại chảy ra từ lỗ nhỏ, dính vào đùi trong non mềm và làm thấm ướt lớp chăn đệm phía dưới. Cả cơ thể em đang đau đớn, đang khát cầu một sự động chạm nào đấy, bất cứ thứ gì để xua tan đi xúc cảm ngứa ngáy bất lực này. Có một áp lực vô hình, khiến cho em không thể tự điều khiển được những cử động của bản thân, mà chỉ có thể nằm đấy, hứng chịu từng cơn sóng nhiệt đang dữ dội cuộn trào này.

Ngay khi em đã suýt bật khóc vì sự trống trải, có một mùi hương ập tới, vuốt ve tâm trí dỗi hờn của em. Mùi của cả một khu rừng rộng lớn, có gió, có cây và có cả hoa, choáng ngợp những cũng thật cuốn hút tới không thể tưởng tượng nổi. Cái áp lực vô hình kia đang dần biến mất, mà thay vào đó là một sức nặng khác, dễ chịu và an toàn hơn rất nhiều. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, cất lên với em những lời an ủi, bàn tay to lớn đẹp đẽ đang đặt lên khắp cơ thể em.

Em nấc lên khi đôi bàn tay đó tách hai đùi em ra và chạm vào nơi đang không ngừng rỉ ra chất lỏng kia. Đầu ngón tay chai sạn mạnh mẽ miết lên lỗ nhỏ nhạy cảm, truyền tới từng cơn khoái cảm lạ kì. Cảm giác mới mẻ ấy làm cho em xao nhãng, tới mức em gần như không nhận ra khi một đầu ngón tay dày dặn tiến vào lên trong em. Một lượng lớn chất dịch nữa lại chảy ra, nơi ấy trở nên nóng tới không tưởng khi ngón tay kia chẳng hề khoan nhượng mà đâm sâu vào em.

Thật thoải mái. Em không muốn cảm giác này kết thúc.

Những con sóng cứ thế dồn tới dữ dội hơi nữa, bụng em như đang quặn lên với từng cơn đau đớn. Cổ họng em chỉ có thể bật ra những tiếng khóc nho nhỏ, sống lưng cong lên không kiểm soát, và rồi-

Hoseok mở mắt bừng tỉnh, tim em đập loạn xạ trong lồng ngực và những hơi thở nặng nề tới mức việc hô hấp cũng trở nên thật khó khăn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Em cởi bớt hai cúc áo đầu để cơ thể nóng bừng được tiếp xúc với chút không khí mát lạnh, đầu óc đang quá bối rối để suy nghĩ một cách thông suốt.

Mất vài giây, cơ thể em mới di chuyển được, để rồi em nhận ra vùng ga giường ướt đẫm dưới mông mình. Nơi nhỏ nhắn phía trước cũng thấy vô cùng bỏng rát, vệt sẫm lại ở đũng quần như đang cố nói với em điều gì đó, một điều mà dù có cố em cũng không nghĩ mình thực sự hiểu hết được.

Rõ ràng là không ổn chút nào.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro