Ngoại truyện 5
Câu chuyện được viết dưới góc nhìn của Taehyun.
------
Sau khi nhận được thông tin của Terry tôi liền nhờ vả người quen đặt giúp mình một tấm vé chiều đi bay sang Mỹ, còn bản thân thì nhanh chóng thu xếp công việc rồi về nhà mang theo một ít đồ dùng cần thiết. Dù sao đây cũng không phải một chuyến đi chơi hay dài ngày gì cả, tôi sang gặp con trai mình và thăm cả Beomgyu nữa. Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng nhưng trong cơn mệt mỏi chợp chờn, tôi không tài nào có một lần ngủ ngon mà chỉ toàn nhớ đến em.
Đã từ lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói của Beomgyu, nếu hồi ức sẽ giúp bản thân nhớ về âm điệu ngọt ngào đó thì thực tế mới là cốc nước mát cho cổ họng khát khô của tôi. Tôi cũng không liên lạc lại được với Terry kể từ sau tin nhắn kia, chắc là bên đó cũng nhiều việc phải lo, dù sao Beomgyu cũng là người anh trai tôi đem lòng yêu mến.
Thật lòng thì tôi vẫn còn trách Terry lắm, cũng ghen tị vì cho đến cùng Beomgyu vẫn chọn anh ấy thay vì tôi, bỏ rơi tôi sống không bằng chết ở lại đây. Nhưng khi tôi nhận ra mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ mình thì bản thân không có tư cách nào để tức giận với ai cả.
Terry không hay chủ động nói về Beomgyu mà tôi sẽ là người lên tiếng hỏi trước, tôi biết em là chủ đề nhạy cảm đối với mối liên kết giữa anh em bọn tôi. Một lần kia tôi hỏi Terry về việc Beomgyu định đặt tên con là gì, tôi rất vui mừng vì em giữ chữ "Hyun" trong tên thằng bé mặc dù nó theo họ Choi, Choi Beomhyun là một cái tên đẹp đẽ và mĩ miều.
Mất khoảng hơn mười tiếng để tôi đến được Mỹ và thêm một vài tiếng nữa để bắt taxi từ sân bay về khách sạn. Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong tôi liền đến bệnh viện nơi Beomgyu đang nằm, hơi khó để tìm thấy băng ca nơi Terry đang ngồi bên ngoài vì tôi không gọi điện được cho anh và hoàn toàn phụ thuộc vào việc hỏi đường của các bác sĩ trong bệnh viện.
Lúc tôi đến Terry đang chợp mắt một chút trên ghế, nét mệt mỏi hiện rõ trên giơng mặt anh. Khi tôi nhẹ nhàng đánh thức anh dậy thì còn giật mình hơn vì đôi mắt ấy đầy những tơ máu chằng chịt, hẳn là anh đã thiếu ngủ trầm trọng.
- Beomgyu khó sinh, không rõ sống chết thế nào.
Terry nhìn tôi, bình bình nói ra mấy chữ trên gương mặt lạnh lùng ấy. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy biểu cảm bất lực này của anh, lần đầu là trước khi anh đi du học vì chịu thua mẹ mình. Thật nực cười là cả hai lần anh trưng ra bộ mặt này đều có ít nhiều liên quan đến Beomgyu, không biết kiếp trước anh em tôi đã gây ra tội nghiệt nặng nề gì với em nữa.
Đáng ra tôi nên cảm thấy hốt hoảng hoặc ít nhất là suy sụp trước thông tin này thế nhưng trong lòng tôi không rõ rốt cuộc là nên phản ứng ra sao, tôi nhìn vào cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn mà bối rối vô cùng. Tôi không nghĩ lần đó gặp em ở sân bay có thể sẽ là lần cuối, tôi càng không nghĩ em sẽ vì đứa con của chúng tôi mà từ giã cuộc đời. Cái giá đó là quá đắt đỏ dành cho bất cứ ai có liên quan đến câu chuyện này, tôi lại một lần nữa bắt đầu tìm cách đổ lỗi cho chính mình, trái tim và khối óc của một alpha như tôi từ chối chấp nhận việc tạo ra một lỗi sai lớn đến vậy.
Thời điểm em mang thai có bao nhiêu vất vả một mình em gánh chịu, cơ thể omega vốn đã không được khoẻ mạnh cộng thêm việc tinh thần em không ổn định, tôi đã từng là chỗ dựa duy nhất khiến em tin vào cuộc đời này. Thế mà rốt cuộc tôi lại không hoàn thành được trọng trách ấy, đẩy em ra xa khỏi chính mình, lại đưa em vào thế một mất một còn với con trai mình. Tôi hiểu tính Beomgyu hoặc bất cứ người omega nào trong trường hợp này, em nhất định sẽ chỉ muốn nhường cơ hội được sống tiếp cho con mình.
Tôi nghĩ nếu em thật sự ra đi thì đây sẽ là bản án lương tâm dành cho chính mình, tôi không cách nào đủ cam đảm để đối mặt với bản thân trong gương, đối mặt với một "tôi" đã từng hứa cả đời này đều bảo vệ em. Sống mũi tôi cay xè và hốc mắt đỏ ửng, nước mắt giờ phút này cũng không còn ý nghĩa gì cả, mà thậm chí từ trước đó thì đây cũng chỉ là một cách thể hiện khác cho sự bất lực của tôi thôi.
Terry nói rằng Beomgyu đã luôn nhớ về tôi cũng như luôn không ngừng yêu thương tôi, em rời đi cũng chính vì lí do này. Beomgyu có thể tiếp tục bên cạnh tôi, mặt dày tá túc trong ngôi nhà của tôi và chắc chắn tôi dư sức nuôi em cả đời. Thế nhưng em bận tâm về chuyện tôi có thật sự hạnh phúc hay không, chuyện tình cảm của chúng tôi đã sớm không còn là việc riêng của cả hai, em sinh ra thua thiệt cũng không thể kéo tôi cùng xuống vũng bùn đó theo em được. Ít nhất, Terry nói rằng em không hận tôi, em đang cố gắng để bản thân có thể quên đi tôi thôi cho nên cũng đừng quá đau lòng khi em bỗng dưng biến mất như vậy bởi vì người thật sự tổn thương chính là Beomgyu.
Thật may mắn, ông trời vẫn ban cho tôi một cơ hội nữa để chuộc lỗi cùng em. Bác sĩ nói rằng cứu được cả hai, nhưng em có lẽ sẽ mất một thời gian để hồi phục còn con trai chúng tôi thì rất khoẻ mạnh và trộm vía là bụ bẫm vô cùng.
Lúc thân nhân được phép vào thăm, điều đầu tiên tôi cảm thấy là hạnh phúc khi cùng một lúc có thể trông thấy em và con đều đang ngủ yên, tôi tiến đến bên giường em trước, cảm nhận đôi tay chỉ còn da bọc xương gầy đến đáng thương. Gương mặt vẫn là nét đáng yêu như cũ nhưng sẽ không ai dám nói em trông ngây thơ và trẻ con nữa, nó có sự từng trải và nhuốm màu trưởng thành trên đó. Đôi mắt em nhắm nghiền, đôi môi mỏng trắng bệch không chút sắc tố, tôi đi lại truyền hơi ấm từ mình vào gò má em.
Cũng là sự đụng chạm cơ thể đầu tiên của chúng tôi sau một khoảng thời gian đủ dài để tôi quên mất rằng nắm tay em có thể khiến mình vui đến mức nào, tôi đặt lên trán em một nụ hôn đầy vụng trộm, lại ôm em một cái trong lén lút. Từ khi nào mà tôi phải nhân lúc em không hay biết để có thể thân mật thế này nhỉ? Tôi thật thảm bại làm sao.
Con trai chúng tôi lại giống tôi nhiều hơn giống em, thằng bé là một alpha, em từng nói rằng trời sinh làm omega quá cực khổ nên em chỉ mong đứa con trong bụng em sẽ được trở thành một alpha, điều ước của em thành sự thật rồi này, mau mau tỉnh lại để chứng kiến điều đó đi chứ.
Tôi ngoảnh ra phía cửa khi nghe thấy tiếng động, Terry trở về kèm theo một vài món đồ ăn nhẹ cho tôi, anh chẳng bình luận gì về việc tôi đang nắm chặt tay Beomgyu cả mà chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi bỗng thấy hơi chột dạ, hoá ra anh trai tôi là một người rộng lượng hơn trong tưởng tượng, lúc nào cũng đều đặt lợi ích của mình xuống cuối cùng. Tôi hỏi anh có coi thường tôi không, chắc là anh sẽ cảm thấy ngứa mắt với tôi lắm. Đúng như dự đoán, anh nói rằng là do duyên số thôi, từ trước đến nay anh muốn gì cũng đều có được một cách vô cùng dễ dàng duy chỉ có lần này.
Duy chỉ có Choi Beomgyu là anh mãi mãi không có được.
Dù sao thì anh em chúng tôi đã từng rất thân thiết với nhau, vì sự kiện kia mà chẳng qua là ít tìm được thêm tiếng nói chung nữa, nếu trừ chủ đề về Beomgyu ra thì vẫn có thể cùng nhau hàn thuyên đôi chút. Anh nói tôi hãy yên tâm, anh nhất định sẽ thay tôi đem trả ánh sáng về cho Beomgyu, lần tiếp theo nếu tôi may mắn gặp lại em chắc chắn em sẽ có thể nhìn thấy rõ Kang Taehyun mang ngoại hình ra sao.
Tôi lại hỏi anh có muốn cùng em kết hôn không, còn tôi thì đã đánh mất cơ hội rồi, nếu được thì anh nên săn sóc em cho tốt. Terry bảo hơi thất vọng vì tôi nói như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ theo đuổi em như thế, Beomgyu thích ăn mềm không ăn cứng, cứ cố gắng biết đâu lại được. Còn nếu tôi đã chấp nhận buông tay em thì đừng hối hận, anh đương nhiên là muốn cùng em trở thành vợ chồng hợp pháp, cùng nhau kí tên trên tờ giấy đăng kí màu đỏ.
Terry lại nhìn về chiếc nôi đằng sau mà thở dài, anh nói Beomhyun nhìn chẳng khác khi cả hai còn bé là bao, lúc anh nhìn thấy thằng bé liền có chút hoài niệm. Tôi chỉ mong nó sau này có thể nắm tay người cần nắm, đường đường chính chính cùng người ta đi đến bất cứ nơi nào nó muốn, sống một cuộc đời viên mãn hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ hỗ trợ nó hết mức có thể, tôi sẽ cho nó một tương lai đầy hứa hẹn, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ khi phải giải thích mặc dù con mang họ Choi nhưng con là con ba.
----
Các y tá cho phép tôi bế Beomhyun trên tay, lần đầu tiên được ôm một cục bông tròn tròn mềm mềm da dẻ vẫn còn đỏ tôi có chút hồi hộp, sợ mình làm thằng bé đau hoặc khó chịu ở đâu. Kết quả tôi nhìn thấy thằng bé cười trong lúc mớ ngủ, chẳng hiểu sao tôi cũng cười theo, Beomhyun quả nhiên thật đáng yêu. Thằng bé có mùi sữa là chính, nó vẫn chưa thu nạp được bất cứ loại dưỡng chất nào ngoài sữa cả cho nên tôi luôn xung phong đút cho thằng bé từng bình sữa nhỏ. Khuôn miệng chúm chím mút từng giọt sữa do chính tay tôi pha, lại còn rất ngoan mà uống hết sạch làm tôi không muốn về lại Hàn Quốc nữa mà ở luôn đây để trông con thay cho Beomgyu.
Những ngày vui vẻ thì thường trôi qua mau, rốt cuộc thời gian nghỉ phép của tôi cũng hết, bây giờ tôi không còn là giám đốc tập đoàn gia đình để mà muốn biến mất bao lâu cũng được. Lúc tôi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện để về khách sạn thu dọn đồ đạc, Beomgyu vẫn chưa có tỉnh dậy, tuyệt nhiên là tôi vẫn chưa được nói chuyện với em câu nào. Terry cũng tiếc cho tôi, bảo rằng sẽ nhắn nhủ với Beomgyu về việc tôi cất công sang tận Mỹ thăm em nhưng tôi từ chối, tôi chỉ sợ em sẽ không vui lắm.
Không phải bản thân tôi tự tin về điều này nhưng tôi biết Beomgyu cũng muốn gặp lại tôi, cho dù em nhất định sẽ lạnh nhạt hoặc cũng có thể chối bỏ điều đó nhưng tôi biết rõ, em sẽ buồn vì đã bỏ lỡ cơ hội được lần nữa gặp lại tôi sau ngần ấy thời gian. Em tôi như thế nào chẳng nhẽ tôi còn không thấu hay sao? Tôi cũng không muốn những ngày tiếp theo Terry phải đau lòng khi Beomgyu tiếp tục nhớ đến tôi, anh đã phải chịu đủ uất ức vì tôi rồi.
Nhẹ nhàng thơm lên trán con trai rồi tạm biệt em, tôi lần nữa cảm ơn Terry vì tất cả mọi thứ anh đã làm, vì bản thân anh, vì tôi và cả vì Beomgyu. Anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, tôi cũng nói nếu anh cần bất cứ sự giúp đỡ nào thì đừng ngại hãy nói với tôi đầu tiên, tôi nhất định sẽ giúp anh mặc dù tôi biết có lẽ Terry cũng không cần tới tôi trong bất cứ vấn đề nào.
- Em... đừng từ bỏ Beomgyu nhé, ít nhất là bây giờ.
Tôi hỏi anh vì sao, anh nói rằng bởi vì Beomgyu vẫn chưa từ bỏ được giấc mộng về một gia đình hạnh phúc với tôi. Anh sẽ vẫn cố gắng dùng sự chân thành của mình để được em chấp nhận nhưng sự thật có lẽ là cho đến hết đời của Beomgyu, người em ấy yêu nhất chỉ có tôi mà thôi. Nếu lỡ như sau này tôi có đi bước nữa thì cứ âm thầm mà kết hôn rồi tổ chức đám cưới với người đó đừng để em biết, cũng không cần phải mời em, đừng nói với em rằng muốn Beomgyu chúc phúc cho tôi. Nếu tôi dám làm như vậy, Terry sẽ đấm tôi vào đúng ngày trọng đại ấy.
Tôi phì cười trước lời đe doạ có chút trẻ con của Terry, suy cho cùng thì chúng tôi đều chỉ như những đứa trẻ to xác trong tình yêu. Tôi đã kết thúc chuyến đi của mình chóng vánh như vậy, trên máy bay tôi cảm thấy nhẹ nhõm chứ không phải tâm trạng nặng trĩu khó tả như tôi nghĩ, gặp được em cũng là liều thuốc tinh thần dành cho tôi rồi.
Lúc trở về Hàn Quốc tôi có đến thăm mẹ, lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi nói rằng cháu trai bà đã ra đời rồi. Bà cũng vui vẻ chúc mừng tôi nhưng vẫn không giấu được ý đồ sau câu hỏi có phải tôi vẫn còn yêu Beomgyu, mặc dù bà vẫn bào chữa rằng chỉ là hỏi thăm nhưng tôi hiểu bà vẫn còn chút tham vọng với tôi chỉ là không còn dữ dội như trước. Tôi nói tạm thời chỉ muốn phát triển sự nghiệp chứ không nghĩ đến chuyện khác, yêu đương cũng nằm trong số đó, Beomgyu thì là ngoại lệ.
Mẹ tôi cũng không hỏi nhiều, chúng tôi nói chuyện một chút rồi tôi cũng chào bà đi về, ai cũng nên biết đâu là điểm dừng cho mọi việc. Tôi trở về nhà lục mấy hạt giống cây mà Beomgyu để lại rồi bắt đầu lên mạng học gieo trồng, cũng thử đọc mấy đầu sách mà Beomgyu trước kia rất thích, ăn thử mấy món hiếm hoi mà Beomgyu tấm tắc khen ngon. Chợt nhớ về một tiệm kem trên phố mà cả Soobin lẫn Terry đều khen và từng dắt Beomgyu đi ăn, tôi cũng cố tình lái xe ngược đường về một chút để ghé qua, trước đây tôi không đụng tới những thứ này nên mất một lúc lâu lựa vị, chẳng biết em có từng như vậy không.
Mấy chậu cây mà Beomgyu thích lúc dọn dẹp tôi có vô tình làm vỡ vài cái, may mà còn giữ được vài chậu, tôi học em đem trồng mấy bông hoa trong đó sau đó lại đem ra vườn khi chúng nó đã lớn. Tôi nhận ra mình đã bỏ qua rất nhiều thứ về Beomgyu, những sở thích của em đều có chút thú vị trừ thói quen không ăn rau, cái này không tốt cho sức khoẻ nên tôi không thử.
Sau cùng, tôi lần đầu dọn dẹp lại phòng ngủ của em mà kể từ thời điểm Beomgyu rời đi, tôi chưa từng sắp xếp lại nó vì tôi sợ bản thân sẽ quên mất dáng vẻ của nó khi còn em. Tôi chuyển hẳn phòng làm việc của mình vào phòng ngủ cũ của chúng tôi, mấy bộ quần áo của em thì được tôi gấp gọn gàng trong tủ, cái gì cũng không đem vứt. Không phải tôi tin rằng rộ một ngày em sẽ trở lại, tôi cũng không hi vọng em sẽ tha thứ cho tôi mà chỉ là nó khiến tôi cảm thấy ấm áp, một điều gì đó giống như là "nhà".
Tôi cài hình nền điện thoại là ảnh con trai tôi, thằng bé xinh xắn mà, tôi thậm chí còn in ra một tấm ảnh be bé để trong ví tiền. Cuối cùng chỉ còn chiếc nhẫn ngày đó của em để lại, tôi vẫn chưa biết sẽ làm gì với nó cho hợp lí nữa, sau cùng tôi quyết định sẽ luồn nó vào sợi dây chuyền mà tôi hay đeo để luôn mang theo nó bên mình trong khi chiếc của tôi thì vẫn luôn nằm trên ngón tay. Sau một thời gian nhịp sống của tôi rốt cuộc cũng trở nên lạc quan hơn, tôi cảm giác mình đã lĩnh hội ra khá nhiều thứ mình cần làm hậu chia tay một người bản thân vẫn còn yêu.
Tôi lên danh sách những việc đã hứa sẽ cùng Beomgyu làm nhưng vẫn chưa kịp thực hiện rồi mỗi ngày cố gắng hoàn thành một mục, tôi còn nhớ trong một quyển sách mà Beomgyu để lại có đề cập đến việc trải qua từng điều mà người ấy từng làm để phần nào hiểu được người ấy đã trải qua những gì, vui buồn hay khổ đau mà bản thân trước đây không thể hiểu hay nhìn thấy. Tôi nhận ra những điều em muốn làm hoá ra lại giản đơn đến nhường nào, em luôn khao khát một cuộc sống bình dị không xô bồ.
Một vài tháng sau thì tôi nhận được thông báo thăng chức ở công ty lên trưởng phòng kinh doanh, một lần nữa tôi lần đầu hiểu được niềm vui của chính mình không biết san sẻ cùng ai bỗng chốc trở thành một nỗi buồn mang màu cô đơn. Từ lúc quen biết với Beomgyu cho đến khi chia tay em, đau khổ rồi lại đứng lên, bước tiếp thêm rất nhiều bước nữa tôi ngộ ra mình đã làm được cực kì nhiều thứ thế sao lại cũng có thật nhiều "lần đầu tiên" đến vậy nhỉ?
Lần đầu tiên yêu say đắm một người, lần đầu tiên đau lòng cũng vì người đó, tất cả đều là lần đầu Kang Taehyun tài ba trong mắt người khác được nếm thử cảm giác này. Tôi lại nhớ về Beomgyu, tôi vốn là một đứa trẻ dường như vô cảm với mọi thứ, vì em mà biết đến con người có thể trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đến như vậy.
Hôm đó trở về nhà tôi đã uống rượu, không phải để say mèm rồi lại đập phá mọi thứ trong nhà, lần này tôi tỉnh táo hơn. Tôi chọn loại rượu mà lúc trước hay dùng trong bữa tối cùng Beomgyu, mong muốn được lần nữa trải qua cảm giác ấy.
Tôi là một đứa trẻ cô đơn với vỏ bọc hoàn hảo, lớn lên là một người trưởng thành cô đơn với một bỏ bọc thành công, chỉ có tôi mới hiểu chính mình thảm hại đến mức nào.
Tôi nhớ Beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro