Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7

Năm nay sinh nhật của Taehyun đặc biệt hơn một chút, đó là ngày kỉ niệm đầu tiên đón cùng Beomgyu với danh nghĩa người chồng hợp pháp. Gã không còn cô đơn ngắm nhìn tháng năm trôi qua nhanh như Hyunbeom chạy trong sân nữa rồi, thật may mắn quá.

Taehyun không thể nào quên được kể từ sau khi Beomgyu rời khỏi cuộc đời gã thì bản thân đã ghét ngày sinh nhật đến mức nào, dù là của chính mình hay của Beomgyu thì đó cũng là những ngày quá dằn vặt. Sinh nhật vốn dĩ là ngày vui để kỉ niệm nhưng đối với Taehyun, nó là sự tra tấn về tinh thần khi những kí ức tuyệt đẹp cứ ùa về như một cuộn phim chiếu chậm trong tâm trí, đem tất cả xúc cảm chân thật nhất mà hiện ra trước mắt gã.

Những ngày tháng đó Taehyun vẫn thường đặt mua một chiếc bánh kem nhỏ rồi đi bộ ở công viên gần nhà, cảm nhận cái cô đơn và lạnh lẽo trong tim không cách nào giải toả được. Cuối cùng đốt mấy ngọn nến một mình trong phòng khách, nhắm mắt lại ước nguyện và rồi đem món bánh ngon lành này chia cho nhân viên vào sáng hôm sau ở công ty. Điều ước mọi năm cũng không thay đổi quá nhiều, gã chỉ mong muốn được gặp lại Beomgyu. Có năm thì Taehyun ước được gặp lại để xin lỗi, có năm lại là để nói rằng gã nhớ em đến mức nào, những năm về sau thì chỉ còn dám mơ mộng đến chuyện lần nữa nhìn thấy dáng vẻ của Beomgyu vẫn bình an là được rồi.

Taehyun thích uống rượu là chuyện đã từ lâu rồi, có lẽ vì sở thích này mà tin tức tố của gã cũng chính là vị men say đó, một thứ chất gây nghiện khiến người khác say xỉn. Cuối cùng lại như tự huyễn hoặc chính mình, phải đi vào tận trong mơ khi đầu óc không còn tỉnh táo để có thể tưởng tượng ra Beomgyu đang ở trước mặt, khoảng thời gian đó Taehyun thấy mình vô cùng thảm hại.

Rốt cuộc thì người trong mộng của Taehyun cũng trở lại rồi, hoá ra điều ước trước ngọn nến sinh nhật cũng không phải chỉ là truyền thuyết vớ vẩn được dựng lên cho trẻ con. Năm ngoái lúc Taehyun với Beomgyu vẫn chỉ mới là người yêu gương vỡ lại lành thì gấu bố đã chủ động muốn cùng gã ăn một bữa tối mừng sinh nhật rồi, Beomgyu vẫn luôn nhớ ngày này, còn nhớ cả Taehyun lúc nào cũng muốn nghe em hát mừng cho mình nghe.

Lần đó còn được cả Beomhyun hát cho một bài khiến Taehyun cảm động chảy nước mắt phải hỏi đi hỏi lại Beomgyu xem đây là mơ hay thực, nếu là thực thì hãy trực tiếp tát vào mặt gã một cái để gã có thể tin tưởng. Beomgyu nhìn khung cảnh này chỉ thấy vô cùng xót xa, một người alpha có thể đã tổn thương nhiều đến đâu mới sẵn sàng rơi lệ chỉ vì cảm thấy hạnh phúc như vậy, Taehyun khóc đến chẳng cần mặt mũi gì nữa.

Cho nên năm nay với tư cách đã về chung một nhà, Beomgyu lần nữa muốn tự tay chuẩn bị một bữa ăn cho Taehyun, cùng Beomhyun hát tặng ca khúc chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Nhưng mà khổ nỗi đúng ngày hôm đó Taehyun lại bận công việc không thể về sớm, là chút chuyện với đối tác quan trọng của tập đoàn nên càng cần phải ở lại giải quyết cho xong. Mặc dù buổi sáng Beomgyu đã dặn nếu được thì hãy về sớm một chút, buổi tối có dư ít thời gian thì có thể dắt Beomhyun đi ăn kem cùng nhau nhưng có vẻ không thể thực hiện được rồi.

Taehyun thật sự vô cùng rối trí, gã gọi điện cho Beomgyu thông báo tình hình vào buổi chiều ngay sau khi biết bản thân sẽ không thể cùng em và con dùng bữa tối nay, Taehyun biết rõ giờ này có lẽ Beomgyu đã nấu được một nửa bữa tiệc nhỏ rồi. Ở Beomgyu luôn có cách nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn khiến người nghe nếu không thể nhìn thấy nét mặt của em thì chắc chắn không đoán ra được em vui hay buồn, bởi vì gấu bố sau một lúc im lặng cùng tiếng thở dài thì chỉ đồng ý và không nói gì thêm ví dụ như cằn nhằn hay phàn nàn mới càng làm Taehyun cảm thấy áy náy vô cùng.

- Anh sẽ đền bù vào cuối tuần, nhé? Thật sự thì đây là việc bất khả kháng...

Gã nghe được tiếng "vâng" đầy thất vọng của Beomgyu trong điện thoại trước khi em cúp máy, Taehyun nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi trong tay mà chạnh lòng, hợp đồng này tốt nhất là nên thành công nếu không gã sẽ vô cùng hối hận vì đã bỏ em để đi theo một cuộc thương thảo thất bại.

Đến khuya Taehyun mới trở về nhà và tất nhiên là căn nhà tối om vì mọi người đều đã đi ngủ cả rồi, gã sau khi lái xe vào gara nhà mình thì như một linh cảm nào đó lại lượn lên phòng khách để kiểm tra, chắc là Taehyun nên biết ơn thượng đế vì đã ban cho mình khả năng ngoại cảm về Beomgyu mạnh mẽ đến vậy. Gã thấy một con gấu đang nằm nghiêng người ngủ trên ghế sofa, em khoác lên mình bộ áo ngủ hoạ tiết quả dâu tây chứng tỏ đã sẵn sàng để leo lên giường làm một giấc thật sâu nhưng rốt cuộc lại chọn ghế sofa làm nơi tựa lưng.

Beomgyu đã đợi Taehyun về.

Gã liếc nhìn đồng hồ đeo tay điểm hơn 11 giờ đêm, đã rất muộn rồi và hi vọng em không để phần cơm tối cho Taehyun. Trong cuộc điện thoại vào buổi chiều vốn dĩ Taehyun đã nói rằng Beomgyu cùng con có thể ăn trước rồi đi ngủ nhưng với bản tính cẩn thận và muốn chăn sóc gia đình đặc biệt cao ở một omega như Beomgyu, gã tin chắc ở trong phòng ăn đang bày mấy đĩa thức ăn đã sớm nguội rồi cho mình.

- Beomgyu, dậy thôi em.

Người đàn ông chạm nhẹ lên vai Beomgyu để gọi gấu bố lên phòng ngủ khiến em giật mình choàng tỉnh, người chồng nhỏ nằm đó dụi mắt vài cái rồi mới ngồi hẳn lên để nhìn vào Taehyun trong bầu không khí tối om om tĩnh mịch.

- Anh có đói không?

Taehyun lắc đầu và lặp lại câu nói rằng Beomgyu hãy lên phòng ngủ, còn nói thêm nếu em có phần bữa tối thì một tí nữa gã sẽ thu dọn. Beomgyu dùng đôi mắt cún con tròn xoe nhìn chằm chằm vào Taehyun, cánh cửa gỗ khép chặt không cho ánh đèn đường phía ngoài hắt vào bên trong khiến cả hai người không thể nào nhìn rõ gương mặt đối phương, chỉ có thể cảm nhận nhau thông qua mùi tin tức tố đặc trưng và hơi thở ấm nóng phả vào không khí.

- Chúc mừng sinh nhật.

Nói rồi Beomgyu đứng dậy bật ánh đèn chùm màu vàng mờ ảo giữa phòng khách để vừa đủ cho họ nhìn rõ mọi thứ nhưng vẫn không bị quá chói sáng, em cầm hộp quà màu hồng nhạt trên bàn được thắt nơ xinh xắn đưa cho Taehyun bằng cả hai tay kèm theo một nụ cười mỉm trên môi.

Bỗng phút chốc Taehyun tự trách bản thân kinh khủng, gã bất đắc dĩ huỷ đi bữa tối đầm ấm của gia đình khi chồng nhỏ ở nhà đã chuẩn bị dở dang, bỏ lại cả con trai ăn uống cùng Beomgyu một mình bầu bạn với cún Hyunbeom mừng sinh nhật gã mà không có mặt chính chủ. Sau đó trở về lại thấy người đầu gối chăn ấp với mình nằm co rúm trên ghế ngủ thiếp đi vì chờ mình, người đó không những không hề nổi giận mà vẫn vui vẻ tặng quà sinh nhật tận tay mình, Taehyun cảm thấy bản thân quả nhiên là gã đàn ông tồi tệ mà.

- Chẳng phải em nên giận dỗi anh sao?

Taehyun ôm Beomgyu vào lòng, thả cả hai xuống chiếc sofa êm ái mà vén mấy lọn tóc mái xù bông ra để hôn lên trán em, mùi sữa tươi ngọt ngào thật sự làm gã dễ chịu cùng thư thái. Taehyun bất giác nhắm mắt hưởng thụ cái ôm đáp trả của người gã yêu đang gác cả hai chân lên đùi mình, Beomgyu còn cọ cọ đỉnh đầu lên cằm Taehyun làm nũng nữa.

- Không, em có phải trẻ con đâu, chỉ buồn một chút thôi...

Nghe thấy giọng lí nhí của Beomgyu cất lên như đang gãi ngứa vào tim mình, Taehyun chẳng nhịn nổi mà cầm tay em lên thơm lấy thơm để chỉ thiếu điều nuốt luôn đôi tay thon dài này vào bụng.

Taehyun giữ nguyên tư thế để Beomgyu vắt ngang qua người mà bắt đầu mở quà trước mặt cả hai người, gấu bố ôm lấy cổ gã dựa vào lồng ngực kia không hiểu sao cũng hồi hộp mà dõi theo. Bên trong...

Bên trong là một chiếc que thử thai hai vạch cùng giấy xác nhận của bệnh viện rằng ông Choi Beomgyu đã mang thai được 5 tuần tuổi kèm theo mấy dòng nói về tình trạng thai nhi cũng như nhận xét chi tiết về sức khoẻ của sản phu.

- Cái này là?

Taehyun vô cùng bất ngờ mà hỏi lại, đúng là cả hai đều đang rất nỗ lực để có thêm một vài em bé nữa thế nhưng bởi vì Beomgyu chẳng có chút dấu hiệu nào cả nên Taehyun cứ tưởng rằng họ vẫn chưa thành công.

- Không phải ai cũng sẽ ốm nghén mà, lúc mang thai Beomhyun thì có nhưng bây giờ lại không, cũng tuỳ thôi.

Beomgyu hiểu được cái nhìn đầy kinh ngạc của Taehyun mà cười khúc khích giải thích, em đã sớm phát hiện ra các thay đổi của bản thân mà âm thầm đi xét nghiệm một mình, em sợ rằng nếu nói với Taehyun thì gã sẽ hi vọng để rồi thất vọng khi hiện thực chẳng giống như trong tưởng tượng. Cuối cùng sau khi bác sĩ trả kết quả đáng mừng này cho Beomgyu vào tuần trước thì em đã quyết định sẽ giấu kín chuyện này cho đến đúng ngày sinh nhật của Taehyun.

Đúng là có phần may mắn khi lần này không quá bị hành hạ, lần trước mang thai Beomhyun sáng nào Beomgyu cũng như nôn hết mật xanh mật vàng ra trong nhà tắm, hại Taehyun đi làm trễ suốt một thời gian dài. Cũng vì lí do này mà cả Taehyun và Beomgyu đều không biết Beomhyun đã thật sự có em rồi, đều này triệt để đưa Taehyun đi từ bất ngờ đến hoài nghi và cuối cùng là hơi giận chút. Tại sao đã biết bản thân mang thai mà vẫn ăn uống vô cùng không có chút kỉ luật nào, lại còn thức khuya dậy sớm bán mạng cho tư bản doanh nghiệp, hôm nay lại còn nằm vạ nằm vật ra phòng khách.

Beomgyu chỉ cười, biết ngay đây là viễn cảnh sẽ xảy ra một khi chồng em hay tin mà, gã sẽ bắt Beomgyu sống trong vòng an toàn cho đến hết năm. Taehyun trực tiếp bế Beomgyu lên để em ôm cổ mình hướng cầu thang đi tới, kể ra ngay cả đêm sau đám cưới thì gã cũng chẳng làm thế này đâu, là cưng chiều người ta hay là đang nâng niu đứa nhỏ trong bụng đấy? Beomgyu lầm bầm trên đường, thú thật thì em cũng thích điều này vô cùng, lúc được bế ấy, cảm giác như mình được bảo vệ và yêu thương lắm.

- Em định khi nào thì báo cho mẹ biết?

Taehyun vuốt tóc Beomgyu sau khi đặt em ngồi lên giường, câu trả lời của em chính là cái lắc đầu, Beomgyu vẫn chưa thể hoà hợp với người phụ nữ đó. Kể từ khi cưới nhau cho đến giờ ngoại trừ một lần vào sinh nhật Kang phu nhân ra thì em chưa từng đến thăm, không một cuộc điện thoại hay một lời hỏi han, chỉ là Beomgyu vẫn chưa thể tha thứ được. Dù sao đó cũng là người suýt chút nữa đã không cho Beomhyun có cơ hội được ra đời, lại còn ít nhiều gián tiếp mà hãm hại Beomgyu, thử hỏi ai mà có thể chấp nhận một sớm một chiều gọi người đó một chữ "mẹ"?

Taehyun lại càng không biết lấy tư cách gì để mà xen vào lối suy nghĩ này, một phần gã đã biết câu chuyện thời thơ ấu của Beomgyu, một phần gã cũng hiểu hai con người kia đã âm thầm nhường nhịn nhau vì mình, bản thân đừng cố gắng vượt qua ranh giới này. Không phải lúc nào cũng có thể làm vừa lòng tất cả mọi người là câu nói không áp dụng vào trường hợp này, ở đây chỉ cần đừng kéo mẹ mình và chồng nhỏ của mình lại gần nhau là nước với lửa sẽ chẳng bao giờ xúc tác mãnh liệt tạo nên lớp đá than vừa cứng vừa nóng cả.

- Anh có thể báo cho bà biết, dù sao cũng là cháu ruột của bà.

Beomgyu giúp Taehyun cởi mấy cái cúc áo ra, vừa làm vừa nói rằng hôm nay gã đã uống rượu gì mà mùi thơm thế rồi bắt đầu dí sát vào hõm cổ của người ta mà hít lấy hít để. Ở từng vị trí Beomgyu chạm qua đều cố tình miết một chút thành một đường mịn màng lướt qua da thịt của Taehyun, em đưa lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi đã sớm trở nên khô khốc của gã để khiêu khích. Gân xanh bắt đầu nổi lên trên bắp tay săn chắc của Taehyun khi gã ôm lấy eo nhỏ của Beomgyu, ấn môi mình lên môi em mà đưa nhau vào một nụ hôn sâu ướt át, tiếng môi lưỡi giao triền khiến không gian trở nên ẩm ướt và dính nhớp hơn hẳn, cũng thành công đưa dương vật đang nằm yên nơi đũng quần của Taehyun dần ngẩng đầu lên.

Dù sao cũng là sinh nhật của Taehyun mà, làm sao có thể thiếu một đêm nồng cháy mừng gã già thêm một tuổi cùng lời chúc ngàn năm tràn trề sinh lực cơ chứ.

-------

Soobin sau khi là người thứ hai được biết tin Beomgyu mang thai liền chạy vào trong quán kiếm ra một chai rượu vang, bật nắp phát ra một tiếng bụp làm lũ cún trong quán đều giật mình, chúng nó im lặng đổ dồn đôi mắt về ông chủ đang vô cùng hào hứng đổ rượu ra hai cái ly thuỷ tinh đẹp mắt.

- Mấy đứa mấy đứa, đều sắp có tiểu chủ nhân mới rồi có vui không?

Anh nhân tiện đổ thêm hạt vào chén của lũ cún như phát đồ ăn mừng cho chúng nó, thoáng chốc không khí liền nhao nhao hết cả lên, có phần náo nhiệt như thực sự đang trong một bữa tiệc vậy. Beomgyu buồn cười mà cụng ly với Soobin nhưng rồi lại đặt rượu xuống bàn mà không nhấp môi, em hiện tại đâu được phép uống những thứ này nữa, đúng chứ?

Soobin giật mình đem theo chút xấu hổ vì quên mất thai phu không được uống rượu, anh hắng giọng cầm chai rượu trên bàn cất vào tủ rồi trở ra cùng một ly nước ép ngọt ngào và tốt hơn cho sức khoẻ của Beomgyu.

- Anh vô ý quá đi...

Beomgyu lại tiếp tục buồn cười, một phần chính vì mọi người cứ bị bảo vệ thái quá mà Beomgyu rất ngại khi thông báo tin tức về đứa trẻ mới nhà mình cho người quen, em muốn mọi người vẫn sẽ đối xử với mình như cũ hơn cơ. Kể cả có là Taehyun nữa, gã cứ xem em như con búp bê sứ mà cẩn thận từng li từng tí một, Beomgyu thấy hơi ngột ngạt. Có phải lần đầu em mang thai đâu cơ chứ, những điều nhỏ nhặt thế này cũng chẳng quan trọng mấy, chẳng phải điều tiên quyết là tâm lí sản phu thật sự thoải mái hay sao?

Kể cả Hyunbeom cũng đánh hơi được mùi này thì phải, chú cún cứ tránh né Beomgyu một đoạn thay gì ngày trước chạy quanh em mà sủa gâu gâu, sợ cái gì mới được? Bây giờ bụng vẫn còn phẳng lì chưa thấy rõ mà đã thế rồi, sau này chắc là đến đi làm Beomgyu cũng đừng hòng được bước nửa ngón chân ra đường, gấu bố cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Quả thật việc có thêm một đứa nhỏ cũng rất vui cửa vui nhà, một vài năm tới cả Beomgyu cùng Taehyun sẽ suốt ngày được nghe tiếng trẻ con khóc, cũng thường xuyên nghe người lớn nói mấy câu vỗ nghĩa cùng tông giọng nũng nịu dỗ trẻ. Beomgyu dù sao đi nữa cũng từng nuôi qua Beomhyun nên đã sớm có hìng dung trong đầu nhưng Taehyun là lần đầu tiên, gã sẽ phải làm quen với mọi thứ để nhận ra nuôi con chẳng hề dễ dàng tí nào, em hi vọng chồng mình sẽ chịu đựng được mà san sẻ sự vất vả cùng em.

Cho đến cùng thì con cái cũng là một hình thức kết nối cha mẹ, cùng nhau sinh dưỡng nên một cục cưng thành người nhất định là một thành tựu lớn nhất của mỗi giống loài trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro